[Ichigo x Sani nam x Hasebe] Tình dược ( part 2 )(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thời tiết đã ấm hơn một chút nhưng tốt nhất vẫn là nằm trong chăn ấm đệm êm còn có cả gối ôm..... Khoan đã! Cái gối ôm mình chứ đâu phải mình đang ôm !? Mà ấm quá, như cơ thể người ý.... cơ thể người !!

Saniwa dần mở mắt, một khoảng không mập mờ không một chút ánh sáng len lỏi. Cái khí lạnh đang chờ trực bên ngoài mong chờ cánh cửa được mở ra. Không có gì đặc biệt ngoại trừ một cơ thể ấm áp sau lưng, cảm thấy Người thật như nhỏ bé lại trong vòng tay đó. Không ổn một chút nào ! các kí ức trong đầu Saniwa nhảy tưng tưng rối loạn hết cả lên. Người và Ichigo hôm qua đã... đã.... 

Saniwa chậm rãi quay đằng sau, càng thêm sợ hãi. Đắc tội với mấy đứa nhà Awataguchi mất rồi, người anh hiền hậu mẫu mực lúc nào cũng dậy sớm cùng các em tập thể dục lại ở đây, bên cạnh Saniwa. Lúc này mới 6 giờ nên chắc chưa ai dậy. Người cố thoát, nhưng cơn đau từ bên dưới dồn lên hông ngày càng đau dữ dội. 

".....Hn! Ah.... Anh..... Chưa rút ra sao." Saniwa khóc than trong lòng. Và bây Người đã nhớ ra rồi. Tính sơ sơ thì.... 7 lần ! Tất cả 7 lần đấy !! Chết mất !!! Người dùng nhiều sức hơn cố giải phóng mình cả bên trên lẫn bên dưới... Cuối cùng cũng ra được bên trên, còn bên dưới thì... hi sinh tiến sâu hơn.

"Hah... hah được rồi... giờ chỉ cần..."

"Aruji-dono." Bỗng dưng bị ôm chặt. "Ngài đang làm gì vậy ?"

Saniwa nhận ra sự thật Người vẫn chưa thoát mà còn tạo điều kiện thuận lợi để anh 'giải tỏa' buổi sáng. 

"Ichigo.. Không. Ah! Đừng.... ta không thể...." Anh đâu có nghe thấy Saniwa. Không biết do vô tình hay cố ý, anh tiếp tục công việc dang dở hôm qua mà không chịu buông tha. Không còn là Ichigo mà Người biết nữa rồi. Toàn thân đau đớn mà phải chịu thêm những cú thúc mạnh bạo ấy chắc Người tan vỡ mất. Ichigo hôn lên bờ vai qua mái tóc mềm mượt. Anh đã sớm tỉnh rồi, nhưng không muốn thời gian này biến mất. Chỉ còn lần này thôi, Saniwa sẽ thuộc về anh hoàn toàn hoặc bỏ rơi anh mãi mãi.

"Aruji-sama, Ngài đã dậy rồi sao ?" Tiếng gõ cửa bên ngoài.

__________________________________________________


Công việc đầu tiên trong ngày là đánh thức Aruji-sama, ngày nào mà không thấy gương mặt của Saniwa đầu tiên thì đó chính là ngày đen đủi nhất của anh. Làm gì có người nào dậy sớm gọi Aruji-sama bằng anh được.

"Aruji-sama, Ngài dậy rồi sao ?" 

Công việc bề bộn, thêm nhiều vấn đề xảy ra trong Honmaru là Saniwa phải thức khuya dậy sớm giải quyết. Hasebe nhận ra tình trạng sức khỏe của Người ngày càng giảm sút do thiếu ngủ, sắp xếp công việc để thêm thời gian cho Người nghỉ ngơi là công lao thầm lặng to lớn mà anh tự hào. Như bao lần, vào đúng giờ, anh sẽ đánh thức Saniwa. Đến gần cửa thấy những tiếng động lạ trong phòng, có lẽ Aruji-sama đã dậy rồi.

"Hn..." Cố chặn sự kìm kẹp của Ichigo, vừa tạo một lá bùa chặn cửa.

"Hah.... đừng vào vội.... vào phòng bên lấy đồ cho ta...."

Giọng Saniwa khác quá làm anh lo lắng.

"Aruji-sama Ngài không sao chứ ?"

"Cứ tìm đi.... rồi xin Yagen ít thuốc.... nhanh lên..."

"..... Nếu đây là lệnh của Aruji-sama, tôi sẽ thực hiện xuất sắc." Hasebe nhanh chóng rời đi. Saniwa thở dài.

Giờ chỉ còn....

Ichigo ép xuống nệm, cảm nhận mùi hương tỏa ra từ làn tóc đen tuyền. Saniwa cắn môi, cố không phát thêm tiếng động đáng xấu hổ nào nữa. Trời sắp sáng rồi, nếu ai đó dậy sớm đi ngang qua....

"Ichigo... Ah! Ư... d-dừng lại... ta không chịu được..." Gương mặt đỏ bừng cùng nhiệt độ cơ thể. Càng van xin lại càng thôi thúc đẩy sâu hơn.

"Hah... Ichigo..." Người quay lại nhìn anh. Ichigo như vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Liệu anh có nghe thấy Người không hay vẫn còn chìm trong giấc mơ ? Anh nói gì đó không thành tiếng, nhưng ngầm hiểu 'Aruji, tôi yêu Ngài'  Saniwa bất giác động lòng, lại vô thức không chống cự nữa. Người rất nhạy cảm trong việc yêu sâu đậm với một TouDan, nhưng lại không muốn chối từ tình cảm nào đến với mình. Ichigo yêu Người, sao Người có thể chối từ đây ? Không được.... cứ thể này mọi bí mật sẽ....


...............

Chất dịch lỏng tích lại cùng chảy ra ngoài, Saniwa nằm bất lực buông lỏng cơ thể, thở từng hơi nặng nhọc. Lúc anh nhận ra tất cả 'không phải là mơ' thì đã quá muộn. Điều thầm kín nhất bấy lâu nay Ichigo luôn giữ kín : ôm Người trong vòng tay, hôn thật sâu và làm...... anh đâu thể ngờ mình 'bệnh' liên tưởng và thật sự làm điều điên rồ ấy.

"A....Aruji-dono...t-tôi..." Ánh mắt anh xám lại, tràn đầy sự tuyệt vọng. Ichigo - người luôn bình tĩnh và điềm đạm thì ngay lúc này đây đầu óc rối loạn, tròng mắt thu hẹp lại không chớp. Nỗi thất vọng ngày càng chồng chất. Saniwa nhanh chóng ôm chặt.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Ta hiểu... nên hãy bình tĩnh lại..." Chỉ thêm một giây nữa anh sẽ phát điên mất. Chẳng biết có giúp được gì không nhưng hiện tại Người chỉ có thể làm anh bình tĩnh lại với chút sức lực cuối cùng.

"Aruji-dono... tôi xin lỗi, tôi lại....." 

"Ta cũng yêu anh, Ichigo." 

Nỗi tuyệt vọng lúc nãy dần tan biến. Saniwa tự vấn mình đã nói cái quái gì vậy. Ichigo sẽ hiểu lầm mình không tha thứ cho anh mất. Nhưng anh lại trao một nụ hôn sâu đậm.

"Hn!... I...Ichigo!" 

"Vậy Aruji-dono cũng yêu tôi sao ? Tốt quá rồi..."

Ơ hình như.... mình được gả đi rồi à ? Saniwa nhận ra trong tương lai sắp tới Người sẽ trở thành 'Saniwa đã có chồng' a ? Nhưng đâu có định.....

"À ừm... Ichigo chuyện này...."

"Ngày đổi ý ? Tôi hiểu mà, tôi vẫn chưa xứng đáng làm Aruji-sama hạnh phúc."

"Không ý ta.... Chuyện này để tối nay nói rõ hơn. Bây giờ trời cũng sáng rồi, lịch trình không thể chậm trễ được...."

"..... Tôi hiểu, thưa Aruji-dono."

__________________________________________


Hasebe vội vàng mang Kariginu và thuốc tới phòng Saniwa, lịch làm việc sẽ chậm trễ nếu anh không nhanh lên. Phòng Saniwa trở lại rất ngăn nắp, sạch sẽ, mọi vết tích tối hôm qua như chưa từng tồn tại. Saniwa mặc độc bộ Yukata trắng, mái tóc dài vừa được chải chuốt. Ichigo yêu cầu lần này Người phải trang điểm hồng hào hơn một chút, nên hiện tại không khác gì thiếu nữ vừa nếm 'trái cấm' còn e thẹn, khép nép một chỗ. Anh ngồi gần bên cũng không khỏi động lòng, thế này chẳng khác gì công khai chuyện đó nếu đã cưới cả. Cầm lòng không được nắm chặt tay lại, cảm xúc lúc này quá nhanh tới mức thật bối rối, nhưng có chút trong anh lại hạnh phúc.

"Aruji-sama ! Tôi đem đồ và thuốc tới rồi. Ngài không sao...." Bắt gặp Ichigo trong phòng lại chẳng cảm thấy thoải mái nữa. Hasebe hơi nhíu mày liếc nhìn anh, rồi ngồi đối diện Saniwa.

"Tốt quá rồi ~ Lúc nãy ta quên mất chưa lấy đồ mới. Dạo này sức đề kháng yếu nên trí nhớ cũng kém hẳn rồi haha." Saniwa gượng cười.

"Có lẽ chúng ta nên có một kì nghỉ sau chiến dịch vừa rồi. Aruji-dono nghĩ sao ?"

"Cũng... cũng được, để mọi người nghỉ ngơi."

"...... Vậy hôm nay đội viễn chinh tiếp tục đi thu thập thông tin, còn lại sẽ nội phiên và dọn dẹp bản doanh."

"Đội chính và đội dạ chiến do Ichigo và Gokotai chỉ huy đã cố gắng hết sức nên ta giao cho hai đội kết hợp đội làm bếp chuẩn bị tiệc chào mừng TouDan mới. Được rồi ! Công việc đã xong. Tôi nay hẹn gặp lại các anh."

"Tiến đưa Aruji-dono/-sama."

Trở về thế giới thực, Người ngồi sụp xuống chỉ muốn hét thật to.

_________________________________________

"Ichi-nii ! Ichi-nii!" Những đứa em chạy đến bên anh.

"Ichi-nii ! Chúng em mua rất nhiều bánh kẹo hoa quả chuẩn bị cho tiệc ngọt tối nay rồi ạ. Houchou sẽ rất thích cho xem !"

"Hic ! Tất nhiên cũng phải có sake rồi ~"

"Uống vừa thôi Fudou ! Ông anh lại say xỉn trước khi ăn tiệc mất." Aizen giật lọ sake. Ichigo mỉm cười, đại diện cho 'hội anh trai' nên đa số các Tantou có thể coi là em trai anh hết, trách nhiệm tuy to lớn nhưng đó là chức danh Saniwa trao cho, tuyệt đối không được khước từ.

"Vậy các em mang xuống bếp để Mitsu trang trí đẹp hơn nhé." 

"Vâng ạ !" Tất cả lũ lượt kéo nhau xuống bếp. Anh nhìn theo chúng, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

"Ichi-nii~" Chợt rùng mình, không ngờ chỉ cần một câu nói đủ khiến anh lo sợ.

"Ichi-nii~ Món quà em tặng anh có tuyệt không ?" Houchou ôm lấy cánh tay anh. "Đêm qua hẳn rất phấn khích nha ~"

"E-em nói cái gì vậy chứ !? Đêm qua đâu có gì...."

"Ichi-nii không về phòng. Nếu thất bại, chắc hẳn anh phải rất thất vọng cả ngày hôm nay rồi." Ichigo chỉ biết im lặng. Ngoài Midare ra anh chưa bao giờ khó xử trước những người em thế này. Houchou tuy chỉ mới về hôm qua nhưng bao điều thầm kín trong lòng anh đều thấy rõ. Cậu mỉm cười.

"Em còn biết, Chủ nhân rất rụt rè trong chuyện tình yêu, nên không dám động lòng quá nhiều trước một ai. Nhưng nếu anh công kích nhanh và tạo nhiều lòng tin, chắc chắn Chủ nhân sẽ là 'vợ sắp cưới' của Ichi-nii~" Houchou nói rất lưu loát không bị vấp một từ nào. Khuôn mặt anh đỏ bừng, chuyện tối qua xấu hổ chưa hết liệu còn mặt mũi nào  gặp Saniwa lần thứ hai ? Những lời Houchou nói không sai, chỉ cần tiếp tục tiến công sẽ....

"Hai người đang nói chuyện gì vậy ?" Tiếng nói từ phía sau làm cả hai cứng đờ. Trợ lý của Saniwa - cấp bậc cao thứ hai trong bản doanh đang nhìn chằm chằm đầy vẻ khó chịu. Honmaru thì cả anh lẫn Hasebe đều cùng cấp thứ bậc, nhưng Hasebe về trước và sự trung thành cao hơn nên nhiều lí do vẫn có tiếng hơn anh. 

"Cậu và Gotou tham quan xong bản doanh thì mau chuẩn bị công việc của mình đi, tôi đều sắp xếp cả rồi." 

"Vâng Hasebe-san. Ichi-nii, gặp anh sau nha ~" Nhanh chóng đi mất, chỉ còn anh và Hasebe.

"Anh đi quá xa rồi Ichigo. Các đao kiếm không được phép có tình cả quá mức thân thiết với Aruji-sama." Có vẻ như Hasebe chưa nhận ra....

"......" Ichigo quay lại nhìn trực diện. "Nếu tôi nói tôi không thể ?"

"Thì người phải đau là Aruji-sama."

Trong lòng anh bỗng nhói lên. Thời gian của một con người khó giữ được lâu dài. Những kí ức được truyền lại qua các thế hệ tạo sự bất tử của đao kiếm. Một ngày nào đó, các đao kiếm sẽ lại nhìn sự ra đi của Chủ nhân, và lại bắt đầu với Người chủ mới. Tình yêu của anh dù có sâu đậm cũng chỉ là cảm xúc  nhất thời, vốn dĩ đâu thể tiến xa mãi mãi. Ichigo nắm chặt tay.

".... Xin lỗi tôi không thể."

"Nghĩa là sao ?" 

"Aruji-dono vì chúng ta mà bỏ cả cuộc đời mình thì tại sao không thể bù đắp những tình cảm thiếu thốn dành cho Ngài ? Dù sau này Aruji-dono không trở về nữa, tôi vẫn muốn đem hạnh phúc đến cho Người."

".... Anh mau chóng bỏ cuộc đi, trước khi quá muộn." Nói rồi rời đi. Anh nhìn theo Hasebe. Đâu phải Ichigo không biết, có nhiều đao kiếm cũng muốn 'vượt ranh giới' với Chủ nhân của mình. Hasebe vì tôn thờ Người, coi Saniwa như một vị thánh thần không được phép chạm vào và làm gì có tội. Nếu người bị vấy bẩn, sự linh thiêng mà anh tôn thờ sẽ bị ô uế. Houchou thực chất vẫn đứng chất vẫn đứng quan sát, miệng cười mỉm.

_______________________________________________________


Băng dôn 'Chào đón TouDan mới' treo trên cao cùng rất nhiều bóng bay đủ màu sắc. Bánh kẹo hoa quả được Mitsutada bày biện nom thật đẹp mắt. Houchou mắt sáng rực. 

"Oaa!! Nhiều kẹo quá!~~"

"Vì biết Houchou thích kẹo nên bọn tớ đã mua luôn cả kẹo to, đẹp và nhiều màu sắc nhất cho cậu nè." Akita đưa kẹo lolipop.

"Cảm ơn rất nhiều ~" Houchou cười tươi. Goutou hợp chung cùng Yagen và Atsushi "bàn kế hoạch tăng chiều cao' gồm rất nhiều sữa và phương pháp kéo dài chân, phát triển cơ thể. Ngoài chào đón TouDan mới còn ăn mừng tuần nghỉ ngơi sắp tới của bản doanh, đặc biệt những người lười quẩy sung nhất.

"Ichigo sao ngồi khép nép vậy ?" Tsurumaru ngồi cạnh. "Những lúc có em trai về là chỉ huy buổi tiệc anh luôn xung phong đầu tiên. Bất ngờ thật đó nha ~" 

"Tsuru-dono lại nghi ngờ quá rồi. Tôi vẫn chỉ huy buổi tiệc mà, nhưng lần này cho mọi người thoải mái một chút."

 "Aruji về lâu thật đấy ~ Khổ công ai đó ngóng chờ." Tsurumaru ghé sát. "Cậu nghĩ tôi không nhận ra còn một chai sake mới nguyên chưa được khui ra ? Tính uống cùng Chủ nhân ha." 

Ichigo giật mình. "L-làm gì có !? Tất cả mọi người đều đã uống hết rồi mà."

"Haha đùa thôi." Tsurumaru say rồi, nằm lên đùi anh. "Ha.... giá như tôi và cậu là một cặp nhỉ ?"

"Tsuru-dono?" 

"Đùa thôi mà, chắc tại đọc nhiều truyện tranh rồi...." Nằm được chút lăn ra ngủ luôn, anh thở dài. Vừa lúc đó cửa phòng mở.

"Mọi người chú ý, Aruji-sama đã trở về. Có thể bắt đầu tiệc được rồi." Hasebe nhắc nhở. Mấy đứa Tantou vui mừng vì được phá cỗ còn đám trai già no bụng ngủ từ đời nào rồi. Saniwa đi ngay sau, thấy hai bên phòng trái ngược nhau mà mỉm cười.

"Kể ra các bé Tan còn ngoan ngoãn chờ ta thôi nhỉ ?" Người bắt gặp ánh mắt Ichigo. Lúc này Tsurumaru đang gối trên đùi nên chẳng cử động kịp.

"Aruji-don.." Người ra hiệu cho anh ngồi im. 

"Đợi ta một lát." Rồi người tới chỗ Houchou, thay vào đó Hasebe ngồi cạnh.

"Anh thay đổi ý định rồi à ?" 

"!!!" Hiểu nhầm rồi. "Không phải.... đây chỉ là tình cờ..."

"Tsurumaru thích anh đấy Ichigo. Nhưng chỉ đơn phương thôi."

..... Bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Tsurumaru rất tốt với anh, nhưng anh không thể đáp lại ân tình này. Chỉ một chút yêu thương nào có thể đáp trả được thì anh sẽ làm.

"Aruji-sama không muốn trở thành người chia rẽ tình cảm. Nó trái với điều 'Tất cả kiếm đều hạnh phúc' của bản doanh."

Ichigo nhìn Tsurumaru, bối rối không biết phải làm gì cả. Làm thế nào đây ? Anh mới gieo trồng tình cảm với Saniwa, nhưng Tsurumaru đã trồng cây si như vậy....

"Ichi-nii! Hasebe-san ~ Hai người uống nước ngọt đi. Giờ là tiệc ngọt mà." Houchou đặt hai cốc nước cam lên trên bàn. "Cám ơn Hasebe-san vì đã chỉ dẫn cho em quen với mọi thứ trong bản doanh. Ngày mai đấu tập với em nhé ~"

"À ừm dù sao cũng được nghỉ." Nước cam có vị ngọt, không bị chua, khá thanh mát.

"Nước cam thế nào a ? Em đã pha thêm 'hương vị ngọt ngào' đó !"

Anh chợt khựng lại, suýt bị sặc.

"Houchou.... em đã bỏ gì vào vậy ?" 

"'Tình yêu' đó anh <3"

Lẽ nào chính là dược chất bên trong viên kẹo đó ? Thôi rồi mau ngăn Hasebe lại...

"Hah.... cái gì vậy....." Quá muộn rồi, thuốc kích thích đã lan tới hai người. Chống tay xuống bàn cố gượng dậy.

"Cái quái gì..." 

"xin lỗi để hai anh phải chờ rồi. Ủa đã say rồi hả ?"

"Chủ nhân ~ Tối nay em muốn được tổ chức tiệc ngủ trong phòng Awataguchi. Liệu Ichi-nii có thể về phòng Ngài được không ? Anh ấy say như vậy sẽ không chịu được ồn ào. Cả Hasebe-san nữa."

"À ừm.... Phòng ta hả ? Cũng rộng mà, vậy giúp ta dìu cả hai về phòng."


Không được Aruji-dono/-sama ! Người sẽ gặp nguy hiểm !!!

                                                              (Còn nữa )

Hasebe đẹp nhỉ :v không phủ nhận đâu a 

Mong mọi người ủng hộ >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro