[SaniwaxIchigo] Our relationship is...? (3-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saniwa chạy vọt vào phòng. Sau khi đóng cửa lại, cô dựa lưng vào cửa, lúc này mới yên tâm thở dứt ra một tiếng. Khỏi nói cũng biết chắc đôi má cô đang đỏ ửng lên vì chuyện vừa diễn ra....

"Ichigo làm mình bất ngờ quá....Mà anh định nói gì nhỉ? Ahhh!!! Mình ngốc quá!!! Sao tự nhiên chạy đi mất cơ chứ??!!"

Cô nhăn nhó tự trách bản thân. Một hồi lăn lộn trên nệm, cô không thể nào ngủ được. Trong đầu cô cứ tràn ngập những hình ảnh về Ichigo khiến trái tim cô đập loạn.

Đột nhiên có một bóng đen nhỏ nhỏ lấp ló gần cửa phòng cô. Mới đầu cô giật mình sau đó hình như đã nhận ra liền bình thản mở cửa.

"Nue, em đi đâu thế? Shishio đâu rồi?"

Cô cúi xuống ôm bé Nue vào lòng, tay vuốt vuốt bộ lông đen mượt. Bé Nue thì cứ cựa quậy, dụi dụi vào cô, miệng kêu vài tiếng như muốn nói gì đó. Cô suy nghĩ một hồi...

"Không lẽ em đói hả?"

Dường như hiểu được lời cô, Nue nhìn mừng rỡ hơn hẳn. Cô phì cười

"Đáng yêu ghê! Mà Shishio nay lại để em đói vậy sao? Nào, đi tới bếp thôi!"

Nue trèo lên vai cô,chắc do quen ở vị trí này. Rồi cùng cô đi đến phòng bếp. Cửa vừa được mở ra Nue không giữ được bình tĩnh mà nhảy vọt vào. Cô hốt hoảng

"Khoan đã Nue! Đừng nhảy loạn như thế!!"

Nue đói quá mà không để ý tới lời cô nữa cứ tiếp tục nhảy loạn đi tìm đồ ăn và rồi..../xoảng xoảng/

"Mấy bình rượu của Jirou....." Cô đen mặt nhìn vũng rượu cùng các mảnh vỡ trên sàn. Nue cũng run run lên vì sợ. Thấy vậy cô xoa đầu bé

"Không sao, mua thêm là được thôi! Bây giờ kiếm gì cho em ăn đã nhé!" Cô mỉm cười.

Sau khi cho Nue ăn xong, cô đem Nue nhẹ nhàng trả về phòng với Shishio rồi quay lại dọn đống mảnh vỡ. Dọn xong cô liền ra khu chuồng ngựa. Vừa định dắt chú ngựa thân thuộc của mình ra thì có tiếng nói cất lên

"Chủ nhân? Ngài đi đâu thế?"

Cô giật mình quay lại, thấy Namazuo cầm cái xô chứa thứ-mà-ai-cũng-biết-nó-là-gì-rồi-đó

"Namazuo! Em không nghỉ trưa sao?"

"Ngài cũng thế thôi! Mà ngài định đi đâu sao?"

Cô vừa ngồi lên lưng ngựa vừa trả lời

"À! Rượu cho Jirou có vẻ không đủ rồi, nên ta muốn đi mua thêm."

"Em hiểu rồi! Vậy ngài đi cẩn thận nhé!" Namazuo cười vẫy tay chào

"Ừm! Ta đi nhé!" Rồi cô liền thúc ngựa chạy đi.

Chỉ tiếc là, vừa tới cửa hàng thì liền thấy biển treo "HÔM NAY ĐÓNG CỬA"

"Ểhhh....Chắc phải vậy thôi..."

Lập tức cô kéo dây cương cưỡi ngựa chạy thật nhanh qua thị trấn kế bên tìm rượu. Thị trấn kế bên khá xa, cô đã mất gần một giờ để đến nơi. Nơi đây là một thị trấn khá lớn và có phần xa hoa. Bản thân vốn ít khi đến đây nên cô cũng không hiểu rõ đường lối nơi đây, cứ vừa đi vừa hỏi nơi bán rượu.

May sao, có người chỉ đường cho cô tới cửa tiệm bán rượu ngon có tiếng. Cô vui vẻ cảm ơn, không để tốn chút thời gian cô liền phi ngựa đi. Cửa tiệm này cách trung tâm thị trấn một đoạn nên xung quanh khá yên tĩnh. Cô xuống ngựa, bước vào cửa tiệm

"Có ai ở đây không?"

"Chờ chút..." Một giọng nói khàn khàn cất lên.

Bên trong bước ra một bà cụ, tóc bạc trắng, lưng hơi cong cười nụ cười phúc hậu nhìn cô

"Cháu gái, cháu đến mua rượu ư?"

Cô bước đến đỡ bà "Dạ phải!"

"Ôi cảm ơn cháu! Thân già này đã khá yếu rồi haha! Nhìn cháu hình như không phải người ở đây, đúng chứ?"

"Bà tinh mắt thật đấy!"

Bà đi đến chỗ những chiếc hũ rượu lớn nhỏ được ủ cẩn thận.

"Cháu xem đi, thích loại nào?"

"À...Cháu cũng không rõ lắm...Hay là bà chọn giúp cháu đi!"

"Được được! Ta sẽ chọn cho cháu loại ngon nhất tiệm! Cháu đứng đây chờ, ta vào trong kho lấy."

"Dạ"

Bà lão bước vào trong lấy rượu. Đột nhiên có tiếng đổ vỡ choang một cái. Cô giật mình vội vã chạy vào

"Bà ơi! Bà có sao không?"

Bên trong bà lão ngồi bệt dưới đất. Có vẻ bà bị trượt chân. Cô nhẹ nhàng đỡ lưng và tay bà đứng dậy, từ từ đưa bà lại ghế ngồi.

"Bà không sao chứ? Có cần cháu đưa đến chỗ đại phu không?"

"Không sao không sao! Chỉ là ngã nhẹ! Ta ngồi chút sẽ không sao! Haha đừng lo quá cô bé!"

"Vậy bà ngồi nghỉ chút, cháu giúp bà dọn chỗ này."

"Cảm ơn cháu."

Cô mỉm cười với bà rồi dọn dẹp đống mảnh vỡ. Dọn xong, cô ngồi cạnh hỏi thăm và chăm sóc bà.

Vài giờ sau......

"Mặt trời cũng sắp lặn rồi, cháu mau về sớm chút! Con trai ta đi làm cũng sắp về rồi!"

"Vậy cháu chờ thêm chút nữa sẽ về."

Vừa lúc, có tiếng lạch cạch xe kéo cùng tiếng gọi

"Mẹ ơi! Con về rồi đây!"

"A! Con trai ta về đó!"

Chàng trai thấy người lạ nên cẩn thận hỏi.

"Mẹ? Cô gái này là ai vậy?"

"Về rồi à? Cô bé này đến mua rượu, nhưng mẹ bất cẩn bị ngã, cô ấy liền ở lại giúp mẹ.

"Ra vậy. Cảm ơn cô nhiều. Nhà tôi ngoài rượu cũng chẳng có gì quý nên xin tặng cô hũ rượu để cảm ơn. Cô hãy nhận nhé!"

"Cảm ơn anh nhiều. Vậy chào bà, chào anh tôi đi nhé!"

Cô vui vẻ bước ra cửa đột nhiên phát hiện ra.... ngựa cô đâu mất tiêu rồi!!!!!

"Ngựa của tôi!!!!!"

Anh con trai chạy ra hỏi

"Sao thế?"

Cô mếu máo "Ngựa của tôi...bị mất rồi..."

Anh gãi gãi đầu "Lúc tôi về không thấy con ngựa nào cả, có vẻ nó bị trộm lúc cô ở bên trong nhà rồi. Nhà cô ở đâu? Xa lắm không? Tôi giúp cô về."

Thấy anh cũng không có ngựa nhưng lại nhiệt tình giúp đỡ. Cô cũng không muốn làm phiền.

"Không sao. Tôi có thể tự về mà. Anh ở lại chăm sóc bà nhé. Tôi đi đây."

Cô cúi chào rồi rảo bước đi. Trời cũng bắt đầu tối dần. Cô có chút lo lắng

"Không biết mọi người ở nhà có lo không?"

Đi một hồi, cô thấy đường càng ngày càng lạ và vắng vẻ, trời thì tối, làm lòng cô dâng lên một cảm giác bất an.

Đột nhiên có tiếng vó ngựa ngày một rõ ràng sau lưng cô. Cô sợ đến lặng người.

Một vòng tay ôm chầm lấy cô từ phía sau, cô giật thót định đẩy ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc

"Chủ nhân...Tìm thấy ngài rồi..."

Mắt cô bỗng nhiên rưng rưng

"Ichi..go?...Ichigo!!!"

Cô vỡ oà ôm lấy Ichigo, bao sự lo lắng của cô liền tan biến trong vòng tay anh. Anh dịu dàng xoa đầu cô

"Không sao, tôi đã ở đây rồi."

"Ừm.."

Đợi cô bình tĩnh anh dìu cô lên ngựa cùng cô trở về. Anh đặt cô vào lòng.

"Từ nay về sau, ngài muốn đi ra ngoài thì phải báo tôi, tôi sẽ đi cùng ngài, được không?"

"Ừm. Ta biết rồi."

"Không thấy ngài một giây thôi cũng khiến tôi muốn phát điên lên mất..."

Cô mỉm cười

"Anh đây là đang thổ lộ với ta sao?"

Thấy anh trầm lặng, cô nhìn lên, dù cho bóng tối có che lấp đi nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đang đỏ bừng lên.

Cô ôm lấy người anh, thỏ thẻ nói

"Anh sẽ mãi bên ta chứ?"

"Ngài đây cũng là đang thổ lộ với tôi sao?"

Cô bật cười nhẹ.

Anh thả một tay cầm cương đưa lên vuốt nhẹ má cô. Cúi dần xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi cô. Mỉm cười dịu dàng.

"Đương nhiên rồi, vì tôi yêu em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro