1: Không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày hè mát mẻ...
"44 độ mà vẫn kêu mát, ngài thật vailon!"
Kiyomitsu mở của số FaceTime lên, nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt khinh bỉ.
"Ahihihi thì mát thật mà :)) Ở bản doanh chắc cũng mát lắm ? Phải hôm :)))*le đang ở nhà theo dõi bản doanh*"
Hí hí =) Nóng thì keme bây =)))

Nói là như thế thoy chứ cô cũng thương tụi nhỏ lắm, để hẳn cây quạt giấy lại bản doanh cơ mà. Đấy là cây quạt giấy mà cô quý trọng nhất, nó là cây quạt giấy  cô dành được của con nhà hàng xóm. Đối với cô, nó là cả một niềm tự hào....

"ĐM !Chủ nhân! Tụi em tôi chết nóng rồi, ngài đổi bg sang mùa thu đi! Đang hè thì chớ, cái bg đêm hè lại còn cộng hưởng với nhiệt độ ở ngoài ngay , ngài tính cho tụi nhỏ chớt nóng à?"
Ichigo đẩy Kiyo, hét một tràng  vào mặt sani.
Khổ thân con bé, đã vậy còn đeo tai nghe mở mắc vô lum :))) Thặc tội nghiệp :)))))
"Hiu hiu! Điếc tai vkl ! Ta biết rồi , để ta đi đổi bg!"
Saniwa không đổi bg luôn đâu, việc đầu tiên cô làm đó chính là tắt tiếng :)))
Và sau đoá,cô đã đổi từ bg đêm hè sang ngày hè =)))

Sani cảm thấy mình thặc vĩ đoãi :vvv

Ichigo hét ầm lên, cơ mà cô có nghe được cái đêsch gì đâu :)))
"Mình khôn lol :)))"

'Bíppppp!!!!'

Màn hình máy tính saniwa bỗng đen thui. ĐM lại hỏng à?  Vừa mới sửa xong mà! ĐMM!!

Trong khi sani còn đang thầm chửi rùa cái máy tính thì một chùm ánh sáng mang đầy tính ảo cmn diệu đã phát lên, đi kèm với nó là giọng nói thân'ss thương'ss

"Tui kêu ngài đổi sang thu chứ ngài đổi sang ngày hè làm cái l gì !!!"

"Chòi má! Máy tính còn hoạt động hả? Sao màn hình đen thui vậy ? Dâu oi! Mày nghe thấy tiếng tao không?"

Saniwa nhìn máy tính, tắt lên bật xuống, đập đập máy tính mà màn hình vẫn không lên.

"Ichi-nii...ch...chủ...nhân...đang..làm gì..vậy..ạ?"

"Gokotai à, em không cần nhìn đâu! "

Từ từ nào, có cái gì đó rất lạ ở đây!

"Màn hình máy tính tồi như vậy mà mọi người vẫn thấy ta sao?"

Saniwa thắc mắc nhìn màn hình máy tính, Tsuru từ đâu đó trả lời.

"Ừ, vì có ai nhìn ngài qua màn hình máy tính đâu!"

"Vậy sao chúng mày nhìn được tao ?"

"Nhìn trực tiếp chứ còn sao nữa mẹ !"

"Vậy à...HẢ???!!!!!"

Continue 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro