[SaniwaxMitsutada] Bữa ăn ngọt ngào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của bạn RyoNg48
Hi vọng bạn thích Mitsu này :v
_______________

"Mitsu!! Mitsu ơi~!!" ー Tôi ngó đầu vào nhà bếp, gọi với giọng ngọt như đường

"Ngài đói rồi phải không?" ー Mitsu quay ra cười.

"Hehe! Anh hiểu ta ghê!" ー Tôi gãi nhẹ đầu và cười.

Tôi lập tức ngồi vào bàn mắt hướng về Mitsu như một chú cún.

"Ngài cứ vậy là không được đâu nhé!! Phải ăn cùng mọi người chứ!!" ー Mitsu trách nhẹ nhàng

"Ehhh.....!! Tại ta đói quá mà..."ー Tôi gục xuống bàn phồng má

Bàn tay của Mitsu vươn tới véo má tôi một cái, rồi bàn tay kia đặt xuống bàn một đĩa thịt nhỏ.

"Lần cuối đấy nhé!" ー Mitsu cười trừ

"Woaaaa!!! Yêu anh nhất đó Mitsu!!" ー Tôi cầm đũa gắp thịt ăn thật nhanh

Mitsu nói nhỏ "Ngài cứ nói vậy sẽ làm tôi hiểu nhầm đó"

"Hả? Anh mới nói gì à?" ー Tôi vừa nhai vừa nói chuyện

"Không có gì. Ngài không nên vừa ăn vừa nói như vậy! Sặc đó!" ー Mitsu nhíu mày

"A!!!! Chủ nhân lại ăn trước chúng ta rồi!!" ー Ima la lên chỉ vào tôi

"Không công bằng nha!" ー Midare trách

"Xin lỗi tại ta đói quá!!"ー Tôi chắp tay

"Không có tác dụng đâu nhé!" ー Midare nói rồi cùng đám nhóc chạy đến. Đứa thì nhảy lên người đứa thì kéo tay...Nhất định không để tôi ăn trước.

Mấy anh lớn đi vào thấy cảnh tượng này không can thì thôi lại còn đứng cười. Chủ nhân buồn hết sức :((

Mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn. Vì nhà toàn trai nên sức ăn rất khoẻ. Đồ ăn biến mất trong chớp mắt.

"Mitsu! Còn đồ ăn không?" ー Tsuru quay sang hỏi

"Cũng may tôi chuẩn bị trước rồi. Để tôi làm thêm !" ー Mitsu đứng dậy lấy chiếc tạp dề mặc vào.

"Lúc nào cũng chuẩn bị kĩ! Đúng là Mitsu có khác!!" ー Tsuru bật ngón cái

"Cảm giác Mitsutada cứ như mẹ hiền ấy nhỉ? Nhìn từ đằng sau như thế này lại càng giống" ー Kogi cười

"Nghe mọi người nói sao chẳng ngầu chút nào vậy" ー Mitsu thở dài

Mọi người cười rộ lên. Lạ là tôi không cảm thấy giống mọi người.

"Ta thấy Mitsu ngầu đó chứ!! Ngoại hình đẹp! Tính cách tốt! Lại còn biết nấu ăn! Không phải quá tuyệt vời hay sao?" ーTôi nói thản nhiên

"Kể cả khi mặc tạp dề vẫn ngầu ạ?" ー Midare hỏi

"Ừm! Các em không biết bây giờ con gái thích con trai biết nấu ăn à? Cưới về được một người như Mitsu là ước mơ của nhiều cô gái lắm đó" ーTôi hí hửng trả lời

"Vậy ngài có muốn cưới Mitsu không?" ー Tsuru ranh ma hỏi

Tôi trả lời hồn nhiên "Có chứ!"

Tsuru cười nham hiểm

"Thấy sao hả Mitsu? Muốn cưới chủ nhân không?"

"Đừng có đùa nữa!!" ー Mitsu nói giọng có chút giận dữ. Nhưng đôi tai đỏ ửng kia không giấu được cảm xúc thật của anh. Tôi thấy vậy cũng bật cười nhẹ vì sự dễ thương ấy.
______________________

Tối hôm qua thức khuya làm việc nên sáng nay tôi dậy trễ. Tôi bước vào phòng ăn thấy Mitsu đang rửa bát.

"Mọi người đã ăn xong rồi sao?"

Mitsu quay ra nói "Do ngài dậy trễ đó. Ngài ngồi đi tôi mang bữa sáng ngay đây!"

"Ừm!" ーTôi lon ton chạy vào, ngồi xuống chờ thức ăn như một đứa trẻ.

Mitsu bê ra một đĩa thức ăn trông thật ngon. Còn tặng kèm một nụ cười tươi.

"Phải có sức khoẻ mới làm việc được"

Không chần chừ tôi lao vào ăn. Đồ ăn Mitsu làm đúng là tuyệt vời!!

"Mà tôi thắc mắc điều này" ーMitsu ngồi xuống đối diện, chống cằm hỏi

"Gì thế?" ー Tôi nhìn lên

"Những lúc tôi không ở đây, ngài ăn uống ra sao?" ー Mitsu hỏi với vẻ tò mò

"Có vài người biết nấu ăn nhưng vài món thôi nên đa số gọi đồ ăn sẵn hoặc nấu mì gói thôi" ー Tôi cười trừ

Mitsu nhíu mày im lặng một hồi rồi đập tay xuống bàn.

"Như vậy không ổn!"

"Hả? không ổn gì cơ?" ーTôi giật mình

Mitsu với giọng điệu quyết tâm nói

"Tôi sẽ dạy ngài nấu ăn đề phòng những lúc tôi không có ở đây. Đồ ăn sẵn không tươi ngon!"

Tôi chưa kịp phản đối hay nói gì thì Mitsu kéo tôi đi. Tôi đơ toàn tập. Bữa sáng...còn chưa ăn hết... Chúng tôi đi đến chợ.

"Trước hết tôi sẽ chỉ ngài cách chọn đồ ngon." ー Mitsu quay sang nói

"Ơ..à...ừm...." ー Tôi tiếp tục bị kéo đi mà không thể phản kháng.

Mitsu đã dành gần như cả buổi sáng để chỉ cho tôi. Khi về đến nhà tôi cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi thì....

"Vào bếp thôi Chủ nhân! Tôi dạy ngài nấu ăn" ー Mặt Mitsu nghiêm túc

"Khoan khoan..Để ta nghỉ chút đi!"ー Tôi làm bộ mặt kiểu nếu-không-nghỉ-ta-sẽ-chết-mất

Mitsu đành phải cho tôi nghỉ một lúc rồi mới bắt đầu khoá dạy nấu ăn.

"Ngài thái thịt thử tôi xem?" ー Mitsu khoanh tay đưa mắt nhìn sang miếng thịt bò cùng con dao được đặt trên thớt. Tôi cầm dao thái miếng thịt *phập* . Mitsu vội ngăn lại.

"Ngài phải thái cho đúng chứ. Như vậy sẽ bị đứt tay đó."

Tôi vốn dĩ không phải "nữ công gia chánh" nên làm mấy cái này dở tệ...

Dù có sự chỉ bảo từ Mitsu nhưng tôi làm chẳng đâu vào đâu. Bất ngờ Mitsu cầm 2 bàn tay tôi từ phía sau. Đầu anh cúi xuống sát vào cổ tôi. Người anh sát vào lưng tôi, thậm chí tôi cảm nhận được cả nhịp tim anh. Nó đang đập khá nhanh....và tôi cũng vậy. Bàn tay anh chỉ dẫn tôi rất nhẹ nhàng.

Hơi ấm và nhịp tim anh làm tôi không tập trung được. Mặt tôi giờ đang nóng bừng mỗi khi cảm nhận hơi thở anh. Hình như Mitsu nhận ra tôi đang ngại liền đứng sang 1 bên, ấp úng nói

"C-chắc ngài hiểu cách làm rồi. Tôi lấy nước để nấu canh..."

Tôi lén lút nhìn qua anh, chợt nhận ra mặt anh cũng đỏ ửng lên rồi. Lòng tôi bỗng cảm thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro