[ Juzumaru x Sani nam] Những điều trái nghịch (part 2)(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aha ! Lần đầu tiên ta sử dụng vật nặng thế này để huấn luyện đấy ! Quả nhiên còn khó khăn hơn cả Kousetsu mà." Saniwa ngồi trên cơ thể bị kìm hãm. Tay vung vẩy cầm sẵn roi da.

Một ác quỷ đang dạy dỗ con mồi không biết điều của mình. Sẽ chẳng còn lối thoát cho Juzumaru cho tới thập kỉ sau. Tu tâm hướng đạo sẽ trái với ý muốn của Saniwa. Cậu đang cố tìm kiếm một nhân cách khác của Juzumaru hay sao ? Thật quá nguy hiểm.

"Trước tiên ta cần dạy dỗ cơ thể này tới khi chịu khuất phục." 

Vung vào giữa bụng, tiếng phát ra đau đớn khiến Juzumaru nhíu mày.

"Đau lắm phải không ? Đây là hình phạt vì dám làm ta tức giận đến hai lần. Anh không có quyền chống đối Juzumaru."

Lần hai lên ngực, lần ba lại tới mặt. Các vết roi đều lằn đỏ lên gia da thịt. thật đẹp đẽ. Cậu khẽ run lên, thở mỗi lúc một nặng nề vì sự quyến rũ lôi cuốn này. 

"Nếu làm từ đầu ta sẽ ăn gọn anh trong nháy mắt. Juzumaru à, làm sao bây giờ ? Ta sẽ nghiện anh mất !!"

Hạ thể bên dưới cương cứng đúng như những gì cậu cảm nhận. Juzumaru quan sát phía trên đầy mẫn cảm, hai tay bị xiềng xích không nhúc nhích hay làm gì được.

Cậu bắt đầu tiếp cận bên trong, món chính của mình.

"Tới rồi tới rồi ! Bánh su kem mà ta thích nhất !!" 

Nếu để ý kĩ thì nó đã cộm lên từ lúc nào rồi. Hóa ra Juzumaru chỉ đang che dấu thôi, thật muốn phạt cho tới sáng ! Juzumaru vẫn im lặng không nói một lời nào. Đã thế cậu tiếp tục cởi ra tới khi đạt được mong muốn. 

"Hn ! To thật đó. Đấy là mới lên được một nửa..."

"Ahh Không biết nếu cho vào trong sẽ tuyệt đến cỡ nào nhỉ ?? Mới nghĩ thôi mà đã nứng hết cả lên rồi."  Cậu nâng lên xoa nắn đùa nghịch một hồi cũng đã lên hoàn toàn. Juzumaru thở nhẹ.

"Sao hả ? Đỡ hơn phải ngồi một chỗ kìm nén phải không ? Nó đang tiết ra đầy dịch lỏng đây nè."

Tiết ra đến đâu cậu liếm sạch tới đó, hoặc đâm sâu vào họng tránh bỏ sót.  Hai tay anh nắm chặt, nếu tiếp tục nữa sẽ rất nguy hiểm.

Juzumaru tu vào Phật đạo là để phong ấn bản chất của mình.

"Hah!! Uwaaa nhiều quá !" Dù có mút ra bao nhiêu vẫn bị dây lên mặt, phí thật.

"Chủ nhân.."

"!??...." Có lẽ cậu nghe không nhầm, giọng của Juzumaru trầm xuống không như vừa nãy. Là đang hưởng thụ a ? Thật tình, đã ngoan ngoãn hơn một chút rồi.

"Gọi ta a ? Không cho phép dừng lại đâu nha. Hiếm khi mới được thỏa mãn thế này mà."

Cậu liếm môi, trườn bò trên cơ thể lớn hơn mình. Miệng luôn cong lên thành một nụ cười.

"Bỗng nhiên ta muốn tắm trong tinh dịch. Liệu Juzumaru có làm được không nhỉ ? Ara nhưng cần thêm nhiều kích thích hơn ha. Đến lúc miệng dưới được thưởng thức rồi ~" 

Lấy chất dịch lỏng nới rộng bên trong. Saniwa rên khe khẽ chủ yếu tăng kích thích phía dưới. Gương mặt đỏ thẹn thùng cùng hơi thở gấp gáp. Bất kì TouDan nào cũng có thể khuất phục mỗi khi Saniwa trở nên như vậy, nhưng Juzumaru lại không chịu phản ứng gì cả.

"Trước cơ thể của ta mà không khen ngợi thì thật đáng trách đó nga. Dù sao ta đã cho Juzumaru một đặc ân mà chắc chắn hàng trăm năm sau các TouDan mới được thưởng thức. Nên bây giờ hãy tận hưởng đi nào."

Cậu vén mái tóc lòa xòa che đôi mắt chưa bao giờ mở ra của anh. Không thể nhận biết Juzumaru đang có cảm xúc như thế nào, vẫn chỉ là gương mặt đó nhưng có phần cương quyết. Juzumaru thật biết tạo thêm dư vị cho món ăn mà. Nó trông giống đang chống cự, kìm chế lại, dù Saniwa hết mực ve vãn.

"Ta đã nới lỏng hơn rồi, dù vẫn chưa là gì với Juzumaru nhỉ ?"

Khỏi cần chờ đợi, cậu đưa hạ thể của anh đâm sâu vào bên trong. Mới đưa được nửa đã nhanh chóng bót chặt lại.

"Hnn!..... Hya của Juzumaru sẽ làm rách ta mất. Với kích cỡ này..." Vòng đùi trắng mũm mĩm dần dần áp sát lấy cơ thể, tiếng rên đầy gợi cảm, yếu ớt chắc chắn sẽ câu dẫn thành công. Tới cảm xúc của Juzumaru, có lẽ với con quỷ cấp cao thế này gỡ phong ấn cũng không sao cả, đôi môi nhếch lên một chút.

"Hah ! Ưm.... Ahh... vào hết rồi. Haha Juzumaru với ta đang hòa làm một. Lúc này các cô gái sẽ rên gì nhỉ ? Ah, ta sẽ có con với Juzumaru ~"

Một bàn tay sờ lên đùi mình làm cậu giật thót. Cái gì vậy rõ ràng Juzumaru đang bị còng tay, mà giờ hai cái còng trống không. Làm thế nào--!!

"Đúng như những gì Chủ nhân nói, người chùa không phải không có dục vọng. Và đó cũng là mục đích để hướng Phật." 

Từ lúc nào cậu đã bị đổi lại xuống nằm dưới, hai tay bị còng cố định ngỡ như vừa nãy chỉ là một ảo giác. 

"Cái gì !? Tại sao lại--... Ahh!!" Hai đầu gối bị nhấc cao rồi đẩy mạnh vào. Vừa sung sướng lại vừa ngỡ ngàng vì chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ Juzumaru lạnh mạnh tới nỗi ngay cả nhận thức của cậu cũng không thể nắm bắt.  Một trong Thiên Hạ Ngũ Kiếm chắc chắn không phải hạng tầm thường. Cậu mỉm cười đồng thời đổ mồ hôi lạnh.

"Juzu... H-Hah! Hnn...!!.. Ah Ahh! Chờ- ..... !!Hn!" Chẳng thể nói được thành câu.  Cũng không dừng lại mà cứ thúc mạnh bạo vào cúc nhỏ bé của cậu. Một sức mạnh kinh khủng, mà cậu chỉ cảm nhận được cơn đau buốt chạy dọc sống lưng. 

"Chủ nhân sẽ không chết dù tôi có làm gì. Vậy có thể an tâm hơn rồi."

"Ư...Anh định !!..... Định thao chết đi sống lại hay sao !?!"

"Đây cũng là ý muốn của Ngài."

"Ah nhưng !...." Vừa nãy lỡ nói ra rồi. "Ta muốn nhưng.... Ah! Cơ thể ta..!! Hnn!...K-không... chịu được !!!"

Ta muốn ăn càng nhiều, nhiều hơn nữa. Nhưng trước khi ăn ta sẽ bị kiệt sức mất ! Juzumaru bỏ qua mọi can ngăn vô ích mà dần giải phóng bản chất bên trong.

"Để có được thứ gì thì cần đổi một thứ có giá trị tương đương. Chắc chắn Ngài cũng hiểu điều đó." Đôi mắt dần hé mở. Đó không phải màu tím ngọc như những gì đồn đại. Thật đáng tiếc cho Saniwa khi phải nhìn ánh mắt ấy đầu tiên.

"Một cái giá để triệu gọi, chính là cơ thể của Chủ nhân."

"Hah...!!" Một nghi thức triệu gọi sao ? Cậu đã gọi Juzumaru 'khác' chỉ cần kích thích thế này. Thật sự... thật sự..... nứng không chịu được !!~

"Ju-zu-ma-ru! ~ Hora hãy thưởng thức thật trọn vẹn vật hiến tế này đi !~~"

.................................................................


Nằm áp người ôm lấy gối, cơ thể bị ấn xuống bởi bàn tay mạnh mẽ. Rên thở nặng nhọc theo từng cú thúc làm bản thân muốn tan chảy. Dòng dịch chảy từ hông xuống hạ bộ vẫn còn đang cương cứng. Giờ đây ngay cả nụ cười hiện hữu cũng chỉ là sự thỏa mãn. Ahh không muốn làm lãng phí tí nào, cậu muốn Juzumaru bắt vào bên trong.

"Ahh!!Ah!Hnn.... mmn!! fuahh!!... Hnn!" Nãy giờ đã ba lần rồi, lần nào cũng tận 30 phút mà tốc độ vẫn chưa chậm đi. Juzumaru làm cậu sướng quá, lên đến tận 9 tầng mây rồi. 

"Hn..." Tiếng thở nhẹ là những gì anh cất lên, nhưng với đôi mắt đỏ đang sáng lên ấy dường như nói hết tiếng lòng. Chuỗi thời gian chỉ có tiếng thở gấp, tiếng va chạm vang vọng mà ai nghe thấy cũng đỏ mặt.

"Ahh!.... Không được!... Ah ta..... ta ra ahhh!!" Chất dịch lần nữa bắn lên ga giường. Khỉ thật, nếu càng bắt ra nhiều sẽ càng bị đói. Mà Juzumaru không chịu dừng lại thế này.

"Hah! Chờ chút! Đừng.... Ahh! Hnn Ahh! D-dừng.... dừng lại!"

Có nói vậy cũng vô ích, Juzumaru đã chẳng nghe theo một lời nào của cậu nữa. Nãy giờ không nhận ra, nhưng kia không phải Juzumaru bình thường nữa rồi. Sức lực phi thường nhấn chìm cậu vào tận cùng của sự đau đớn. 

"Ahh.... Juzumaru..."

Saniwa với tay lại đằng sau, lập tức bị túm lấy, kéo lên và ôm chặt. Anh không cho cậu một con đường thoát, kể cả nhận thức được hiện tại. Bên dưới nhớt nhép nhưng vẫn kêu lên tiếng va chạm thật rõ ràng. Cậu cũng vòng tay ra sau tiếp nhận một nụ hôn. Cậu nhỏ bên dưới dù cố gắng kìm chế nhưng chỉ cần Juzumaru vào sâu tận cùng là lại tiết ra, không thể chịu đựng nổi. 

"Hnn!! Juzumaru.... Ta sẽ ! Bị hủy hoại mất!!"

"Đây chính ta mong muốn của tôi."

"Ah!!" 

Lại lần nữa, Saniwa lại bắt đầu cảm thấy đói rồi. Hình như Juzumaru cũng vừa ra bên trong.

"Hn....!! Ek Ah đừng rút ra mà ! Ahh không !!" Dịch lỏng từ bên trong chảy ra, thật lãng phí mà cậu chưa kịp nuốt vào. Nó chảy xuống dưới làm kích thích một lần nữa. Có ăn bao nhiêu lần vẫn chưa đủ. Đôi mắt hóa đỏ lại sáng lên trong dục vọng.

"Juzumaru à, một lần nữa được không ?"

Juzumaru quan sát cơ thể trắng ngần thấm đẫm mồ hôi. Không hề có một vết xước nào. Điều này không xứng đáng là hình phạt cho một con quỷ. Không biết nếu Juzumaru mạnh tay hơn chút nữa liệu cậu có chịu khuất phục ?

________________________________________________


Lần thứ hai thấy Saniwa dậy sớm không cần đánh thức. Thậm chí còn không thèm dấu sừng và đôi mắt đỏ như máu ấy. Nhưng lại không chịu mặc quần áo đàng hoàng rồi. Hasebe thở dài, tới gần nhẹ nhàng nhấc lên.

"Xin Aruji hãy gọi tôi để tôi chuẩn bị cho Ngài, trước mặt các đao kiếm....!!!"

Vết bầm sau lưng.... có rất nhiều !! Thậm chí còn tạo thành một kí tự cổ.

"Aruji đây là !?!" 

"Một món quà cho ta đó ! Vì cái này ta không triển phép được. Ta nên sống thật với bản thân ha !" 

Tác phẩm này chắc chắn do Juzumaru rồi, nhưng vì cớ gì mới được !?

"... Tối qua Aruji lại 'dùng bữa'."

"Ưm!! Nhiều lắm ! Ta có thể nó tới cuối năm được đấy !" 

Hơi khó chịu với cách ăn uống của Saniwa, nhưng chắc một phần vì phong ấn này. Kẻ tu hành cũng có bản ngã của mình. Chẳng ai có thể gỡ bỏ nó ngoài người tạo ra. Tại sao phải kìm chế cơn đói của Saniwa ?? 

Juzumaru tiếc nhìn từ phía của phòng mình. Lí do đơn giản thôi, ta cũng cần tìm cho mình một lễ vật để triệu gọi nữa. Và ai hoàn hảo hơn con quỷ dâm dục này ?

Đôi mắt vẩn đục khép lại.

                                                                (End chap)

Happy Halloween !! ~~~

Thực ra mình cố gắng hoàn thành truyện để viết một chap chính là kẹo Halloween nữa nên tốc độ hơi nhanh :))) Mong mọi người ủng hộ !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro