[ Ichigo x Sani nam x Hasebe] Tình dược (part 5)(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng tắm khá rộng đủ để tạo khoảng cách lớn cho ba người bên trong. Riêng người ở giữa lại nhởn nhơ đến lạ thường. hai người còn lại không dám quay đầu nhìn. 

"Trùng hợp thật đấy. Ta vừa trở về sau lịch trình dài đằng đẵng. Nhưng chắc bản doanh vẫn làm việc điều độ nhỉ ?" 

Cả hai không trả lời, thậm chí không biết phải nói như thế nào. Chắc chắn tối hôm đó thật sự xảy ra chuyện kinh khủng, tới nỗi không đáng nhìn mặt Chủ nhân. Biểu hiện đó làm Saniwa cảm thấy chán nản. 

"Ta nghĩ tối hôm qua đã làm mối quan hệ của chúng ta thân thiết hơn. Đã thấy và đã chạm cơ thể rồi mà giờ tới một ánh nhìn cũng không có. Hay ta chỉ là vật dụng thỏa mãn."

"Không phải vậy đâu Aruji-dono !"

"Tôi không hề nghĩ Aruji-sama như vậy !!"

Ichigo và Hasebe quay lại minh chứng đó không phải sự thật. Ah... lỡ nhìn mặt rồi. Saniwa cười nhẹ, ra hiệu đến gần. 

"Vậy thì lại đây ngồi cùng ta, những Đao kiếm ta trân trọng nhất." 

Một cám dỗ, còn mạnh mẽ hơn cả bị bỏ thuốc. Nhưng với sự tỉnh táo không cho phép bước chân lên một bước. Hasebe còn khó bình tĩnh hơn cả Ichigo. Một Aruji trong sạch đã bị anh làm vấy bẩn, thật không thể tha thứ.

"Không dám nghe lệnh ?" Giọng hơi trầm xuống biểu hiện tính không nhẫn lại của Saniwa. Cả hai rùng mình, đây là mệnh lệnh, buộc phải nghe theo mệnh lệnh.

".... Ưm tốt lắm ! Cuối cùng hai anh cũng chịu đến gần ta rồi ~" 

Nhìn chằm chằm xuống mặt nước không chịu ngước lên. Vì nếu nhìn lên chính là cơ thể vẫn còn in dấu hôn đỏ.

"Aruji-dono, sự thật là..." 

"Hai người đều yêu ta phải không ?"

"... Vâng." 

"Ugh!" Hasebe nghiến răng. Tình cảm dành cho Chủ nhân chỉ là 'yêu' thì quá ít. Thậm chí còn kìm hãm cả sự ham muốn tột đỉnh để Aruji vẫn luôn đẹp nhất với anh. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ, không thể tha thứ cho bản thân. Đã không thể quay lại sửa chữa lỗi lầm. 

"Vậy bây giờ muốn ta lần nữa không ?" 

"!!!" Tuyệt đối không được suy nghĩ lung tung ! Kìm chế cảm xúc bên trong, và cả sức nóng đang dần hiện lên hai bên má. 

"Những gì Hesebe đang nghĩ cũng giống như ta nghĩ. Ta không muốn làm tổn thương ai cả." Lần này đích thân Saniwa di chuyển đến gần Hasebe.

"Anh nghĩ rằng ta không nhận ra hay sao. Và vì vậy, ta đã không thể cưỡng lại..."

Hasebe bị sốc nặng. Bàn tay anh được chạm vào vật thể đang cương lên.

"Ta không hề là thần thánh hay gì cả. Ta cũng là con người và cũng có ham muốn. Điều ta đã lo sợ rằng nếu ta làm chuyện đó với đao kiếm thì.... liệu còn xứng đáng làm Chủ nhân không."

Người liếc sang Ichigo, đôi mắt sẫm màu đã chuyển thể thành xanh trong tự lúc nào. Mỗi khi Saniwa trở nên như vậy, các TouDan buộc phải nghe theo bất chấp là việc gì đi chăng nữa. Saniwa muốn Ichigo tiến về đây, chạm vào cơ thể mình, cảm nhận. Tìm lại những gì đêm qua đã không thể nhớ hết. 

"Aruji-dono, tôi..."

"Nhanh lên nào, ta không chờ được." 

Hơi thở của Saniwa có phần dài hơn. Đôi mắt nhòe đi trong dục vọng, ngay cả bóng hình của Hasebe trong mắt cũng khẽ lay động. 

Cơ thể Saniwa một lần nữa được cho phép. Nhưng Ichigo đứng do dự. Muốn chạm vào nhưng cũng lại ngăn cản bản thân. 

"Ichigo." Saniwa quay lại, hơi nhíu mày. "Ta nghĩ anh phải yêu nhiều hơn chứ. Anh đang làm ta thất vọng đấy." 

"!!...." 

Thật khó xử. Buông bỏ bản thân lần nữa sẽ làm tổn thương người anh yêu. Nhưng anh sẽ làm... vì đây chính là tình cảm anh dành cho Chủ nhân.

"Ichigo-dono. Tôi yêu Ngài rất nhiều. Tôi không muốn làm đau Aruji như lúc trước. Và cả bây giờ tôi sẽ thật nhẹ nhàng...." 

Dừng lại việc câu dẫn, Saniwa cũng quên mất đi mục đích của tất cả việc này. 

Chọn điều tốt nhất cho TouDan. Saniwa thật nhẫn tâm, đã hiểu được điều đó mà chỉ nghĩ tới bản thân mình. Saniwa cười nhẹ, buông Hesebe đang không biết thần trí đâu. 

"Ta quên mất. Khi bắt đầu cần phải nhẹ nhàng. Dù sẽ chẳng xoa dịu ham muốn mãnh liệt này nhưng.... vì Ichigo." Saniwa quay đầu lại mỉm cười. Tròng mắt mở to, điều gì từ Saniwa cuốn lấy anh. Lần này do chính bản thân tự nguyện.

...............................

"Ugh!.... Hn..." Ở trong nước lâu quá dẫn tới mê sảng, cũng may Hasebe đã không cảm nhận được sự mệt mỏi. Tối hôm nay cũng sẽ là một đêm dài, những âm thanh rên rỉ dịu ngọt sẽ mãi luôn quẩn quanh trong đầu.

.......... Chờ đã.....

Hasebe tỉnh giấc. Trước mặt là thực cảnh không thể phủ nhận. 

"Ahh!!.... Hah!...." Mặc dù nhẹ nhàng nhưng Ichigo vẫn mạnh bạo như vậy. Ôm chặt lấy cơ thể mà tiến vào trong. Saniwa ưỡn người lên sung sướng tiếp nhận vật thể. Một sắc cảnh thật tình thú. Ichigo không ngừng gọi tên Saniwa, cúi gằm cắn vào vai. Trên người lại thêm nhiều dấu tích.

"!!!...." Trước mắt vẫn không ngừng ngỡ ngàng ngay cả khi đã thoát khỏi giấc mộng. Vị thần của an, phong thái đẹp đẽ ấy.... đã bị ăn mất.

"Ugh!..... mm Hah! .... Hasebe..... n!!"

"!! Aruji !" Ichigo buông lỏng. Saniwa liền ôm lấy Hasebe.

"Ta trở nên như thế này.... Liệu anh còn yêu ta nữa không ?"

Một câu hỏi, lại làm cho thần trí thêm hoảng loạn tột cùng. Ranh giới giữa bề tôi và Chủ nhân không bao giờ gần gũi hơn được như thế. Mọi sự kính trọng đang vượt quá suy nghĩ của bản thân. Anh phải làm gì, nói gì. Làm sao để tuân thủ mệnh lệnh nặng nề này !? Chìm trong dòng suy nghĩ, gương mặt của Hasebe lại càng nghiêm trọng hơn. Anh vẫn chưa hoàn toàn đối mặt với sự việc này. 

"Nếu không mau thành thật, ta sẽ tiếp tục để anh chiêm ngưỡng... thật rõ ràng."

Ichigo rùng mình. Phía dưới có phần thít chặt hơn bao lấy vật thể. Lần này Người hoàn toàn chủ động, dẫn dắt hai người chìm trong mật ngot.

"Ahh! Hah Ahh!!!... Ưm.... Ta nhớ.... cái lúc cả hai chiếm lấy cơ thể.... Điều đó thật...!!" Saniwa đạt giới hạn, bắn ra xuống mặt nước. Ichigo thở hắt ra bên trong. Chiêm ngưỡng toàn cảnh nồng mùi hương quyến rũ này. Mọi thứ, tất cả sụp đổ. 

"Anh lên rồi Hasebe."

"!! Aruji-sama !" Cố ngăn cản lại nhưng bị Saniwa phát hiện.

"Tối nay, ở lại phòng ta, cả hai người."

Hông thật sự vẫn đau ê ẩm, nhưng bản thân lại không muốn ngừng lại. Cảm xúc thực sự trào dâng, bằng mọi giá, hai cơ thể này phải thuộc về mình. 

____________________________________________________


Trong lòng cứ thấy thổn thức như thiếu điều gì đó. Houchou ngồi dậy, rón rén ra khỏi phòng Awataguchi. Liệu sau những gì mình đã làm thì có tiến triển gì không nhỉ ? Lúc đó chắc chắn có làm, vậy sao Saniwa vẫn có thể đứng dậy được ?? Cậu cần phải kiểm tra lại, phòng khi kế hoạch không như dự kiến. Đi về phía hành lang phòng Saniwa, Houchou động ngột dừng lại.

"......... Haha..." Tiếng này là.... sư va chạm, cọt xát, và cả những tiếng thều thào hiện ngay trong căn phòng đối diện đây. Mới nghe thôi cũng đủ làm gương mặt đỏ hồng. Houchou he hé mở một chút nhìn qua.... Gương mặt biểu hiện đầy sự ngỡ ngàng với một kết quả không thể nào thuận lợi hơn. Một Saniwa phong thái thanh toát thì ngay giờ lại giống người con gái yếu đuối được hai người che chở. Hơi thở dồn dập làm căn phòng nóng hơn, tiết ra mồ hôi lăn trên da theo từng nhịp. 

"Aruji-sama. Cứ tiếp tục thế này liệu có ổn không...." Hasebe thều thào trong lúc còn còn tạo thêm nhiều dấu hôn trên người Saniwa. Đôi môi bị Ichigo chiếm lấy cuối cùng cũng có thể dời đi. 

"Mmn!.... nm Ha.... nữa, chưa đủ...." 

"!!!!" Không thể ngờ được, Saniwa lại có thể nói ra những lời như vậy !? Đây đích thị là.... một cô vợ dâm đãng ?!! Ahh Thật muốn được ôm người đó !! Mà không được, Ichigo và Hasebe sẽ giết cậu mất. Mọi công sức sẽ bị lộ tẩy. Cậu nuốt nước bọt vào trong.


Hai đầu nhũ bị vờn nghịch, ẹp chặt tạo thêm nhiều sự kích thích hơn nữa. Bao nhiêu yếu điểm đều bị cả hai tìm đến tự nhiên. Người liếm môi, cạ vật thể của mình vào hạ thể của Hasebe.

"Cho ta nhiều hơn nữa đi, anh có thể mà...." 

Ichigo đã hoàn toàn chiếm đoạt lấy  cơ thể Saniwa. Vậy mà không được để tâm nhiều, lập tức đâm mạnh vào trong.

"Ahh!.... Ư.. Ichigo a. Ta biết lỗi rồi, anh sẽ làm vỡ mất...." 

Ánh mắt của anh sáng lên, hoàn toàn tập trung vào Saniwa, không cho để ý sang cái j khác. Trở người đặt nằm xuống futon, anh liên tục thúc dồn dập. 

" Ahh! Ah!! Chờ c-.... !! Hah!! Chậm lại--.... Ahh!!!" Tiếng rên gợi tình thế này chỉ muốn thôi thúc anh thêm nhiều lần nữa. 

Dưới thân hoàn toàn bị lấp đầy, cọ xát đến thảm thương mà Ichigo không chịu buông. Ichigo đã vất bỏ mọi rào cả, chỉ muốn chiếm lấy cơ thể này cùng nụ cười thỏa mãn lên khóe môi. 

"Basil, em thật đáng yêu..."


( Khoan khoan cho tác giả 1 giây tự đé.... )


"!?!" Gọi tên thật của Aruji-sama !! Cần phải rất thân thiết mới được gọi tên như vậy. Vì đây cũng chính là điểm yếu. Cơ thể Saniwa mềm nhũn, hoàn toàn không có khả năng chống cự chỉ cần 1 cái gọi. Hasebe đã giận 1 thoáng, nhưng bản thân cũng muốn được gọi, vậy thì có thể.... 

".... Basil."

"Hn!!" Cái này... bản thân ta không thể nào chịu được !!

Tuyệt ghê, cả hai đang được Saniwa chiều chuộng hết mực. Trái tim trong lồng ngực cứ thổn thức. Hơi thở của cậu cũng nặng nhọc như bên trong vậy. Mong không bị phát hiện.

Bờ môi mỏng khẽ đưa vật thể vào miệng. Những tiếng động nhỏ nhẹ ẩm ướt vô tình thoát ra.

"Hm !... mmn!!.... mhn!!" Dần cũng quen với điều này rồi, mặc dù vẫn còn nghẹn. Rõ ràng lần này cả hai đều rất nhẹ nhàng với Người, làm thèm cái mạnh bạo mãnh liệt ấy quá.

"Hah Hn!... Không chịu..... được nữa...." 

".... Aruji ?"

"Ta muốn cả hai vào trong." Giọng nửa cầu khiến nửa ra lệnh. Ichigo và Hasebe đều bật lên tiếng cười nhẹ. 

"Ngài thật tham lam."

Saniwa yêu lời đó từ cả hai. Đúng vậy, càng nhiều càng tốt, hãy cho Người được chìm sâu vào biển lửa dục vọng. Bản chất thật sự của ta được phơi bày, các anh đó, mau mà chịu trách nhiệm.

...........................................................................


Hasebe và Ichigo không quên trao nụ hôn sâu trên cổ, trên hông và cả dưới đùi. Cả cơ thể in dấu đỏ gợi tình lên làn da trắng trẻo. Saniwa nằm giữa cả hai mà thật bé nhỏ, từ từ lấy lại nhịp hơi.

"Thế này thì.... hai anh hiểu câu trả lời của ta rồi nhỉ ?" Vuốt ve gò má lên tới lọn tóc màu xanh dương cùng màu mắt của mình.

"Ta đã không muốn làm ai phải đau, cũng không muốn ai làm ta buồn. Với các TouDan thì ta lại càng không muốn mất. Ta...."

Không muốn mất các anh.

Hasebe ôm chặt, tựa đầu sau lưng Saniwa mà không nói gì.


Sau khi chứng kiến cuộc hoan ái tối nay thì Houchou lập tức trốn vào một góc tối. 

"Mọi thứ còn hơn cả mong đợi. Sắp tới rồi, ngày Chủ nhân thuộc về mình sẽ không còn xa..." Ahh thật muốn cảm nhận vị ngọt của kẹo, và cả của Saniwa nữa. 

Niềm hạnh phúc này.... chắc chắn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu !!


                                                                                     ( Còn nữa )


Các chap mới vẫn đang được cập nhật. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro