Bông hoa Bỉ Ngạn rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1864, thanh kiếm mang tên Kashuu Kiyomitsu bị gãy mũi, vĩnh viễn không sử dụng được...

- Aa...làm ơn... Okita-kun, tôi vẫn có thể chiến đấu! Làm ơn...đừng bỏ tôi lại!

Cậu cố gọi với theo, nhưng bóng hình mặc Haori xanh trắng ngày càng cách xa, tựa như hoà tan vào thứ ánh sáng chói mắt, loé lên rồi tan biến.

- OKITA-KUNNN!!!!

- ...tsu!!Kiyomitsu!! Tỉnh lại nào. Kiyomitsu!!

Tiếng gọi quen thuộc văng vẳng bên tai, kéo cậu về thực tại.

Choàng mở mắt, khuôn mặt lo lắng của Saniwa ở rất gần cậu. Tất cả... là mơ sao?

- Kiyomitsu...không sao chứ?

- Không...không sao...cảm ơn ngài.

Bỗng, thế giới trước mắt cậu bao phủ bởi màu xanh tím quen thuộc, thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ. Saniwa ôm chầm lấy cậu, vỗ về như cậu một đứa trẻ. Giọng nói trung tính dịu dàng phảng phất bên tai, xoa dịu thanh kiếm yêu quý của mình.

- Đừng lo, ta ở đây rồi. Tất cả chỉ là mơ thôi. Ngoan nào.
______________________

Kashuu nằm dài dưới mái hiên, nhắm mắt lại và hồi tưởng về quá khứ, đôi tay vô thức với lên bầu trời hoàng hôn rực đỏ. Đó là thói quen được hình thành trong lớp ký ức hoen rỉ của chàng trai tóc đen.

Chiến trường- nơi nhuộm trong sắc đỏ của máu, nơi mà tử thi chất thành núi, nơi âm thanh của kim loại va chạm nhau ồn ào, nơi để những con quạ đói kêu lên âm thanh ghê rợn, nơi mà mùi máu tanh tưởi cùng mùi tro bụi nồng nặc hun đúc như thể muốn phá huỷ khứu giác. Một nơi tang thương, nhưng cũng vô cùng mỹ lệ.

Cậu luôn bị ám ảnh bởi những trận chiến trong quá khứ, máu và nước mắt, những người chủ cũ, thậm chí cả về Okita Souji.

Mỗi lần ngước nhìn lên lại thấy bóng haori xanh trắng của người ấy, cùng với khuôn mặt nhân từ, dòng máu tươi tuôn ra từ lồng ngực. Mùi tanh của máu hòa cùng mùi cỏ cháy, lan dần trong không khí, thiêu đốt tất cả giác quan. Cho tới khi tất cả chỉ còn màu đen, âm u và lạnh lẽo...

"- Tôi có thể ở bên ngài, phục vụ ngài, bầu bạn với ngài,chăm sóc ngài. Chiến đấu vì ngài. Chỉ cần ngài yêu thương tôi."

"- Được"

Cậu đã nói với Okita những lời đó, và nhận về câu trả lời rất vui vẻ của ngài. Có lẽ, bản thân cậu cuối cùng cũng tìm được nơi chốn để mình trở về.

Nhưng chuyện đó đã diễn ra quá lâu rồi, lâu tới mức trở thành ảo tưởng. Cho đến cuối cùng, chỉ có Okita là hiện hữu rõ nhất. Ngày ấy, cậu lúc nào cũng cầu nguyện. Để bây giờ, chỉ còn có thể tự nói với chính mình.

Khi tỉnh lại, là lúc Kashuu nhận thức được mình bị lãng quên nơi chiến trường. Tiếng quạ báo tử quẩn quanh bên tai, những trận mưa trút xuống xối xả, gột rửa những vệt máu khô loang lổ trên nền đất. Thậm chí cả nỗi thống khổ sầu bi của kẻ sống sót, đau đớn đến mức trái tim như muốn rách toạc. Tất cả như đánh bay toàn bộ hi vọng của người bị bỏ lại.

Xuân qua, hạ đến, hoa nở, rồi lại tàn. Phải chăng người ấy đã quên mất, kẻ luôn nguyện cầu cho người ở phía sau?

Kashuu luôn với tay lên bầu trời, chỉ mong tìm được sự cứu rỗi. Nhưng buồn thay, bầu trời hoàng hôn rực lửa nhưng cũng u tĩnh này lại chẳng thể cứu vớt nổi kẻ đáng thương.

- Kiyomitsu!

Một bàn tay khác nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, tựa một thứ trói buộc, một thứ xiềng xích vĩnh viễn không thể tách rời.

- Tay ngài lúc nào cũng lạnh ngắt như vậy.

Vị Saniwa chỉ cười mỉm, tay mân mê những ngón tay thon dài của Kashuu, và thứ sơn móng tay đỏ như màu Bỉ Ngạn. Chúng rực rỡ như chính chủ nhân của mình. Màu đỏ đối lập với màu móng tay đen của Saniwa, màu sắc tôn lên nhau, lại như hoà vào nhau.

Chủ nhân mới của cậu chỉ là một cô nhóc vô công rồi nghề, bạo lực và mất nết, ăn ở bừa bãi, lắm tài lẻ và không quá thông minh. Ngài chẳng phải đệ nhất kiếm sĩ, cũng chẳng phải nhà chiến lược thiên tài, lại càng chẳng phải kẻ kì tài hay đệ nhất mỹ nhân. Nhưng ngài luôn xuất hiện mỗi lần cậu suy nghĩ mông lung, là người vươn tay kéo cậu ra khỏi chiếc lồng đen u ám mang tên quá khứ, trao cho cậu sự ấm áp sau những ngày tháng đau thương bị bỏ lại nơi chiến trường.

- Ta đi ăn tối nào Kiyomitsu, mai cậu sẽ ra trận sớm đấy.

Yên bình như này thật tốt...

______________________

'Keng!'

Những thanh kiếm va chạm tạo ra âm thanh chói tai. Thanh Tachi màu tím vỡ vụn, con quái vật cũng dần tan thành tro bụi.

- Hộc...hộc...

Kashuu thở dốc, bộ quần áo của cậu đã rách bươm, trên người cũng có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Chiếc sơ mi trắng vốn có đã bị nhuộm thành thứ đỏ máu chói mắt. Không ngờ chủ nhân của cậu lại tính sai, đám Kebiishi bất ngờ xuất hiện khiến cả hai đều trở tay không kịp.

- Kiyomitsu! Đằng sau!!

Saniwa hét lên thất thanh,kéo cậu quay lại.

Một tia tím lóe sáng, thanh Oodachi đã ở sau cậu từ lúc nào. Nó chém về phía cậu, lưỡi kiếm sắc bén sượt qua cánh tay gầy gò, tạo nên một vết rách dài, mới chồng cũ, trên người cậu lại nhiều thêm một vết thương, đủ để người ta nhìn vào mà xót xa.

Kebiishi tiếp tục vung thanh kiếm lên, hướng về phía cậu lần nữa, lưỡi kiếm như một thứ vũ khí huỷ diệt, chém đứt mọi thứ trên đường đi.

Không kịp nữa rồi. Cậu lại gãy một lần nữa sao?

Chủ nhân...ta đã được ngài yêu thương đến phút cuối phải không?

Kashuu nhắm mắt lại, hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, chuẩn bị cho cái chết đang tới gần.

Nhưng tại sao? Lại không có cảm giác gì?

Cậu mở mắt, lập tức bị thứ chất lỏng đỏ thẫm bắn vào mặt. Saniwa đứng chắn trước mặt cậu. Cứu cậu trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, nhưng đau đớn làm sao, ngài saniwa lại chẳng thể cứu được bản thân mình.

'Xoẹt!'

Con quái cuối cùng bị hạ, Kashuu lao đến nơi chủ nhân nằm, đỡ vị saniwa trên tay. Ngực áo ngài thấm đẫm máu tươi, đỏ thẫm, tanh tưởi. Máu trên nền áo trắng loang dần ra, tựa bông hoa Bỉ Ngạn đỏ rực quyến rũ. Nhưng thì giờ đâu mà cậu trai để ý thứ này? Cậu chỉ oán trách tại sao thứ màu chói mắt đến phát tởm này lại tồn tại? Cái thứ màu ghê tởm đã cướp đi chủ nhân của cậu tại sao chẳng biến hết đi?

- Kiyomitsu...không sao rồi phải không?

Saniwa đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt cậu, vuốt ve nó như thể là một thứ trân bảo bậc nhất, đôi tay lành lạnh nhẹ nhàng lau đi vệt máu gai mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai.

- Ngài...tại sao...?

- Hm... cậu...có tin vào vòng luân hồi không?- Saniwa hỏi, nụ cười yếu ớt hiện hữu trên mặt, con mắt vàng đã mờ dần hơi híp lại, ngài cố gắng nhìn thật kĩ bảo bối của mình trước khi rời bỏ thế giới, khắc sâu khuôn mặt người yêu vào đáy lòng.

- Có, có chứ...

"Tí tách!"

Âm thanh va chạm.

Là âm thanh của máu nhỏ giọt hay tiếng nước mắt của gương mặt quen thuộc kia chảy xuống?

Saniwa không biết, bản thân nàng cũng không dám biết. Nàng sợ chết chứ, vô cùng sợ, nhưng phần nhiều hơn, nàng sợ phải trơ mắt nhìn người mình yêu vì mình mà chết. Buồn đau đến nhường nào.

- Vậy nên...ta và cậu...sẽ gặp lại...Xin lỗi...

Tiếng nói người chủ nhân ngắt quãng, yếu ớt như tiếng nhịp đập trái tim, nhạt dần, nhạt dần, rồi từ từ lặng hẳn.

'Gặp lại...vì...ta yêu cậu'

Bông hoa úa tàn...

Saniwa nhắm mắt lại, đôi tay buông thõng xuống, không còn chút hơi thở.

Kashuu im lặng, nước mắt rơi lã chã, không có một lời oán trách thoát ra, cũng chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng quạ báo tử ghê rợn lòng người.

Là do buồn tới mức không nói được gì? Hay do trong lòng đã sớm nguội lạnh?
______________________

Hoa Bỉ Ngạn - là loài hoa tượng trưng cho vòng luân hồi.

Vòng luân hồi vần xoay, ta và cậu gặp nhau lần nữa.

- Kashuu Kiyomitsu, ta là chủ nhân mới của cậu. Rất hân hạnh.

Âm thanh quen thuộc phát ra. Kashuu quay người lại, khuôn mặt ấy mỉm cười, giống hệt như trong quá khứ.

- Ngài...

- Huh?

Dùng tốc độ nhanh nhất của mình, cậu lao tới, ôm chặt người kia.

- Xin ngài...đừng bỏ đi... một lần nào nữa...

Cậu bật khóc, đôi tay ôm càng chặt, tựa như muốn khảm cả người kia vào sâu tận xương cốt của mình, vĩnh viễn chẳng tách rời.

Vị Saniwa nghệt ra khó hiểu, nhưng rồi cũng dỗ dành cậu, đôi tay chầm chậm vỗ lên lưng cậu trai, giọng nói trung tính dịu dàng quẩn quanh trong căn phòng trống vắng, vang tới tận sâu trong tâm hồn.

...Tái ngộ...kí c không còn...

- Được rồi. Ta hứa, sẽ không bỏ đi nữa...

...Chỉ s cậu vô tình buông li trách móc ...

______________________

Bỉ Ngạn có nghĩa là hồi ức đau thương, và Kashuu Kiyomitsu là kẻ khốn khổ luôn bị nhấn chìm trong quá khứ tăm tối ấy.

Kashuu Kiyomitsu - xinh đẹp như bông hoa Bỉ Ngạn, cũng u buồn như bông hoa Bỉ Ngạn.

Bông Bỉ Ngạn rực rỡ, tự giam mình trong quá khứ âm u.

Vĩnh viễn...vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro