Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...kiri... Higekiri!"

Đôi mắt vàng kim bừng mở. Mồ hôi chảy ướt đẫm trán. Higekiri ngồi dậy, nắm chặt ngực áo.

Tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp.

Đau.

"Em không sao chứ, Higekiri?"

Bàn tay to lớn chạm vào gương mặt trắng bệch của bảo vật Genji. Dịu dàng vân vê lọn tóc vàng mềm mại.

"Đừng động vào tôi!"

Hất mạnh bàn tay kia ra, Higekiri dùng đôi mắt ướt đầy nước nhìn đối phương. Tức giận, căm hờn xen lẫn sợ hãi.

Kẻ kia thoáng bất ngờ khi bị đẩy ra. Cố kiềm lại cơn nóng nảy, gã chỉnh lại yukata xộc xệch của Higekiri, làm như vô tình chạm vào ngực áo có gia huy. Giống hệt gia huy nhà Minamoto.

Khác với gia huy con bướm của gã, gia huy cỏ ba lá của Higekiri thể hiện rõ sự cao quý của kẻ sở hữu nó. Thanh kiếm bảo vật.

Phải, ở Thủ phủ này, chẳng ai là không biết Ookanehira và Higekiri là một cặp. Cả hai ý mặn tình nồng, đến hai tachi nhà Sanjou cũng không khiến kẻ khác bị hường mù mắt như vậy.

Vài ngày trước, trở về từ thành Osaka là đội chủ lực mà Thẩm thần giả luôn tự hào. Bỏ xa các đội khác về mọi mặt, với sự dẫn dắt của đội trưởng Ookanehira, cả đội là bất bại. Nhưng lần này, Hizamaru đã gãy tại tầng 99.

Là Hizamaru.

"Nhớ ra rồi, phải không?"

Ookanehira cười buồn, vòng tay qua vai Higekiri, kéo cậu vào lòng mình. Lập tức bị đẩy ra.

"Tại sao? Tại sao ngươi lại giết thằng bé? Trả lời ta!"

Triệu hồi bản thể, Higekiri chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào kẻ mới hôm qua còn yêu thương hết mực.

Dùng tay không gạt thanh kiếm sang một bên, Ookanehira vẫn mỉm cười không nói gì. Đôi mắt xám bạc không cảm xúc.

"Chỉ vì em thôi, Higekiri. Hizamaru đó, chẳng hay ho gì khi dính vào đâu"

"Ngươi khùng đủ chưa? Pizamaru là em trai ta, chẳng có lẽ gì mà hai chúng ta không thể thân thiết cả!"

Higekiri gần như gào lên, từa tựa tiếng sư tử gầm. Bàn tay cầm kiếm chợt run lên khi Hige nhận ra những biến đổi trên cơ thể mình.

Răng nanh dài ra và nhọn hơn, móng tay biến thành vuốt còn trên đầu lại mọc ra hai cái tai thú. Nếu cậu không nhầm thì đồng tử chỉ còn là một vạch thẳng đứng.

Trên bản thể của Higekiri xuất hiện một hoa văn kì lạ. Đó là hình một con sư tử.

Shishi no Ko.

Higekiri ôm lấy đầu, ngã vật ra đầy đau đớn. Bản thể vuột khỏi tay, lăn lông lốc về phía góc tường. Ookanehira vội đỡ cậu, đồng thời tìm cách giúp Higekiri giảm đau.

Bản năng dã thú đang trỗi dậy. Higekiri không cần thiết phải giữ lí trí, chẳng qua quá trình biến đổi vô cùng đau đớn, rất có thể sẽ chết trước khi hoàn toàn biến thành sư tử. Đêm nay trăng tròn, là lúc mà những thanh kiếm như Higekiri bị biến đổi.

Chắc hiện giờ, Mikazuki đang phải lo giải quyết con cáo Kogitsunemaru bé xíu ở phòng mình.

Nửa giờ trôi qua, nhưng Higekiri vẫn không ngừng đau đớn. Dường như chính bản thân cậu ngăn mình biến đổi. Vì muốn nói rõ ngọn ngành với Ookanehira chăng? Ai biết được.

Bàn tay với những vuốt sắc nhọn quờ quạng lung tung, nhằm ngay mặt Ookanehira mà đâm.

"Tê... n... khốn...!"

Lẫn trong tiếng gầm gừ, Higekiri khó khăn lắm mới thốt nên được một từ. Cổ họng cậu đau rát, mỗi lời nói ra cổ họng như bị thiêu đốt.

"Đừng, Higekiri! Em càng muốn giữ lại lí trí thì càng đau đớn! Nghe anh đi, Higekiri!"

Ookanehira ôm chặt lấy Higekiri - đang trong trạng thái nửa người nửa thú. Tay chân đầy vuốt quơ quào trong không khí, cào cả lên lưng Ookanehira, những gã không quan tâm mấy. Chỉ cần Hige bình tĩnh lại là gã vui rồi.

Mặt trăng tỏa ra ánh sáng bạc rọi khắp Thủ phủ.

Póc!

Sau mọi cố chấp, cùng bao nhiêu đau đớn, cuối cùng Higekiri cũng biến đổi hoàn toàn.

Thành một con cá vàng.

Dù chẳng hiểu gì hết, nhưng Ookanehira vẫn vội vàng ném luôn Hige xuống hồ cá.

Xém tí bị mấy con cá chép trong hồ đớp.

Ookanehira ngạc nhiên nhìn cá-vàng-Hige ngoi lên mặt nước, điệu bộ tức giận khiến gã không khỏi phì cười.

Quả là một con cá vàng đáng yêu mà.

"Anh thừa nhận mình đã giết Hizamaru. Em cũng ở đó và chứng kiến, Higekiri à. Em đã tìm mọi cách để trả thù, nhưng hận thù chỉ khiến em mệt mỏi. Vì vậy, anh đã nhờ chủ nhân xóa đi kí ức đó của em. Em đã có thể giết anh, nhưng lại không nỡ xuống tay, đúng chứ?"

Ookanehira thừa nhận bây giờ mình cũng điên chả kém lúc lấy mạng Hizamaru. Ngồi đây, giữa đêm khuya, tâm sự với một con cá vàng bé tí. Không biết gã có bị Oodenta lôi đi khám thần kinh không nữa.

Chắc có.

Mặt nước hồ nổi lên hàng loạt bong bóng, tạo thành hàng chữ không tao nhã gì hết:

"Del! Có giỏi thì nói xem vì sao ngươi hại Hijimaru, đến lúc đó ta giết ngươi chưa muộn"

Là Hizamaru. Mà, có nói thì Higekiri cũng quên thôi.

"Vì cậu ta đã bị Thoái Sử Quân chiếm lấy cơ thể. Chỉ một thời gian ngắn sau khi được triệu hồi, Hizamaru thật đã gãy, còn Thoái Sử Quân đã chiếm đoạt thân xác cậu ta. Mãi đến tận khi thám hiểm thành Osaka, chủ nhân mới nhận ra biểu hiện kì lạ của hắn, và lệnh cho anh diệt trừ hắn"

Hẳn Higekiri đang rất sốc. Gã không thể thấy gì qua gương mặt cá vàng ấy, nhưng gã có thể đoán được.

"Không... Không thể nào!"

Mặt nước nổi bong bóng.

"Em sẽ tha thứ cho anh chứ?" - Ookanehira mỉm cười, đưa thanh Higekiri lên bụng mình. Seppuku.

Mổ bụng bằng thái đao dài ngoằng như vậy vô cùng khó khăn, gây ra nhiều đau đớn, nhưng Ookanehira vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà tự kết liễu mình.

Higekiri ở dưới hồ dần trở lại dạng người. Máu bắn đầy mặt, kinh hãi chạm vào thanh Ookanehira gãy vụn.

Mặt trời đã thay thế mặt trăng, từ lúc nào rực rỡ trên nền trời xanh thẳm.

Hôm nay, trời đẹp quá.

*

Higekiri vô cảm đi qua Uguisumaru đang cố kìm nén nước mắt, Ichigo ở bên vỗ về thanh kiếm màu trà, dịu dàng ôn nhu.

Mất đi em trai, nhưng Uguisumaru còn có Ichigo. Cậu mất cả em trai lẫn người yêu, chẳng còn ai hết.

Nước mắt tự lúc nào lăn dài trên mặt.

"Higekiri. Còn chúng ta ở bên cậu mà"

Giọng nói ấm áp của Ishikirimaru chợt vang lên. Bàn tay to lớn xoa nhẹ mái đầu vàng kim. Nhà Sanjou ở phía sau, nhìn cậu mỉm cười.

Phải rồi, Higekiri và họ có cùng một người cha mà.

Kokaji Munechika.

Ookanehira và Hizamaru có thể yên tâm rồi.

-------

Lại một đôi crackship.

Có ai muốn đặt cặp lần sau không, để tui viết cho =v=

(Đang tiến tới Ishikirimaru x Kane-san)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro