Đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heshikiri Hasebe là một thanh đao có thiết lập chủ khống, đặt mệnh lệnh của chủ nhân lên đầu, sẵn sàng làm mọi thứ vì chủ nhân của mình.

Đây là một thanh đao trung thành tới mức ngu xuẩn.

Hơn nữa thanh đao này không thể sống mà không có chủ nhân được.

Cho nên khi bị chủ nhân cũ vứt bỏ, hắn mới trở nên điên điên khùng khùng như vậy.

Nhưng có vẻ không giống lời Souza Samonji nói lắm nhỉ.

Saniwa ngồi ở bên cạnh đệm, quan sát Heshikiri Hasebe. Yagen đang kiểm tra cơ thể cho đối phương, hai người nhỏ giọng trò chuyện, Yagen hỏi câu nào, Heshikiri Hasebe đều ngoan ngoãn trả lời câu đó.

Thái độ bình thản, nói năng rõ ràng, giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ nghiêm túc khéo léo, khi nhìn thấy hắn đi vào cũng chỉ cảm kích nói lời cảm tạ, không hề làm ra hành vi kích động nào khác.

Gokotai, Yagen và Kashuu Kiyomitsu vốn còn đề phòng cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất thanh Heshikiri Hasebe này khá bình thường.

Nhưng thực sự như vậy sao?

Saniwa cảm nhận được hương vị thơm ngon tỏa ra từ người thanh niên tóc xám, trong mắt lướt qua tia hứng thú.

"Cảm tạ ân đức của ngài, ta nhất định sẽ báo đáp, đốt chùa miếu, đâm gia thần, chỉ cần ngài muốn, ta đều sẽ giúp ngài thực hiện." Heshikiri Hasebe khom lưng cúi người, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi: "Ta có thể biết tên ngài được không? Ba ngày sau ta sẽ mang tài nguyên đến..."

"Khoan đã." Saniwa không đợi đối phương nói xong đã ngắt lời: "Có vẻ như ngươi đang hiểu nhầm gì đó thì phải. Ta mang ngươi về nhà làm đao kiếm của ta, không phải mang về chữa trị rồi đưa về đó, nhìn ta giống nhà từ thiện lắm sao?" 

Ngẫm lại những hành vi tiêu xài phung phí linh lực kia củ chủ nhân nhà mình, Kashuu Kiyomitsu lại muốn trợn trắng mắt.

Giống!

Ngài không phải nhà từ thiện thì không ai xứng làm nhà từ thiện nữa!

Saniwa nhẹ liếc qua vị trí của thiếu niên uchi tóc đen, bên môi nở một nụ cười bí hiểm.

Kashuu Kiyomitsu rợn cả người, không dám suy nghĩ lung tung nữa.

Heshikiri Hasebe vẫn còn ngây người ra, dường như chưa tiếp thu được điều mình vừa mới nghe.

Hắn cho rằng... Người này chỉ tốt bụng cứu hắn một lần.

Hắn còn chuẩn bị sẵn đối sách để tiếp tục tiếp cận vị Saniwa này.

Nhưng mà...

"Ta... Ta trở thành đao kiếm của ngài?" Heshikiri Hasebe không tin được hỏi lại.

Saniwa gật đầu: "Đúng vậy, ta chính là chủ nhân của ngươi."

"Chủ nhân... Đúng vậy, ngài là chủ nhân của ta." Heshikiri Hasebe cúi đầu, lại khom người quỳ gối trước Saniwa, bộ dạng rất kích động.

Saniwa đưa tay xoa nhẹ mái tóc xám xù xù kia, hưởng thụ cảm xúc điên cuồng truyền ra từ người Heshikiri Hasebe, cảm thấy vô cùng vừa lòng.

Hương vị không tệ.

Mặc dù là một con sói có thể cắn người,  nhưng ít nhất vẫn biết che giấu bản thân.

Cũng không biết trên giường sẽ có biểu hiện như thế nào.

Xử nam vừa mới phá thân thầm nghĩ.

Cảm thụ được bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình, dưới thân là giường đệm mềm mại, mang theo hương vị mặt trời, cảnh tượng quen thuộc đã lâu không thấy này khiến hắn quyến luyến.

Cũng khiến hắn đắm say.

Tốt quá rồi, ta cũng có chủ nhân.

Lần này sẽ không để chủ nhân rời khỏi nữa.

Saniwa: Ăn ngon.

Hắn cũng không ở lại lâu, nói thêm vài câu nữa, nhẹ giọng bảo Heshikiri Hasebe tiếp tục nghỉ ngơi sau đó nhanh chân rời khỏi.

Yagen ở lại chăm sóc Heshikiri Hasebe, Kashuu Kiyomitsu và Gokotai đi theo Saniwa, ba người hướng đến nhà bếp, lúc này Shokudaikiri đã chuẩn bị xong thức ăn.

Ngửi được mùi thơm của đồ ăn và mùi thơm tràn ra từ người của Shokudaikiri, tâm trạng vốn tốt của Saniwa càng tốt hơn, nhanh chân bước đến bên cạnh hắn.

"Teni đại nhân." Shokudaikiri ngừng động tác trên tay, muốn quay sang hành lễ, lại bị Saniwa ngăn lại: "Không cần khách khí thế đâu, cứ tiếp tục làm đi, đây là đồ ăn của ta sao?" Hắn chỉ vào một cái khay được để riêng ra, đồ ăn trên đó cũng có hai món khác với khay của mọi người.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã phát hiện vấn đề.

Bởi vì hai món thừa kia đều là món có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới.

"Ngươi cảm thấy ta cần cái này?" Saniwa đưa tay chọt vào eo của Shokudaikiri, hài hước nhìn hắn.

Không ăn đã khiến lão đao nào đó nằm rạp giường rồi, ăn vào...

Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn theo bản năng nhìn về phía Kashuu Kiyomitsu đang đứng chờ ở ngoài cửa, trong lòng cầu nguyện thể lực và sức chịu đựng của đối phương tốt một chút.

Shokudaikiri hoàn toàn không biết, còn tưởng rằng đêm qua Saniwa đã bị Higekir ép khô, lo lắng cho sức khỏe của đối phương nên mới làm thêm mấy món đó.

"Ta cảm thấy ngài cần nó." Shokudaikiri đáp.

Saniwa nhún vai, cũng không từ chối.

Kashuu Kiyomitsu không hề biết mình bị đồng bạn hố, hắn còn đang lén lút bàn về chuyện tẩm đương phiên với Gokotai.

Đừng nhìn tantou có bộ dạng nhỏ bé, bọn họ thực ra còn lõi đời hơn nhiều đao kiếm khác, dù sao cũng là đao kề ở bên người, mấy chuyện phòng the và đấu đá nhìn thấy không ít.

"Cho nên nam với nam phải dùng chỗ đó sao?" Kashuu Kiyomitsu đỏ mặt nghe Gokotai truyền thụ kinh nghiệm, trong lòng như được khai sáng.

Gokotai cũng ngượng ngùng không kém, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Nên tự mở rộng bản thân trước, như vậy thì chủ nhân mới thoải mái tiến vào được." Hắn lén lút liếc nhìn Saniwa và Shokudaikiri đang nói chuyện ở trong bếp, nhỏ giọng nói: "Bôi trơn... Lát nữa đến phòng em..." 

May mắn lúc sáng đi theo chủ nhân ra ngoài hắn có lén rời đi một lúc để mua bôi trơn, không ngờ bản thân chưa dùng đã phải cho đồng bạn dùng.

"Khụ, cảm ơn, cái kia..." Kashuu Kiyomitsu còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Saniwa đã đi ra, hắn cũng không tiện hỏi.

Saniwa không có hứng thú nghe lén hai người nói chuyện, muốn lên phòng nghỉ ngơi một lát, lúc đi ngang qua Kashuu Kiyomitsu thì khẽ ra lệnh: "Lát nữa đến phòng ta." 

Ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay của đối phương, mang theo sự ám chỉ mập mờ nào đờ.

Kashuu Kiyomitsu nghe hiểu, khuôn mặt đỏ lên. 

Lúc này vẫn còn sớm, cái chuyện đó...

Nhưng nếu như chủ nhân thích, vậy thì hắn...

"Kashuu-san, Kashuu-san?" Gokotai khẽ gọi.

Kashuu Kiyomitsu lập tức hoàn hồn, cúi người thầm thì vài câu với Gokotai, thành công biến đối phương thành một quả cà chua giống mình.

Đợi Shokudaikiri bưng đồ ăn ra, bên ngoài không còn ai nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro