20-Là chính con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Tsuki chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cô giỏi giang xuất chúng. Cô luôn cho rằng bản thân luôn thiếu sót rất nhiều thứ và cần trau dồi mỗi ngày dù đã qua nhiều năm, mấy chục năm, mấy trăm năm với cô chưa bao giờ là đủ.

Tsuki nhớ mãi một chuyện từ lúc cô rất nhỏ. Lúc đó cô cũng chỉ là đứa trẻ mới bốn, năm tuổi, chỉ mới là học sinh mẫu giáo mà thôi.

Công việc mẹ cô bận rộn, năm đó dường như không chỉ chuyện ở nhà, mẹ cô còn làm việc ở bên ngoài. Đi đi về về, không phải làm việc cũng là ngủ, một ngày cả hai mẹ con cô gặp nhau không nhiều. Cũng vì vậy mà mẹ cô cũng hiếm khi đón cô ở trường mẫu giáo.

Chiều hôm đó vừa tan học, Tsuki vẫn như mọi ngày ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc. Cô gái bé nhỏ đang suy nghĩ xem hôm nay ai sẽ là người đi đón cô đây. Ai ở bản doanh cũng đều có việc của họ cả, dĩ nhiên ai rảnh rỗi sẽ là người nhận nhiệm vụ đi đón vị chủ nhân nhỏ đáng yêu là cô rồi.

"Tsuki ơi."

Cô giật mình bởi tiếng gọi. Thanh âm ngọt ngào dịu dàng gọi cô. Mẹ cô đứng ngược nắng, trên người vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, mái tóc hơi rối dường như là vội vàng búi lên vậy thôi.

"Mẹ ơi."

Tsuki nhìn thấy mẹ liền vui vẻ chạy đến ôm lấy. Cô lúc đó rất vui, mẹ cô hiếm khi đến đón, công việc bận rộn lại càng khó gần gũi nhau.

Chima vuốt nhẹ mái tóc của con gái, vừa hỏi han vài câu.

"Sao nào, con gái của mẹ hôm nay đi học vui chứ?"

"Vui lắm ạ."

Như bao đứa trẻ khác, Tsuki hồn nhiên kể đủ thứ chuyện.

"Ồ, là mẹ của Tsuki đó sao?"

Mẹ cô nghe tiếng người gọi mình cũng đứng dậy cúi chào một cách lịch sự với đối phương. Thì ra là một nhóm mấy vị phụ huynh đang túm tụm vào nhau nói chuyện phiếm.

"Lần đầu thấy mẹ của Tsuki đến đón con bé đấy."

"Rất vui được gặp mọi người."

Mẹ cô dùng phong thái nhã nhặn hòa nhã mà chào bọn họ, trên người toát lên khí chất khác biệt hẳn so với mọi ngày, Tsuki nhìn mẹ mình như vậy cũng tròn mắt ngạc nhiên. Vì với cô bé như cô lúc đó, Tsuki luồn chỉ thấy mẹ mình là người vui vẻ hoạt bát chứ không phải là điềm tĩnh đầy phong thái như vậy.

"Thật khéo quá, bọn tôi còn đang nói chuyện với nhau về con bé đó, không biết hôm nay ai sẽ đến đón Tsuki đó."

"Chị này kì ghê, sao lại nói vậy chứ, nhưng cha ruột Tsuki chắc là người tóc trắng nhìn giống hệt cô bé nhỉ mẹ Tsuki."

Lúc ấy cô quá nhỏ để có thể hiểu hết những ẩn ý từ lời nói của những bà mẹ kia, cô chỉ nhìn mẹ mình, có gì đó rất nhỏ thay đổi trên nụ cười của mẹ cô, nhưng đó là sau này khi nghĩ lại cô mới nhận ra.

Cô khá chắc lúc đó mẹ cô đang có chút hơi tức giận rồi, nhưng cuối cùng mẹ cô vẫn cố gắng điềm tĩnh như không,

"Chúng tôi là một đại gia đình, tôi coi họ là những người anh trai và họ cũng coi Tsuki như cô cháu gái đáng yêu thôi. Và chòng tôi đúng là người tóc trắng đó đấy, chúng tôi lấy nhau được sáu năm rồi."

Nói xong câu, mẹ cô đưa tay có đeo nhẫn cho họ xem. Dù sao cũng nói đến vậy rồi, họ cũng không bàn luận thêm nữa nhưng lại chuyển sang nói chuyện khác.

"Mà nghe nói Tsuki chưa biết đọc nhỉ, dù sao sang năm cũng lên lớp một mà, cũng nên cho cô bé học chữ đi chứ mẹ Tsuki."

Tsuki nghe đến đây, tâm hồn bé nhỏ lúc đó của cô chỉ nghĩ rằng là do cô không đủ giỏi nên là làm mẹ cô xấu hổ rồi hay không.

Mẹ đám trẻ kia vẫn tiếp tục trò chuyện về việc đã cho con họ học được những gì rồi, còn khoe khoang rằng con họ đã đọc được mấy cuốn sách gì gì đó rồi.

"Dù sao vẫn còn chưa lên lớp một mà, tới lúc nào đó Tsuki sẽ đọc được thôi, bọn trẻ ấy mà, vẫn nên cho bọn chúng chơi đùa vui vẻ chút, ép buộc việc học quá, tôi lại không thích lắm."

Vừa nói mẹ cô vừa xoa đầu cô dịu dàng như trấn an cô.

"Còn chuyện ai giỏi hơn ai thì sau này mới biết được. Biết trước vài chữ thì làm được gì?"

Nói xong mẹ cô cũng dắt tay cô ra về không quan tâm tới bọn họ nữa.

Mẹ nắm tay cô đi bộ trên con đường nhuộm vàng bởi nắng chiều. Tsuki không nhớ lúc đó bản thân đã nghĩ gì, chỉ nhớ rằng đã hỏi mẹ cô rằng.

"Là do Tsuki không đủ giỏi nên là làm mẹ mất mặt ạ?"

"Trời ạ, mới tí tuổi mà để ý đến chuyện này sao? Nhưng không đâu, dù họ có nói gì thì Tsuki vẫn là báu vật quý giá nhất trên đời của mẹ."

"Vậy con học chữ được không ạ?'

"Được chứ, nếu con thích thì cứ nhờ Kasen hay Mikazuki ấy, mẹ nghĩ họ sẽ rất vui nếu con hỏi đấy."

"Sao mẹ không dạy con ạ."

Mẹ cô cười khẽ thành tiếng, gãi gãi mũi ngại ngùng bảo.

"Văn chương mẹ không nhiều cũng không biết nên dạy thế nào, chữ viết cũng không được đẹp lắm, nên là nếu mẹ dạy con thì không hay đâu. Ừm, cha con vẫn hay dạy mẹ viết hán tự đấy, con cũng có thể nhờ cha con đó."

Tsuki dạ vâng. Cô thầm nghĩ thì ra mẹ cô không phải cái gì cũng giỏi, cũng có nhiều thứ cũng không biết và không thể dạy cô. Nhưng mẹ cô vẫn sẽ là người chỉ cô thấy ai sẽ là người có thể chỉ dạy tốt nhất. Cũng vì vậy mà mới có Tsuki như hiện tại.

"Lần sau họ có nói mấy lời kì lạ như vậy ấy, con cứ bỏ qua đi, con gái mẹ giỏi như thế nào mẹ nhìn thấy là được. Với cả Tsuki đáng yêu của mẹ đã tập kiếm từ năm 4 tuổi cơ mà, làm gì còn bạn học nào của con biết chứ đúng không?"

Tsuki cũng nhận ra rằng bản thân mình cũng có điểm nổi trội so với các bạn khác, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

"Nên là nhớ nhé Tsuki, dù cho con có không giỏi chuyện này chuyện nọ, cũng đừng vì lời nói của người khác mà buồn bã nhé, vì ai cũng có điểm nổi trội riêng mà đúng không nè? Và con đâu cần sống cho người khác, con sống cho bản thân mà, cứ nỗ lực hết mình thì người ta sẽ không thể nói gì nữa."

Cô nghĩ lúc đó chẳng qua đó cũng chỉ là mấy lời an ủi ngọt ngào dành cho đứa trẻ mới năm tuổi nên mẹ cô hẳn cũng không nhớ đâu. Nhưng mà đối với cô, đó cũng chính một trong những lí do khiến cô nỗ lực hơn.

"Không cần là người giỏi nhất, con cứ là con, đó mới là điều tốt nhất đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro