LỠ DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện được lấy ý tưởng từ game Touken Ranbu của DMM. Sẽ có chút OOC, tính cách nhân vật có thể không giống nguyên tác.
__________________________
Ngày X, tháng Y, năm Z
- Xin chào tôi là Shokudaikiri Mitsutada, tôi thậm chí có thể cắt xuyên qua một giá nến bằng đồng... Lần đầu được gặp mặt, xin hãy chiếu cố nhiều hơn.
- Heshikiri Hasebe, tôi phụng lệnh chủ nhân sẽ giúp cậu tham quan bản doanh và làm quen với các Toudan khác.
- Vậy tôi gọi cậu là Hasebe-kun được chứ?
- Tuỳ cậu.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu ấy thật lạnh lùng và cứng ngắc . Cả quãng đường tham quan thậm chí cậu còn chẳng thèm nói với tôi câu nào, tất cả đều do mấy nhóc Tantou vui vẻ giới thiệu. Hasebe-kun rất lãnh đạm với tất cả mọi người trong Honmaru. Đối với cậu thì chỉ có mệnh lệnh của chủ nhân mới có thể tác động đến tâm tình vốn lạnh nhạt của cậu. Có lẽ vì điều đó mà lần đầu tiên gặp ấy, tôi có cảm giác rằng " Hasebe-kun thật cô độc". Ý nghĩ đó cứ mãi len lỏi trong suy nghĩ, nó thôi thúc tôi rằng tôi muốn hiểu rõ hơn về Hasebe-kun, tôi muốn xoá tan sự cô độc bao quanh lấy cậu . Thật nực cười, với tư cách là những thanh kiếm như nhau nhưng tôi lại nảy sinh ý muốn... bảo vệ Hasabe-kun. Cậu mà biết thì chắc sẽ đập tôi nhừ đòn mất.
----------------------------------
Ngày X, tháng Y, năm Z
Tôi không định nghĩa được tình cảm của chính mình với cậu là gì? Là " yêu" sao? Liệu một thứ vũ khí như tôi có tư cách để " yêu"? Xét cho đến cùng bản ngã của tôi cũng chỉ là một thứ vũ khí sắc lạnh đã nhuộm qua bao nhiêu máu tanh của kẻ thù. Một thứ như tôi thì không nên học đòi thứ tình cảm xa xỉ của con người. Tôi không được phép quên bản ngã của chính mình là vũ khí, nhiệm vụ của tôi là phục vụ chủ nhân, nơi tôi thuộc về là chiến trường. Kể có cho tôi được cái "quyền" gọi là "yêu" thì Hasebe-kun cũng sẽ kinh tởm tôi thôi, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Có lẽ tôi nên quên đi đoạn tình cảm này thôi nhỉ. Nhưng mà phải làm sao đây Hasebe- kun, tôi không nghĩ quên cậu lại khó tới như vậy, tôi thậm chí tìm mọi cách để lảng tránh cậu nhưng mỗi lần như thế thì phía ngực trái của tôi lại đau lắm, tôi không hiểu vì sao nên đã đến gặp Yagen, cậu ấy nói nơi đó của con người được gọi là " tim". Tôi nhận ra rằng khi cố gắng lãng quên một thứ được gọi là "yêu" thì nơi được gọi là "tim" lại đau đến vô cùng.
-----------------------------------
Ngày X, tháng Y, năm Z
Dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn không thể quên đi đoạn tình cảm đơn phương này, tôi quả thật là một kẻ thảm bại nhỉ Hasebe-kun. Ánh mắt vẫn không tự chủ mà dõi theo về phía cậu, trái tim vẫn vô thức đập nhanh khi cậu nhìn tôi. Mỗi tối, cậu xuất hiện trong từng giấc mơ bủa vây lấy tôi. Chỉ có trong giấc mơ cậu mới thực sự thuộc về tôi,  chỉ thuộc về tôi mà thôi. Tôi như phát điên lên vì cậu, cậu chi phối mọi cảm xúc của tôi như đang đùa giỡn với một con rối. Souza nói tôi đã "tương tư" mất rồi. Một thanh kiếm như tôi lại học được một thứ cảm xúc mới gọi là "tương tư". Nhưng tôi chẳng thích cảm xúc này chút nào đâu Hasebe-kun, tôi từ bao giờ đã tham lam đến như vậy, tôi muốn được cậu đáp lại tình cảm của tôi, dù chỉ...một ít. Nhưng tôi biết cậu sẽ từ chối tôi thôi nên tốt nhất là tôi nên im lặng, nếu không cậu sẽ ghét tôi mất.
---------------------------------
Ngày X, tháng Y, năm Z
Dạo gần đây tần suất mơ thấy cậu dày đặc, thậm chí khi tỉnh giấc cậu trong giấc mơ cứ như vẫn hiện hữu, trong tâm trí tôi đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng đường nét trên gương mặt cậu khắc sâu vào suy nghĩ. Chỉ cần khép mi lại thì hình ảnh cậu lại ùa về. Khoảng khắc cậu xoay lưng đứng nhìn cây anh đào ngàn năm  trong bộ chiến phục, từng cánh đào rơi rụng trước gió. Cậu đứng đấy dưới ánh hoàng hôn dần buông, những vệt sáng cuối cùng viền lên bóng lưng cô độc. Hình ảnh ấy ám ảnh tôi không dứt, nó làm tôi lo lắng rằng cậu sẽ hoà vào chúng rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Nó khiến tôi bất an mỗi khi không thể nhìn thấy cậu, sự khó chịu ấy dày vò tôi không dứt. Lần này thì Kasen đã nói rằng cảm xúc ấy mang tên "nhớ nhung". Tôi tự hỏi có bao giờ Hasebe-kun đã từng nhớ đến tôi hay không?
-----------------------------------
Ngày X, tháng Y, năm Z
Dạo gần đây tôi rất hay tức giận, thật kì lạ. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu thân thiết với một Toudan khác tôi lại nổi giận vô cớ với Toudan đó mặc dù Toudan ấy chẳng gây sự gì với tôi cả. Máu huyết trong tôi cứ sục sôi, tính chiếm hữu trong tôi lại nổi dậy. Tôi muốn vồ lấy cậu, cho cả thế giới biết rằng Heshikiri Hasebe là của tôi- của Shokudaikiri Mitsutada này. Giá như tôi có thể thu nhỏ cậu, giam cầm cậu vào ngục tù của tôi vĩnh viễn để cậu không thể rời khỏi tôi dù chỉ một khắc. Cậu sẽ là của tôi-duy nhất. Mikazuki-san nói tôi đã "GHEN", thì ra khi yêu con người ta sẽ nảy sinh cảm giác này. Hôm nay tôi lại học được một cảm xúc mới rồi nhỉ.
-----------------------------------
Ngày X, tháng Y, năm Z
Hasebe-kun nè, mọi người trong Honmaru nói chúng ta hợp nhau lắm. Cậu thì lạnh còn tôi thì nóng. Người ta thường hay cho rằng " Nóng+Lạnh=Ấm Áp". Cho nên Hasebe-kun sẽ là mùa đông xua đi cái nóng mùa hè trong tôi. Còn tôi sẽ là mùa hè sưởi ấm cho mùa đông giá rét nơi cậu. Với tôi cậu chính là phong cảnh. Nhưng dù có hợp nhau đến như vậy nhưng cũng chẳng phải là yêu. Tình cảm của cậu đối với tôi có lẽ chỉ là một người đồng đội, không hơn không kém.
-----------------------------------
Ngày X, tháng Y, năm Z
Tôi gần đây mới được nghe một câu nói " Một người ngầu nhất là một người trong lòng họ không có ai cả". Tệ thật đấy, vậy là tôi không thể ngầu nữa rồi. Trong lòng tôi bây giờ chỉ toàn là Hasebe-kun. Mà có sao đâu nếu yêu cậu mà không thể ngầu nữa thì tôi vẫn chọn cậu thôi. Từ bao giờ mà cậu lại quan trọng với tôi như thế? Lần xuất trận trước nhìn thấy cậu trở về với bộ chiến phục nhuốm đầy máu, trái tim tôi như quặn thắt thật chặt. Một cảm xúc len lỏi trong tôi, gọi là gì? Theo Kara-chan thì tôi đang " Sợ Hãi". Nực cười thật, một thanh kiếm đã nếm qua bao nhiêu thăng trầm của tháng năm lịch sử, đã tắm máu bao kẻ thù như tôi lần đầu tiên biết sợ. Sợ cậu sẽ nói ra lời tạ từ, sợ cậu sẽ biến mất, sợ cậu sẽ rời xa tôi mãi mãi.
-----------------------------------
Ngày X, tháng Y, năm Z
Buồn thật, hôm nay trong lúc dạ chiến tôi phát hiện ra tôi sắp không trụ được nữa rồi. Vết thương do từng bị thiêu huỷ ngày càng lan rộng. Chủ nhân đã phải tốn quá nhiều công sức để chữa lành cho tôi, nhưng tôi biết linh lực của ngài sẽ hao kiệt vì tôi mất, nếu ngài ấy xảy ra chuyện cả bản doanh sẽ náo loạn và Hasebe-kun cũng sẽ rất đau lòng. Cho nên tôi không thể ích kỉ cho bản thân mình nữa. Huống hồ đây không phải là vết thương mà có thể chữa trị dứt điểm. Rất nhanh thôi tôi có lẽ sẽ phải rời xa mọi người rồi nhỉ?.
-----------------------------------
Ngày X, tháng Y, năm Z
Vào những ngày tháng cón sót lại này, tôi nhận thấy mình thật không nỡ rời xa chủ nhân cùng mọi người trong Honmaru. Nhìn mọi người quây quần bên nhau vui vẻ tôi thấy mình rất hạnh phúc khi được gặp gỡ và quen biết tất cả mọi người. Đặc biệt là cậu Hasebe-kun, dạo gần đây ý nghĩ có hay không cho cậu biết tình cảm của tôi. Tôi không muốn ra đi mà không để lại bất cứ dấu vết gì về tôi trong cậu. Song song đó tôi lại không muốn cậu vì tôi mà vướng bận trong lòng nên tuy có ích kỉ nhưng tôi sẽ gửi quyển nhật kí này đến Mikazuki- san nhờ ngài ấy giữ hộ sau một tháng nữa hãy gửi nó cho cậu. Tới lúc đó cậu sẽ không vướng bận tôi nữa vì khi ấy tôi đã đi đến một nơi thật xa, không thể làm phiền cậu nữa.
-----------------------------------
Ngày X, tháng Y, năm Z
Tôi đã đến gặp chủ nhân. Nhìn thấy chủ nhân vì tôi mà rơi nước mắt, tôi cảm thấy mình thật tội lỗi. Chủ nhân bảo tôi dành những ngày cuối cùng ở bản doanh. Nhưng với tư cách là một vũ khí, tuy có chút ích kỉ nhưng tôi muốn chết trên chiến trường. Đó là niềm tự tôn cuối cùng của một thanh kiếm. Tôi đã thỉnh cầu chủ nhân điều đó. Và người cũng đã đồng ý. Ngày mai là ngày cuối cùng của tôi ở bản doanh, tôi biết mình đã đến giới hạn. Trận chiến ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng của tôi. Nó sẽ kéo dài trong vòng một tuần và tôi biết mình sẽ thế nào sau trận chiến. Tại giây phút này dù không biết cậu có hay không đọc quyển nhật kí này, tôi vẫn quyết định viết ra lời tôi muốn nói với cậu bấy lâu nay. Vì đây chính là những dòng nhật kí cuối cùng. Cậu có thể xem đây là một lời trân trối, một lời nói nhảm hay một lời từ biệt một cách đặc biệt nhất tôi gửi riêng đến cậu " HASEBE-KUN TÔI YÊU CẬU".
__________________________
- Hasebe, Mitsutada đã nhờ ta giữ hộ cậu ấy quyển nhật kí này. Cậu ấy dặn ta hãy đưa cho cậu sau một tháng nữa nhưng ta nghĩ cậu nên đọc nó ngay bây giờ. Ta không muốn nhìn các cậu nuối tiếc cả một đời.
Mikazuki cầm lấy một quyển sổ màu tím nhạt có in hoa tử đằng, nhẹ đưa cho Hasebe rồi nở một nụ cười buồn rời đi. Trong phút chốc cậu nghe được tiếng nói khẽ của Mikazuki-san truyền tới kèm một tiếng thở dài.
- " Đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ". Cậu nhìn quyển sổ trên tay, nhật kí của Shokudaikiri tại sao lại bảo cậu đọc? Ông cụ thật khó hiểu nhưng dù gì cũng đang rãnh rỗi có lẽ nên đọc thử một chút.
"... Đó là lần đầu tiên gặp cậu... Chúng ta rất hợp nhau.... HASEBE-KUN TÔI YÊU CẬU..."
Một giọt, hai giọt, ba giọt,... Từng dòng nước mắt rơi xuống ướt đẫm trang cuối của nhật kí. Cậu đóng vội quyển nhật kí và lao như bay về phía phòng chủ nhân, điều duy nhất cậu nghĩ đến bây giờ là phải gặp được Shokudaikiri.
" Hôm nay là ngày thứ mấy của trận chiến? Phải rồi là ngày cuối cùng... Shokudaikiri đợi tôi, đợi tôi một chút nữa..."
- Chủ nhân, xin thất lễ nhưng cầu xin người hãy cho tôi đến nơi mà Shokudaikiri dạ chiến. Tôi cầu xin người.
-----------------------------
" Trận chiến kết thúc, giới hạn của tôi đã tới. Tsurumaru-kun với Sada- chan hai người đang khóc sao, còn Kara-chan nữa thật hiếm khi thấy cậu lộ ra vẻ mặt như vậy, giá như có máy ảnh ở đây thì tôi đã chụp lại để trêu cậu rồi. Tất cả mọi người đừng như vậy, tôi sẽ không nỡ đi mất. Luyến tiếc cuối cùng của tôi là Hasebe-kun, giá như tôi có thể gặp cậu lần cuối... Có phải tôi đang gặp ảo giác không? Tôi nhìn thấy cậu, hình như cậu đang khóc. Cậu khóc cũng xinh đẹp như vậy. Thật muốn ôm cậu vào lòng nhưng tôi không thể nữa. Trên chiến trận, gươm đao rồi cũng sẽ hư nát. Đó là chuyện bình thường. Tôi như thế này thật là không ngầu, nhỉ?"
- SHOKUDAIKIRI, CẬU KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC. CẬU TRỞ LẠI ĐÂY CHO TÔI!!!
Chàng trai với bộ chiến phục tím thẫm cùng đôi mắt nhoà nước mắt lao nhanh về phía trước, nhưng cái còn lại chỉ là bản thể đã gảy. Cậu khuỵ gối, từng giọt mưa rơi như khóc thương cho người con trai ấy. Trong cơn mưa, giọng cậu khản đặc, nghèn nghẹn:
- Shokudaikiri ngu ngốc, cậu chẳng phải nói yêu tôi sao. Mau tỉnh dậy cho tôi, yêu tôi mà bỏ tôi một mình à. Cậu là đồ đại ngu ngốc, tôi phải đánh cho cậu một trận vì đã dám tự tiện cho mình là đúng. Cậu cứ viết trong nhật kí rằng tôi không yêu cậu. Ai cho cậu cái quyền tự tiện quyết định cảm xúc của người khác chứ. Cậu có biết rằng đã từ rất lâu, rất lâu... tôi cũng yêu cậu hay không? Cho nên cậu mau tỉnh dậy, cậu như thế này thật không ngầu chút nào cả... xin cậu đấy... trở về với tôi......
Ngày X, tháng Y, năm Z. Shokudaikiri Mitsutada tử trận. Cũng vào ngày đó thanh kiếm Heshikiri Hasebe cũng mất tích. Rất lâu về sau người ta truyền tai nhau một câu chuyện về hai thanh kiếm. Họ yêu nhau nhưng lại lỡ nhau cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro