Sợi dây số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa cháy bập bùng, lúc mờ lúc rõ. Cảm giác bỏng rát khắp cơ thể cũng không đau đớn bằng trái tim bị lừa dối... Đâu đó tiếng nguyền rủa cứ vang lên nghe thật bức bối... Làm ơn hãy im đi... làm ơn...

~ ~ ~

"Chủ nhân, chủ nhân à." Giọng nói quen thuộc như từ nơi thăm thẳm nào đó vọng tới, lôi tuột Aisu ra khỏi cơn mộng mị.

Từ từ mở mắt, cô ngay lập tức nhíu mày, cố gắng nhìn rõ ai đang lay gọi mình "....Ờ, Kashuu hả?" Với giọng nói ngái ngủ, cô vươn vai cố xua tan đi hình ảnh quen thuộc đến mức khó chịu kia. Nén tiếng ngáp dài uể oải, Aisu vẫn cảm thấy mệt mỏi trong người.

Giờ mới chỉ là xế chiều vậy mà cô buồn ngủ tới mức không chịu nổi, rồi gục luôn trên bàn làm việc lúc nào không hay. Dạo này công việc giấy tờ bỗng nhiên nhiều lên đáng kể, mà cũng phải, đang trong mùa cao điểm mà, khi tất cả các honmaru hàng xóm đang cố gắng tham gia chiến lược bổ sung nhân lực nhằm nâng cao sức chiến đấu cho những trận chiến trước mắt, thì bản doanh của Aisu cũng không ngoại lệ. Các toudan được huy động triệt để để lên đường viễn chinh tìm kiếm nguyên liệu phục vụ cho công tác ngoài mặt trận. Mọi người ai cũng cố gắng nên Aisu cũng phải dốc sức giúp đỡ mới được.

"Xin lỗi. Ta ngủ quên mất." Dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc rối tinh của mình, Aisu mỉm cười " Dậy liền đây."

Kashuu thở dài lắc đầu " Em đã nói là người đừng gắng làm việc quá sức mà. Người mà lại đổ bệnh nữa là em mặc kệ đấy." Cậu nói với vẻ giận dỗi, rồi lôi trong túi áo ra một chiếc lược chải lại mái tóc cho Aisu.

Đưa tay che đi nụ cười thỏa mãn, nàng saniwa cố gắng tận hưởng cảm giác được chăm sóc này "Kashuu quả thật là một người rất dịu dàng ha."

"Người cũng vậy mà, người cũng rất dịu dàng" Cậu gần như ngay lập tức trả lời, khiến cho Aisu có chút ngạc nhiên, dịu dàng là một từ mà chưa bao giờ cô được ai đó dành tặng.

Kashuu nhẹ nhàng chải thẳng lại mái tóc của chủ nhân, xong xuôi, cậu ngắm nghía một lúc rồi hài lòng gật đầu. Dù tóc của chủ nhân có hở tí là nó lại bung ra như bụi tre thì lúc chải thẳng nhìn cũng không đến nỗi.

"Chủ nhân này." Cậu di chuyển để được ngồi đối diện với Aisu. Đôi mắt đỏ thẫm như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "Hôm trước em có tình cờ gặp vài toudan ở các honmaru khác. Họ có kể với em là saniwa nhà họ vẫn hay hỏi cảm giác của họ khi được về honmaru."

Aisu nhướn mày nhìn chàng trai mà cô rất mực yêu thương, hiếm khi thấy Kashuu nói chuyện với vẻ nghiêm túc như này. Cô bất giác mỉm cười " Vậy em cũng muốn ta hỏi mọi người một câu tương tự vậy hả?"

Một chập im lặng, Kashuu lắc đầu "không. Em muốn người trả lời câu hỏi đó cơ." Nói rồi cậu rướn người qua chiếc bàn gỗ thấp của cô, tay chống cằm, hạ giọng " Người có thấy vui khi đến đây không?"

Aisu thoáng giật mình, nhưng rồi cô suy nghĩ. Đúng là vậy nhỉ? Không giống với các saniwa ở honmaru khác, nơi này ngay từ đầu không phải là của cô, không phải là nơi cô tạo ra và không phải do cô làm chủ. Chủ nhân đầu tiên của nơi này, vì một lí do nào đó đã bỏ đi mà không một lời từ biệt, và rồi Aisu được giao trọng trách tiếp nhận honmaru mà người đó đã để lại. Đã từng có một quãng thời gian dài, cô rất tự ti và bất an, cô luôn nghĩ mình chỉ là người thay thế, rằng cô không hề đủ khả năng để lãnh đạo các toudan, và vào một lúc nào đó, họ sẽ chán ghét cô, vì cô không phải là chủ nhân thật sự của họ. Cảm giác đó, đến giờ vẫn còn đọng lại ở nơi sâu kín nhất trong tim cô.

"Em trả lời trước đi." Vẻ mặt bối rối của Aisu ngay lập tức được thay bằng một nụ cười có chút ranh mãnh.

"Gì cơ?"

"Em có vui khi ta đến đây không?" Cô ngã người một chút ra phía sau, tạo khoảng cách với Kashuu, vì không muốn cậu đọc được nội tâm đang bị xáo trộn của mình.

Kashuu nhíu mày "Em hỏi người trước mà...Thật bất công."

"Haha. Ta lớn hơn em nên chắc chắn là phải bất công rồi."

Lớn hơn chỗ nào chứ, Kashuu thầm nghĩ, nhưng rồi cậu cũng chịu thua với cái thái độ ngang như cua của chủ nhân mình. Khẽ nhắm mắt để lật lại từng dòng ký ức, cậu hít một hơi thật sâu.

"Đối với em, à không, phải là đối với tất cả các toudan ở đây, thì người là cuộc sống của bọn em. Hoặc ít ra là em đoán những thanh kiếm bị bỏ rơi vào ngày đó, họ luôn nghĩ như vậy." Cậu dừng lại một chút, mỉm cười hiền lành nhìn đôi mắt sắc tím đang mở to của Aisu, có lẽ cô không ngờ cậu sẽ nói những câu này.

Kashuu vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng honmaru cách đây nhiều năm. Khi cậu được đánh thức bởi linh lực của saniwa trước, cậu đã vui như thế nào khi nghĩ rằng sẽ có người tiếp tục yêu thương cậu. Nhưng không, vào cái ngày mà bầu trời tưởng như rằng đẹp nhất và trong xanh nhất, thì vị saniwa đó đã bỏ đi, không một toudan nào biết được người đi vào lúc nào, không một lá thư hay lời từ biệt. Người đó chỉ đơn giản là biến mất như một làn khói mà không để lại bất kì dấu vết nào.

Những toudan ở lại đã từng nuôi hi vọng rằng chủ nhân sẽ trở về, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng cho dù họ chờ bao lâu đi nữa, cho dù linh lực để duy trì nơi này đang cạn dần, thì vị saniwa kia vẫn không quay lại. Honmaru bắt đầu mất dần đi sức sống, không một tiếng cười, không một âm thanh nào cho thấy có sự sống ở đây. Mọi thứ bị bao trùm bởi một sắc tố u ám. Những thanh kiếm tiều tụy sống vật vờ, lay lắt. Họ không có mục đích để tồn tại. Không có saniwa để dẫn dắt, họ không thể xuất chinh hay ra trận. Lúc ấy, tuy không nói ra, nhưng họ đều biết một lúc nào đó, bản doanh này sẽ bị xóa sổ. Đơn giản vì không có saniwa, những thanh kiếm không chỉ mất dần linh lực để tồn tại, mà họ còn dễ bị tạp niệm xâm nhập và hóa thành quỷ.

Thời khắc đón chờ cái chết nó đau đớn và đáng sợ đến mức nào. Những thanh tantou nhỏ bé quấn lấy nhau mà rủ rỉ những lời an ủi, đôi khi khe khẽ cất lên những tiếng thút thít. Sự bi thương tràn ngập từng ngóc ngách, cảm giác như cả tia nắng mặt trời chói chang trên cao kia cũng không thể xua đi sự tăm tối ở nơi này.

Và rồi trong một đêm giông tố. Gió lốc cuộn trào giận dữ như muốn quật đổ hết mọi thứ dám chắn đường nó. Sấm chớp rền vang cả một góc trời khiến mặt đất như đang rung chuyển. Cây cối nghiêng ngã, đau đớn gào thét vì bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên. Nước mưa dữ dội, ào ạt cuốn trôi tất cả những gì nó gặp được. Trong ánh sáng leo lét của ngọn nến chập chờn, các toudan cùng ngồi lại trong căn phòng đáng lý ra là nơi dành cho saniwa của họ, không một ai lên tiếng, bao trùm lấy họ là cảm giác ngộp ngạt đè nặng lên tim, khiến tất cả như muốn mất đi hơi thở của mình. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan cái không khí u uất ấy.

"Để ta ra mở cửa" Kogitsunemaru uể oải đứng dậy, dường như lí trí lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để mà thắc mắc, ai lại đến tìm cái honmaru điêu tàn này.

Mở khẽ cửa để nhìn ra ngoài, Gió mạnh lùa vào trong căn phòng khiến cho ánh nến lập lòe như muốn lụi đi. Ánh mắt của Kogitsunemaru mở to hoảng hốt khi thấy những bóng người, mà có lẽ tất cả các toudan ở đây đều sợ phải nhìn thấy. Đó chính là những con người mang trọng trách duy trì trật tự ở các honmaru. Thời khắc đó đến rồi sao? Vào một đêm thế này? Dồn nén những cảm xúc đang điên loạn trong lồng ngực, anh cố gắng bình tĩnh quan sát những con người trước mặt.

"Các người muốn gì?" Giọng nói trống rỗng và lạnh giá.

" Yên tâm. Chúng ta không đến đây để làm hại honmaru của các ngươi." Chàng trai trẻ có mái tóc sáng màu đứng giữa lên tiếng, có lẽ là người đứng đầu trong nhóm. Lúc này Kogitsunemaru mới để ý, hình như anh ta đang bế một người trên tay, người đó không cử động và được trùm kĩ bởi một chiếc áo choàng lớn.

Nhìn thấy ánh mắt đầy ngờ vực của Kogi, anh ta tiến về phía anh một bước, chậm rãi đưa con người đang bế trên tay cho anh "Hãy chăm sóc cho cô bé. Từ giờ nhóc này sẽ là saniwa của các ngươi."

Một nét kinh ngạc tột độ hiện rõ trên gương mặt của chàng trai có mái tóc trắng rối bù. Các toudan trong phòng cũng bắt đầu lao xao.

"Đáng lẽ ra honmaru của các ngươi phải bị loại bỏ, nhưng may mắn là cô bé này đồng ý đến đây để đảm nhận sứ mệnh saniwa. Đây là người duy nhất sở hữu linh lực tương thích với nơi này." chàng trai đó lại tiếp tục nói "Chúng ta sẽ còn giám sát honmaru của các ngươi một thời gian nữa. Hãy cố gắng làm tốt bổn phận của mình." Nói xong đám người biến mất vào màn đêm bão tố, để lại bóng người cao lớn vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.

Khi đám người đó đã rời khỏi, thì các toudan tò mò vây lại xung quanh Kogi lúc này đang ôm lấy dáng hình bé nhỏ kia. Chiếc áo choàng được gỡ ra, để lộ mái tóc đen dài quá lưng bung xõa xuống gương mặt tuy xanh xao nhưng vẫn đang ngủ rất say. Aisu, lúc đó chỉ mới mười ba tuổi, đã đến honmaru này như vậy đấy.

~ ~ ~

"Người có biết, khoảng khắc người được đưa đến đây nó có ý nghĩa như thế nào với chúng em không?" Vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, Kashuu nói "Khi ấy tất cả các toudan có mặt ở đó đều biết rằng, honmaru này sẽ sống, linh lực mà người mang theo chắc chắn sẽ làm hồi sinh nơi này."

Tim của Aisu bỗng dưng đập mạnh theo từng câu từng chữ mà Kashuu nói, đôi mắt của cô lúc này đã long lanh nước nhưng vẫn được giữ lại ở khóe mắt. Cô rất trân trọng các toudan, nhưng cô chưa từng nghĩ mình lại quan trọng với họ đến thế. Là do cô suy nghĩ quá đơn giản hay là quá ngốc để không nhận ra được điều đó.

"Về câu hỏi của em..." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Kashuu " Nói thật là khoảng thời gian khi ta mới tới đây, ta không hề vui, dù chỉ là một chút. Lúc ấy, thế giới đối với ta chỉ tràn ngập sự giả dối và đau khổ, đến mức ta đã luôn nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân... Ta cũng đã từng tự hỏi, tại sao mọi vật đều sẽ lụi tàn và các sinh linh rồi sẽ chết đi, nhưng tất cả vẫn được sinh ra? Thế rồi mỗi ngày được ở bên cạnh mọi người, ta chợt nhận ra một điều, được tồn tại là một đặc ân. Và cho đến khi tìm được lí do mà chúng ta xuất hiện trên thế giới này, thì bản thân phải không ngừng cố gắng. Và hình như ta đã biết được lí do quan trọng đó của mình rồi..."

Aisu mỉm cười, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Kashuu " Gặp được mọi người, sống vì mọi người và không ngừng tiến về phía trước vì mọi người. Ta không biết từ lúc nào đã bị các thanh kiếm ở đây làm cho hạnh phúc rồi" Đôi mắt tím dịu lại khi nói ra những lời chân thành nhất.

"Chủ nhân..." giọng Kashuu nghẹn đi, cậu từ từ nắm lấy bàn tay của Aisu bằng tất cả lòng yêu thương của mình "Em... em cũng thật sự, thật sự, thật sự rất hạnh phúc khi người đến đây... Những thanh kiếm đã từng bị bỏ rơi như bọn em, đã từng tuyệt vọng chờ đón cái chết đến với mình, đã nghĩ rằng cả cuộc đời sẽ không còn được ai quan tâm nữa, nhưng.... Thật may là người đã đến." Cậu cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi, đó có lẽ là những giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm mà đến hôm nay cậu mới có thể cho chủ nhân của mình thấy.

"Nào đừng khóc chứ..." Aisu vỗ về chàng trai của mình,  sống mũi cũng bắt đầu cay cay. Cô cảm thấy sợi dây số phận quả là kì lạ. Bản thân cô hay nơi này đều vậy. Đều đã từng trải qua những điều kinh khủng, và giờ thì cả hai đều tồn tại vì đã gặp được nhau. Nếu không có honmaru này, thì có lẽ vào hôm ấy, cô đã biến thành tro tàn rồi, và nếu không có cô, thì nơi này đã không tồn tại đến bây giờ. Mối liên kết giữa cô và họ rất đặc biệt, và cô hiểu rõ điều đó. Trái tim luôn bị xáo động bởi nỗi bất an của Aisu, bỗng nhiên cảm thấy thật bình yên. Sợi dây rối vốn luôn buột chặt lấy tình cảm của cô, giờ đây đã được gỡ bỏ.

Ánh hoàng hôn lại một lần nữa buông xuống nơi xinh đẹp này. Vừa lau khô những giọt nước mắt của Kashuu xong thì Aisu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang di chuyển ngoài hành lang, ai đó đang tiến lại gần căn phòng làm việc của cô.

"Chủ nhân nhỏ" Giọng nói hồ hởi, cùng mái tóc trắng dài bồng bềnh đặc trưng bất ngờ ló ra từ cánh cửa. Ở honmaru này chỉ có duy nhất một người gọi cô như vậy thôi.

"Gì vậy Kogi?" Aisu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị chàng trai cao lớn Kogi lôi tuột đi.

"Tôi có thứ này muốn cho người xem"

" Ê này..." Kashuu kêu lên đầy bất mãn rồi vội vàng đuổi theo.

Kogitsunemaru cứ thế kéo tay Aisu ra đến giữa sân vườn của honmaru, nơi đang tụ tập khá đông các toudan. Đoàn viễn chinh cuối cùng trong ngày vừa hồi thành, hình như có mang theo gì đó về nữa thì phải. Một vài bé tantou cứ suýt xoa tỏ vẻ thích thú lắm.

"A chủ nhân." Midare ngay lập tức thấy Aisu, cậu vui vẻ chạy ào tới quấn lấy cánh tay của chủ nhân mình "Ichi-nii với mấy anh có mang hoa anh đào về cho người đó"

"Hả?" Aisu ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì cả, thì đập vào mắt cô là rất nhiều những cây anh đào nhỏ được đoàn viễn chinh mang về, những cành cây mỏng manh vẫn còn nguyên vẹn chứng tỏ họ đã rất cẩn thận khi di chuyển chúng.

"Vì biết người rất thích hoa đào nên chúng tôi cố tình đem những cái cây này về." Kogi cười khì " Hãy cùng trồng chúng nhé, chủ nhân nhỏ."

"Đúng rồi." Imanotsuragi cũng háo hức reo lên "Rồi một ngày nào đó khắp honmaru sẽ phủ đầy bởi hoa đào ha. Lúc đó chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngắm hoa ngay trong bản doanh luôn nhỉ? Chủ nhân."

Aisu bật cười, cô vừa cảm động vừa thấy ấm áp trong lòng. Rõ ràng là các toudan rất yêu cô mà, sao lại cứ nghi ngờ về điều đó cơ chứ. Đúng thật là ngốc. Cơ mà không phải là những cái cây này còn hơi nhỏ hay sao? Để chúng có thể lớn đến mức tỏa rợp cả honmaru này thì phải lâu lắm. Cô không biết đến lúc đó cô có còn...Mà thôi kệ đi, suy nghĩ nhiều làm gì chứ. Chỉ cần tất cả có thể ở bên nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Được rồi" Aisu lên tiếng cùng với một nụ cười rạng rỡ nhất " Ngày mai tất cả không phải đi viễn chinh hay ra trận gì hết. Ở nhà trồng cây" Cô dõng dạc tuyên bố như hô khẩu hiệu "Vì một tương lai ngập tràn hoa đào"

Vậy là khắp honmaru rộ lên những tiếng cười vui vẻ. Thật khó để hình dung được nơi này đã từng u ám như thế nào, vì giờ đây bao phủ tất cả là sự hạnh phúc và tình yêu thương mà cả saniwa lẫn toudan dành cho nhau, tự hỏi còn gì tuyệt vời hơn nữa. Chỉ mong sao mọi thứ cứ mãi như thế này là đủ rồi.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro