[ Kashuu x Saniwa nữ ] Chấm dứt (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ hôm nay, Mikazuki Munechika sẽ thay thế Kashuu Kiyomitsu làm đội trưởng đội 1."

Thông báo của Saniwa truyền xuống làm các TouDan ngỡ ngàng. Nhất là Kashuu, lần đầu tiên chức vụ đội trưởng đội 1 được thay thế cho TouDan mới. Một trong Thiên hạ Ngũ kiếm : Mikazuki Minechika - đao kiếm được trọng dụng nhất. Nếu Kashuu và các TouDan khác không thốt lên lời, Mikazuki chỉ đơn giản nở một nụ cười thản nhiên. 

"Hahaha Tốt lắm tốt lắm ~"

"Chẳng tốt chút nào cả !? Kashuu bao lâu nay vẫn là đội trưởng xuất sắc nhất của chúng ta. Dù cho là Thiên hạ Ngũ kiếm đi chăng nữa thì giờ người mạnh nhất vẫn là cậu ấy !"

"Kane-san xin hãy bình tĩnh..." Horikawa can Izuminokami.

Ánh mắt sắc sảo như vầng trăng phản chiếu bóng lưng của Kashuu. 

"Dù sao mệnh lệnh của Chủ nhân đưa ra thì không có chuyện sai sót. Chắc hẳn Ngài ấy cũng hiểu được thực lực của cậu không thể tiếp tục thêm nữa." Giọng trầm xuống như muốn nói nhỏ. "kashuu Kiyomitsu, cậu đang yếu dần, có thể sẽ không đứng được trên chiến trường nữa."

Cậu nghiến răng, tay nắm thật chặt, thật chặt...

"Quá mức rồi đó Mikazuki" Ishikirimaru nhắc nhở.

"Oya ? Hahaha thất lễ rồi. Coi như ông già này đang lẩm cẩm đi."

Chẳng ai thoải mái nổi trước tình cảnh này, cũng chẳng dám nhìn gương mặt Kashuu. Cậu đang trong tình trạng xấu nhất có thể, đôi mắt cứ hướng thẳng vào phòng Saniwa. Yamato liếc nhìn Mikazuki cái nhìn cảnh báo, nghiễm nhiên Ngài ấy không quan tâm, chỉ cười cợt bông đùa. 

"Kashuu bình tĩnh lại đi. Chủ nhân chỉ là đang thay thế đội trưởng nhằm tăng kinh nghiệm cho đao kiếm mới."

"Tôi hiểu mà. Nhưng không ngờ rằng..." Bước lên một bước. "Mình lại yếu như vậy."

"Oi đi đây đấy !?" 

Kashuu nhanh chóng rời đi, hướng tới thật nhanh phòng Saniwa trên tầng. 

Thay thế tức là không đủ điều kiện làm đội trưởng nữa. Cậu đã từng nghe qua những lời nhắn cho mình : Quá yếu, không thể tiếp tục, lòng thương cảm. Tất cả đúng là sự yêu thương mà cậu mong muốn, nhưng vẫn có điều gì đó, điều gì đó khi nhận sự yêu thương ấy, cậu thật trống rỗng. Đó là tất cả thực lực của cậu hiện tại, đã được thay thế bởi người khác mạnh hơn. 

"Aruji !" Kashuu đẩy cửa. "Tất cả là sự thật sao !?!"

Cô gái mặc kariginu cho nữ giới, tóc dài mượt màu nâu đậm có thắt chiếc nơ đỏ. Dù cậu đẩy cửa rất mạnh, nhịp thở vẫn giữ được đều đặn.

"Cuối cùng cậu cũng tới, Kashhu-san." Như đã dự liệu, cô biết cái gì sẽ tới. Linh cảm của Saniwa không bao giờ sai. "Cậu thắc mắc về vấn đề chuyển đội trưởng.... !!!"

Cuốn sách cùng giấy tờ, mực bút rơi xuống sàn. Saniwa dễ dàng bị áp xuống.

"Aruji... Như vậy là sao !? Ngài còn chưa sử dụng tôi hết sức như lời hứa ! Tại sao Ngài lại vứt bỏ tôi một lần nữa !?" 

"Kashuu-san bình tĩnh... tôi không có bỏ anh ! Hn!!..." Ép buộc cuốn sâu vào nụ hôn đến ngạt thở. Cậu nhẹ nhàng nâng cơ thể Saniwa lên một chút dù việc cậu đang làm khiến cô không chịu nổi.

"Tôi không chấp nhận.... việc mình bị thay thế sớm thế này. Aruji, Ngài nói đi, tại sao tôi không còn đáng tận dụng nữa ??" 

"Kashuu..." 

"Hay.... hay là vì tôi đã không 'làm' đến cùng khiến Aruji buồn bực. Nếu đúng là vậy." Cởi bỏ khăn quàng cổ. "Ngay bây giờ, tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình." 

"Ư không ! Ta không muốn...!" Cố gắng ngăn cả Kashuu làm gì đó dại dột, nhưng cậu vẫn nhanh hơn túm hai cổ tay trói chặt bằng khăn của mình, áp chế bên trên. 

"Hah! Hn... Dừng lại Kashuu ! Cậu hiểu nhầm rồi ! Hyaa!...." Tà áo karriginu bị kéo ra, cọ xát dưới da thịt mềm mại. 

"Aruji chẳng bao giờ chịu mặc áo trong cả. Chẳng muốn câu dẫn tôi hay sao ?" 

"Không phải !..... Không phải thế này..." Saniwa cố vùng vẫy. Cô hận cơ thể yếu ớt của con gái, sẽ chẳng thể ngăn nổi Kashuu dù cậu thật mỏng manh. 

"Kashuu-san, làm ơn nghe tôi nói..... mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu !" 

Thở từng hơi nặng nhọc, cô nhận thấy giọt nước mắt rơi trên ngực. 

"Aruji.... tôi không xứng đáng để được yêu thương sao ?.... Tôi không được yêu thương vì sự yếu kém của mình. Và rồi sẽ bị vứt bỏ, sẽ bị lãng quên..." 

Cậu đang yếu dần, và sẽ không thể đứng trên chiến trường thêm lần nào nữa. Không phải lần đầu cậu nghe điều đó. Rất nhiều lần, rất nhiều lần, những lời ấy cũng cất lên thật đáng sợ. Tới khi Saniwa nhận thấy điều này, cậu như mất tất cả, ai cũng quay lưng về phía cậu hoặc cho cậu cái ánh nhìn cảm thương. 

"Kashuu...san...."

"Tôi đã rất cố gắng để được Aruji yêu thương. Vậy mà... tôi chỉ là nỗi thất vọng...." Bàn tay siết chặt cổ tay Saniwa, tạo mối rành buộc khao khát không muốn lìa xa. Lần thứ hai Kashuu khóc trước mặt cô, làm trái tim nhỏ bé này.

"Ta.... ta không hề...." 

"Kashuu ?!! Cậu đang ở đây phải không !?!" Yamato đẩy cửa. Thật ngỡ ngàng trước khung cảnh xúc phạm tới nhân phẩm của người cao quý nhất. 

"Hn! Kashuu-san!..." Saniwa cố phản kháng tránh né, nhưng cậu không hề cử động. 

"Oi Kashuu !!!" Yamato chạy tới ngăn. Midare cùng Shinano cũng biết được ra đỡ Saniwa dậy. 

"Bỏ tôi ra !" 

"Cậu mất bình tĩnh rồi, về phòng thôi." Yamato kéo cậu về trước ánh mắt mỏi mệt của Saniwa.

___________________________________________________


Màu son không phù hợp. Nó không giống màu cậu ấy thích. Saniwa thở dài ngán ngẩm, cô sẽ chẳng quyến rũ quý phái được như Kashuu, dù là con trai. 

"Hn...." Chỉ tay lên gương. "Quá xấu để trở nên xinh đẹp !" 

Nói vậy được ích gì, khi người sẽ cười mỗi khi cô nói câu đó không có ở đây. Trống trải thật, lần đầu phòng của Saniwa lại rộng đến vậy, khiến chủ căn phòng cũng thấy thật nhỏ bé. 

"Kashuu-san.... vẫn chưa tới nữa...." Nằm gục trên bàn trang điểm, đã quá nửa đêm mà Kashuu vẫn chưa mở cửa phòng. Chắc hẳn là do sáng nay rồi, Yamato không muốn cậu ấy gặp cô. 

"....." Bật dậy. "Khó chịu." Nhanh chóng lấy áo khoác bỏ ra ngoài. 

Cô đi nhẹ nhàng trên nền gỗ, lướt qua từng gian phòng. Nếu không ai ngủ cùng, triệu chứng mất ngủ lại tái phát dẫ đến tình trạng mộng du có ý thức này đây. Nhưng đó cũng chẳng quan trọng, đôi chân nhỏ nhanh chóng tới phòng Shinsengumi. Ngay ngoài cửa có một người ngồi đó nhìn lên bầu trời. Thoáng qua đôi mắt, cô nhanh chóng ôm chầm lấy phía sau. 

"Kashuu-san...."

"Aruji lại mất ngủ rồi."

"Cậu không về phòng tôi."

Cậu nắm lấy đôi bàn tay đang ôm chặt cơ thể. 

"Xin lỗi Aruji. Nhưng tôi sẽ 'tấn công' Ngài lần nữa mất."

"Tôi không thể thiếu cậu, Kashuu-san....." Đôi tai nhỏ bé níu lấy không buông rời. "Tôi không muốn Kashuu-san rời bỏ tôi nữa. Lúc cậu bị thương nặng, tôi rất đau, không muốn để cậu đi. Tôi sợ..... cậu không thể trở về...." 

Kashuu rất đỗi ngạc nhiên. Sau đó, không ai muốn cậu biến mất cả, kể cả người đang ôm chặt không buông này. Có lẽ..... cậu đang được nhận tình yêu thương lớn lao từ người cậu yêu nhất.

".... Ek ?" 

Cậu nâng bàn tay lên hôn nhẹ, mỉm cười liếc nhìn phía sau.

Như mê lạc trong đôi mắt đỏ thẫm gian manh ấy, gò má bỗng chốc đỏ bừng. Cô không thể thu tay lại. 

"Ah tôi thật có lỗi, đã trách lầm Aruji rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa Ngài trở về phòng." Xoay người lại tiếp cận Saniwa. Ta cậu chạm vào là da dù qua lớp vải cũng khiến cô giật thót, khẽ run lên sợ sệt. 

"Tôi.... tôi không đứng lên được." 

Kashuu thở dài. "Vâng thưa công chúa của tôi." Cậu bế lên như như một đứa trẻ. Thay đổi cách xưng hô như vậy thật khiến Saniwa không khỏi rùng mình. Gương mặt đã đỏ lựng, cúi thấp xuống cầu mong Kashuu không nhìn thấy. Nhưng đâu trốn tránh được, mọi cử chỉ của cô đều bị nhìn thấu cả. Thật thú vị, Ngài càng ẩn dấu càng nhìn rõ, ở trong vòng tay tôi mà chẳng để ý gì cả. 

Đưa Saniwa về phòng, cậu nhận thấy futon đã được trải ra rồi. Người làm điều đó trước đây luôn là cậu. 

"Oh rất đáng khen. Aruji đã có thể tự lo cho mình được rồi đấy."

Vô thức nắm chặt tay

"Nhưng sẽ không được Kashuu-san chăm sóc nữa..." 

...... Aruji thật đáng yêu. Cậu trao cho Saniwa một nụ hôn phớt. 

"Là tại Aruji đó nha. Phải phạt thôi."

Đỡ Saniwa xuống nệm. Cởi chiếc áo khoác ban nãy khoác thêm vào treo trên giá. Tay cô giữ Kashuu lại.

"Aruji ?" 

".... Kashuu-san..." Ngón tay bấu vào gấu áo, ý chỉ sự kiên nhẫn đã tới giới hạn. 

Giờ để ý, Saniwa trang điểm cẩu thả thật. Son môi nghiêng về đỏ hồng hơn là đỏ, nhưng dẫu màu nào với Saniwa đều hợp hết. Chậc, cậu phải cẩn thận không cho các TouDan khác thấy điều đó. 

Sờ nhẹ vào bờ môi mỏng, cậu nghĩ chắc cũng nên bắt đầu hình phạt ngọt ngào thôi nhỉ ?

                                                                                             ( Còn nữa ) 

Fanfic theo yêu cầu của bạn MiyokiHarasami2311

Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3

p/s : part 2 có H 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro