[HigekirixSaniwa] Sao có thể quên? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của bạn Hanami4567 :>
Nhìn thấy tên phần này không? =)))
Hige này sẽ có chút hư cấu đấy =)))
Giống như phần của Hạc, tên của Toudan ghi trước thì người dẫn là Toudan nha :>
________________

<Lạ thật...mình vẫn chưa quên...>

Tôi ngồi dậy khỏi futon. Ai đó mở cửa ra.

"Anh trai! Anh dậy rồi à?"

"Hmm.....A!Em trai!" ー Tôi cười mỉm

Hizamaru thở dài

"Haiz...Anh còn nhớ là có em trai là mừng lắm rồi.."

Đã 2 ngày trôi qua...nhưng thật kì lạ. Tôi vẫn chưa quên được lần đó...Cảm xúc này là gì nhỉ?...

-2 ngày trước-

Tôi đang trong giờ nội phiên. Nhưng làm ruộng như thế nào nhỉ? Tôi đứng ngây người, tay cầm cây cuốc.
Lúc đó chủ nhân đi ngang qua. Tôi mừng rỡ gọi.

"Chủ nhân!~"

Cô mỉm cười quay sang

"Gì thế Hige?"

"Ngài giúp tôi chút được không?"

"Anh lại quên nữa à? Haiz.." ー cô thở dài cười nhẹ

Cô bước lại gần, tay chỉ vào cây cuốc.

"Anh bới đất lên trước đi. Làm giống như bên kia kìa" ー Tay cô chỉ sang phần đất bên cạnh.

Nó đã được Souza làm rất cẩn thận.

"Ô~Cảm ơn chủ nhân Ha..Hanako!"

Mặt cô tối sầm, giọng khó chịu cất lên

"Là Hanami mà!!"

"Haha! Tôi lại quên nữa rồi!"

"Thôi anh làm việc đi. Ta đi nhé!"

Hinami vội quay đi. Đứng đây một mình tôi cảm thấy có chút buồn chán.

Tôi bước đến định níu chủ nhân lại thì vô tình vấp té.

"Ah..!! Đau quá!!"

Bùn đất bắn lên lấm lem. Chủ nhân vội quay lại

"Có sao không Hige?"

"Có vẻ như làm ruộng không hợp với tôi rồi. Haha!"

Ngài rút ra trong túi chiếc khăn tay. Ngồi xuống một tay đưa ra giữ má trái còn tay kia lau nhẹ những vết bẩn.

Nhìn khuôn mặt ngài ở khoảng cách gần như vậy. Bỗng tim tôi thịch một tiếng.

"Anh nên cẩn thận hơn chứ" ー Ngài trách nhẹ nhàng

Lau xong cả hai cùng đứng dậy. Ngài trầm ngâm một hồi rồi nói

"Hay là vậy đi! Ta sẽ phân công người khác làm vườn. Chứ để anh làm ta sợ đến mai cũng không xong mất. Vậy bù lại anh đi cùng ta đến cửa hàng nhé?"

Tôi ngạc nhiên hỏi

"Cửa hàng? Để làm gì vậy?"

"Honmaru đang thiếu khá nhiều đồ. Mà một mình ta thì khó cầm hết đồ về được."

"Vâng! Tôi hiểu rồi!"

"Vậy anh đi thay đồ đi. Ta ra cổng chờ trước."

Nói rồi cô quay đi. Một lúc sau tôi ra cổng nơi chủ nhân đang chờ.

"Chủ nhân tôi tới rồi đây!"

Ngài mỉm cười dịu dàng

"Đi thôi!"

Chúng tôi cùng nhau đi xuống phố. Dưới đây thật nhộn nhịp. Người người đi qua đi lại. Tôi mải mê ngắm nhìn những cửa hàng, những ngôi nhà nhỏ xung quanh.

Cũng lâu lắm rồi tôi mới được đi ra ngoài như vậy.

Đi được một lúc tôi chợt nhận ra...mình đã lạc mất chủ nhân từ khi nào. Ngài đã không còn đứng cạnh tôi nữa.

Tôi lo lắng, đảo mắt tìm ngài. Nhưng đông quá....ngài ở đâu vậy?

"Chủ nhân! Ngài ở đâu?"

Tôi cất tiếng tìm ngài nhưng không thấy lời đáp.

<Rốt cuộc ngài ở đâu?>

Tôi mất đi sự bình tĩnh. Đôi chân tự động chạy đi tìm ngài. Đột nhiên có ai đó nắm lấy tay tôi từ đằng sau. Tôi giật mình quay lại.

Là chủ nhân...Ngài thở dốc nhìn tôi

"Hige...Anh đi đâu vậy?!"

"Hanami..." ー Tôi ngỡ ngàng nhìn ngài

"Anh...gọi tên ta đúng kìa! Tuyệt ghê!" ー Ngài cười mừng rỡ

Tôi nhìn ngài nói với giọng hối lỗi

"Xin lỗi...tại tôi không để ý mà đi lạc!"

Ngài nắm chặt lấy tay tôi. Giơ lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi nói.

"Làm vậy anh sẽ không lạc nữa."

/thình thịch/

Sao tim tôi lại đập nhanh đến thế? Tim tôi đang rung động trước người con gái kia. Cảm giác này là lần đầu tôi cảm nhận được.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc con phố.

Thứ cảm xúc này là gì? Liệu ngày mai rồi ngày kia tôi có quên đi chúng không? Nụ cười kia sao lại in đậm vào tâm trí tôi đến thế...

-hiện tại-

Từ ngày hôm đó, mỗi khi thấy chủ nhân cơ thể tôi vô thức chạy lại gần, cùng cười nói với nhau vài câu. Cứ như thế mỗi ngày đều làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi ra khỏi phòng thì thấy bóng lưng của người con gái kia đang bước chậm rãi. Đầu hơi cúi xuống hình như đang đọc chăm chú cái gì đó mà không thèm để ý đường.

Tôi bật cười nhẹ rồi chạy lén lút tới. Từ sau lưng tôi dang hai tay quàng qua cổ ngài, miệng thì thầm vào tai

"Đi không nhìn đường như vậy sẽ đâm đó."

Chủ nhân quay sang ngước lên nhìn tôi cười

"Hige-" ー Bỗng ngài khựng lại

Mặt chúng tôi đối diện sát nhau. Thậm chí có thể cảm nhận hơi thở. Đôi mắt long lanh kia mở to ngạc nhiên nhìn tôi. Còn đôi mắt tôi thì không thể rời ánh mắt đó.

Đôi má ngài đỏ ửng lên. Cảnh tượng này quá đỗi dễ thương. Tôi không kiểm soát được bản thân tiến tới hôn nhẹ lên đôi môi hồng kia. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi lập tức rời ra.

Tôi đưa tay lên môi của mình cười nhẹ

"Lỡ làm mất rồi."

Chủ nhân vội đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng như cà chua. Miệng lắp bắp hỏi

"S-Sao..anh làm thế..Hige?"

"Do ngài dễ thương quá tôi không kiềm được. Xin lỗi." ー Tôi cười nhẹ

Chủ nhân hé ra một con mắt, ánh nhìn ngại ngùng hướng về tôi, miệng lí nhí nói

"Đó...là nụ hôn đầu.."

Rồi chạy vọt đi mất.

Mặt tôi giờ cũng đỏ ửng lên rồi....

Chắc chắn nụ hôn này sẽ khó quên lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro