17-Thiên phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản doanh luôn có một hoạt động thường niên được tổ chức, giống như một hội thể thao được thu nhỏ quy mô mà thôi. Nói một hội thể thao thì không đúng, vì đơn thuần chỉ là đấu giao hữu từng người đến khi có người thắng mà thôi.

Để công bằng nhất có thể, mỗi loại kiếm đều được chia thành những nhóm cùng loại để đấu với nhau. Thường những nhóm Naginata, Yari, Ootachi và Tsurugi chiếm số lượng ít nên luôn diễn ra trước tiên và đều kết thúc rất nhanh.

Thật ra không phải tất cả đều tham gia, ai không thích đều có thể đề nghị rút. Dù sao cũng chỉ là tổ chức để vui vẻ mọi người giao hữu cùng nhau thôi, không nhất định phải ràng buộc, như vậy đâu thể thoải mái được đâu.

Lần này tất cả các Tsurugi đều xin không tham gia, dù sao họ cũng không phải là những người thích mấy chuyện giao đấu như vậy lắm. Ootachi cũng tương tự, nhưng chẳng qua họ hơi lo việc nếu họ giao hữu sẽ gây vài tổn thất nhỏ cho Bản doanh nên lại đành thôi.

Sau một hồi người này người kia rút, cuối cùng là vẫn chỉ còn những Tachi là tham gia, nhưng có vẫn hơn là không.

Cả Tsuki cũng tham gia, nhưng vì Yari không tham gia nên cô không thể đấu phía họ được, cô đành phải đấu cùng những Tachi khác.

Kiếm thuật của cô không tệ, chẳng qua không được tôi luyện quá thường xuyên, lại không phải món vũ khí cô thích và sử dụng thường xuyên nên cô cũng nhanh chóng thua. Tsuki ra phía những thanh Thiên hạ ngũ kiếm ngồi cùng nhau nhàn nhã thưởng trà. Tất cả bọn họ đều không tham gia.

Nhưng họ không tham gia lại khiến người khác khó chịu. Ookanehira đinh ninh rằng họ sẽ tham gia, khí thế mà chuẩn bị tinh thần chiến đấu với niềm tin có thể đánh bại tất cả nhưng rồi lại thất vọng tràn trề khi thấy những thanh Tachi kia nhàn nhã vui vẻ ngồi ngoài hóng hớt.

Mặc dù anh ta ra sức khiêu khích, nhưng hội bô lão này lại điềm nhiên trò chuyện mà bỏ ngoài tai lời anh ta khiến Ookanehira tức muốn xì khói. Dù sao là chuyện thường ngày, quá quen với chuyện đó rồi.

Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng đã thắng liên tục đến vòng cuối, cũng chứng tỏ khả năng anh ta không thua kém ai. Nhưng cái bóng của việc không phải một trong Thiên hạ ngũ kiếm trong Ookanehira quá lớn khiến anh không thể chấp nhận được.

Về phía còn lại, cha cô, Tsurumaru cũng đã thắng tới lượt cuối cùng và giờ là lượt đấu cuối giữa anh và Ookanehira. Trận đấu không lâu lắm, Ookanehira cũng nhanh chóng hạ được Tsurumaru.

Nhưng Ookanehira dường như thấy vẫn chưa đủ mà đề nghị với Tsuki. Vì lần trước người đánh bại cả cô và Tsurumaru là Trầm Tinh nên anh ta muốn khiêu chiến với cô bé.

Tsuki thật sự cũng chẳng biết làm cách nào, dù sao cô có muốn cũng đâu làm gì được, còn phải được cô bé đồng ý nữa.

Cô thử sang tìm Trầm Tinh tại nhà cha chồng cô, Tsuki rất hiếm khi sang đó sau khi trưởng thành. Lúc nhỏ mẹ cô cũng dẫn cô sang rất nhiều lần, nhưng khi lớn rồi cũng hiếm khi mới bước chân sang, có sang thì đều là đi cùng chồng cô.

Cũng chẳng phải nơi xa lạ gì, cũng chẳng cần phải cho phép mới qua được, nhưng nhiều lúc do bận rộn cô cũng không bước nửa bước sang.

Tsuki hỏi mọi người ở bản doanh của cha chồng phòng của cô phòng của Trầm Tinh ở đâu mà đến tìm. Lần đầu tiên cô đến phòng của cô bé, dù sao Trầm Tinh nhiều khi còn sang cô ở nhiều hơn ở nhà, như chỉ có đi ngủ mới về nhà mà thôi.

Cô mở cánh cửa phòng Trầm Tinh, gọi nhỏ một tiếng. Phòng của cô bé bày trí nhìn thì đơn giản nhưng nếu để ý kĩ thì thật sự toàn những thứ tinh xảo quý giá. Dù vậy vẫn có mang chút nét gọi là đáng yêu của những cô bé mới lớn thích mấy thứ dễ thương.

Nhưng Trầm Tinh vẫn đang trùm chăn ngủ. Hiếm khi Tsuki thấy cô bé ngủ đến giờ này, vì thường mọi ngày tầm này cô bé đã bay nhảy bên cô rồi, thì ra lí do cô bé không sang hôm nay là do vẫn còn đang ngủ.

Trong lúc định quay người đóng cửa, Trầm Tinh cựa người, ngái ngủ mà nói.

"Chị ạ?"

"Ừ, chị đây, nhưng nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Dù nói vậy nhưng cô bé vẫn dậy khỏi giường, mắt nhắm mắt mở hỏi cô cho ra, Tsuki giải thích ngắn gọn, tưởng cô bé sẽ không đồng ý nhưng cô bé lại đồng ý cùng cô sang để đấu với Ookanehira một trận.

Trầm Tinh nắm tay cô chậm chậm đi theo do vẫn còn ngái ngủ. Tóc cũng chẳng thèm chải gọn mà cầm lấy một sợi dây buộc, buộc đại lên mà thôi và vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ.

Đến sàn đấu, Trầm Tinh cầm lấy cây kiếm gỗ mà ngáp dài một cái, đối thủ là Ookanehira nhìn vào cũng khó chịu mà lên tiếng.

"Nếu ngài không thể tỉnh táo mà chiến đấu thì hôm sau tới đâu đi, tôi thắng cũng chẳng vẻ vang gì."

"Chậc, có chắc thắng được thật không mà đắc ý vậy. Chúng ta chơi kiếm thật đi."

Do cô bé vẫn nói chuyện bằng giọng mũi do mới tỉnh dậy nên nghe vào chỉ như cô bé đang nói mớ mà thôi.

"Nào nhường anh 3 đòn trước."

"Không cần nhường, cứ trực tiếp lên đi, để mọi người đừng nhìn vào rồi bảo tôi chèn ép ngài."

"Được thôi..."

Thật ra lần này Tsuki không tin việc cô bé sẽ thắng trận này, dẫu sao người mới thức dậy luôn gặp bất lợi mà. Trầm Tinh còn không thèm thủ thế, nhưng cũng không phải là điều lệ bắt buộc gì, sau khi chắc chắn cả hai đã chuẩn bị xong, Tsuki ra hiệu lệnh rồi trận đấu

Vừa bắt đầu Trầm Tinh có hơi chật vật, dù sao sức của đàn ông trưởng thành cũng phải hơn một cô bé như mới 17, 18 tuổi chắc rồi. Nhưng rồi cô bé cũng đã gạt được ra khỏi đòn tấn công của Ookanehira.

Tsuki để ý thấy Trầm Tinh chỉnh lại tay cầm kiếm, dường như cô bé bị tê tay sau đòn tấn công vừa rồi, lúc này cô bé cũng bắt đầu thủ thế, cô thầm nhủ hẳn cô bé đã bắt đầu nghiêm túc.

Cô bé không bao giờ chủ động tấn công trước mà luôn để đối thủ đi trước lợi dụng điều đó để quan sát đòn đánh của đối phương. Thận trọng nhưng cũng vô cùng mạo hiểm.

Lúc này Trầm Tinh lao lên ra đòn trước. Tsuki biết rằng hẳn cô bé đã nắm chắc phần thắng và biết bản thân định làm gì, ngay cả đối phương định làm gì cũng đã đoán ra nên mới lao lên tiếp đòn.

Mũi kiếm cô bé cầm hướng xuống, hẳn là định ra một đòn từ dưới lên từ bên phải. Nhưng ngay khi cô bé áp sát được Ookanehira, Trầm Tinh liền nhanh tay đảo chiều đường kiếm, thay vì sang phải mà thay vào đó là một đòn từ trên xuống từ bên trái.

Cô bé dùng một lực mạnh mà chém xuống, cả Ookanehira cũng bị đánh đến tê cả tay mà phải buông kiếm gỗ ra, trận đấu coi như kết thúc. Trầm Tinh trả kiếm xong nhàn nhã đi về. Lúc kiểm tra, cả hai thanh kiếm đều đã bị sứt mẻ ít nhiều.

Đã bảo là đấu giao hữu vui vẻ nhưng không hiểu vì sao cả hai bọn họ đều như xuống xác một mất một còn vậy.

Tsuki có từng hỏi qua việc Trầm Tinh học kiếm thuật từ đâu từ mọi người xung quanh cô bé, ai cũng bảo rằng đều là do cô bé tự học rồi đấu tập mà ra, và ai cũng đều công nhận rằng cô bé là một người thật sự có thiên phú hiếm có.

______________________________-

"Phải làm sao đây? Đứa nhỏ đó hình như biết người đó đấy, nó dọa giết tôi mấy lần rồi."

"Vậy thì cứ giết quách nó đi, trước khi ngươi bị giết."

"Không được, tôi sẽ gặp rắc rối mất, dù sao con bé đó có vai vế không tầm thường chút nào..."

"Đợi đó đi, ta sẽ đến rồi xử lí nó giúp ngươi, còn ngươi thì cứ tìm thứ đó đi, tập trung mà tìm rồi rời khỏi đó đi."

"Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro