[SaniwaxYamato] Ngày ấy và bây giờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của bạn ErenLevi1509
Không biết bạn thích Yamato kiểu này không nữa :v
____________________
"Đây là danh sách ra trận của đội 1 người đầu tiên sẽ là đội trưởng:
+ Kashuu Kiyomitsu
+ Yagen Toushirou
+ Heshikiri Hasebe
+ Namazuo Toushirou
+ Nikkari Aoe
+ Ishikirimaru" ー Tôi thông báo

"Ngài cho tôi làm đội trưởng tức là ngài yêu thương tôi lắm đúng không?!" ーKashuu hí hửng vuốt đuôi tóc

"Làm đội trưởng cho tốt vào đó!" ー Hasebe có vẻ giận dỗi

"Đừng giận Hasebe, biết đâu lần sau Chủ nhân cho anh làm đội trưởng" ー Aoe cười chọc ghẹo

"À lần này ra trận ta sẽ đi cùng mọi người!" ー Tôi thản nhiên nói

"Hả??!!!!!!" ー Mọi người cùng đồng thanh

"Có gì phải ngạc nhiên!" ー Tôi nhíu mày

"Ngài chắc ra trận được chứ?" ーHasebe lo lắng

"Được mà. Ta muốn thực chiến nhiều hơn để mở rộng hiểu biết và có thêm kinh nghiệm trên chiến trường" ー Tôi quyết tâm nói

"Được rồi! Mọi người chuẩn bị đi!" ーKashuu ra lệnh

_____________________
Chuẩn bị xuất phát.....

"Chủ nhân! Ngài yên tâm! Có chúng tôi bảo vệ cho ngài!" ー Kashuu bật ngón cái

"Haha! Cảm ơn nhé!" ー Tôi bật cười

"Lần này là đi trong rừng, địa hình rất tốt để địch ẩn nấp nên mọi người hãy quan sát kĩ xung quanh, và phải bảo vệ Chủ nhân" ー Kashuu nhắc nhở

"Đã rõ!!" ー Mọi người đồng thanh rồi cùng lên ngựa tiến vào rừng. Đội trưởng là Kashuu tiên phong đi trước.

Chúng tôi bắt đầu xuất phát. Lặng lẽ 2 tiếng...rồi 5 tiếng trôi qua, chúng tôi không gặp bất cứ kẻ thù nào....Thật kì lạ...

"Ngài muốn nghỉ chút không Chủ nhân?" ー Hasebe quay sang hỏi tôi

"Không sao! Cứ tiếp tục đi!" ー Tôi cười gượng

"Kashuu, nghỉ chút thôi! Chủ nhân mệt rồi!" ーHasebe hướng lên Kashuu ở phía trước nói

"Tôi hiểu rồi!! Tạm dừng chân thôi mọi người!" ーKashuu quay xuống nói

Chúng tôi nghỉ chân tại một gốc cây cổ thụ lớn. Tất cả đều xuống ngựa để chúng ở lại đây.

"Ta nói không sao mà..." ー Tôi thở dài nhìn Hasebe

"Ishi! Aoe! Phiền hai người chinh sát phía sau! Tôi và Yagen sẽ xem phía trước. Hasebe và Namazuo thì ở cạnh Chủ nhân!" ー Kashuu đề ra kế hoạch.

Ngay lập tức mọi người làm theo. Nhưng lạ thật, rõ ràng có báo cáo nói có kẻ địch...không lẽ báo cáo sai?....Hay chúng đang lên kế hoạch gì? Tôi đang suy nghĩ đột nhiên có cái gì đó bay qua các hàng cây gây tiếng loạt xoạt rất rõ. Mọi người bắt đầu tập trung cao độ hơn.

"Ra là bầy sóc! Haizz....Làm ta giật mình rồi!"

Tôi vừa thở dài nhẹ nhõm thì đột nhiên 1 tên Thoái Sử Quân từ trên nhảy xuống. Thanh kiếm hắn đang nhắm vào tôi. Namazuo lập tức rút kiếm rồi lấy thân che cho tôi. Không để hắn hành động, Hasebe vung kiếm chém một nhát vào thẳng tim.

"Đừng hòng động vào Chủ nhân!!!!!" ーHasebe vừa chém vừa hét lên

Vừa chém xong tên này lập tức 4 tên khác từ đâu xuất hiện. Tôi lập tức sử dụng linh lực của mình trói cơ thể chúng, không cho cử động.

"Ngay bây giờ!!!!" ーTôi ra lệnh

Kashuu và Yagen từ phía trước cùng với Hasebe và Namazuo bay đến xử đẹp bọn chúng. Nhưng một tên đã nhanh chóng thoát được khi tôi chủ quan, Hasebe định đuổi theo nhưng Kashuu ngăn lại.

"Cậu làm gì vậy? Phải diệt tận gốc chứ??" ー Hasebe giận dữ

"Anh ngốc à? Hắn chạy ra phía của Aoe và Ishi rồi kìa." ー Kashuu chỉ tay "Hơn nữa biết đâu vẫn còn quân địch. Chúng ta phải ở cạnh chủ nhân."

Vài phút sau, Ishi và Aoe từ từ trở lại chỗ tôi.

" Chúng tôi đã diệt 1 tên khi đang cố chạy thoát!" ー Ishi báo cáo

"Ta nhận thông tin là bên địch có 5 tên thôi." ー Tôi cười mừng rỡ vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đột nhiên 1 luồng gió xuất hiện cùng với những cánh hoa anh đào. Chúng cuộn lại như một con lốc, từ trong đó 1 cậu trai trẻ bước ra với mái tóc xanh được cột lên, mặc chiếc haori màu xanh dương với viền ngoài hình răng cưa màu trắng.

"Đó là trang phục của Shinsengumi..." ー Kashuu ngạc nhiên

Khi cậu bước ra, con lốc cũng biến mất. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm lộ ra cùng với nốt ruồi duyên dưới mắt trái.

"Yamatonokami Yasusada. Không dễ sử dụng, nhưng là một thanh kiếm tốt." ー Đó là những lời đầu tiên cậu ấy nói khi vừa xuất hiện.

"Yasusada!! Chịu xuất hiện rồi đó hả?" ー Kashuu mừng rỡ

"Kiyomitsu.. Lâu rồi không gặp!" ー Yamato cười mỉm

Tôi bước đến đưa tay ra muốn bắt tay làm quen.

"Ta là Aki. Từ giờ sẽ là chủ nhân của anh. Mong được giúp đỡ."

Yamato lạnh lùng nhìn tôi

"Chủ nhân tôi chỉ có Okita-kun thôi"

Bàn tay tôi giật mình khẽ co lại. Tuy đã biết trước rằng những thanh kiếm khó mà chấp nhận được 1 nữ chủ nhân mà tim tôi vẫn đau nhói. Nhưng tôi không nản lòng đâu, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành 1 vị chủ nhân xứng đáng với họ. Nhất định thế. Tôi đưa tay ra nắm chặt tay Yamato.

"Ừm. Không sao cả! Để những chiến công do Okita-san và cả Shinsengumi không bị thay đổi. Hãy giúp ta nhé! Yamato!" ー Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy cười thật tươi.

Yamato giật mình rụt tay lại rồi quay mặt đi. Hình như cậu ấy đang xấu hổ. Dễ thương ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro