Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa xuân năm đó, bản doanh của Saniwa yên tĩnh hơn bình thường, Tsurumaru hôm nay cũng ko đi mọi người nữa mà hắn chỉ ngồi đếm những cánh hoa anh đào rơi.
         -Nè nè nè Hone, hôm nay nghe nói là có kiếm mới đã "ra lò" rùi đóa. Chúng ta đi xem nha.-Namazo đang rủ Honebami đi xem "trai" mới í
         -Ừ...cũng đc.
Tsurumaru cũng đi theo (tò mò í mà), đến tr cửa rèn thì đã có rất nhiều thành phần lanh chanh đag chen lấn đứg tr cửa, chen mãi mới vào đc.*Bùm* Saniwa chạm tay vào kiếm, một ng con trai với mái tóc màu xanh xuất hiện:
        -Tôi là Ichigo Hitofuri, thanh tachi duy nhất được rèn bởi Yoshimitsu. Mong đc mọi ng chỉ giáo.
Mọi ng rầm rộ bàn tán, đặc biệt là đám nhóc nhà Awataguchi. Lúc ấy, Tsurumaru đã "len lách" qua đám đông đểxem "sản phẩm" mới, ko hiểu tại sao hắn lại có ấn tượng đối với ng con trai này.
        -Đc rồi mọi ng, quay trở lại công việc của mình đê. Lát nữa, ai đi viễn chinh thì chuẩn bị, 30 phút sau tất cả có mặt tại cổng chính.
Saniwa vừa nói xong ai cũng đi chuẩn bị để xuất trận thì Tsurumaru lên tiếng:
        -Vậy còn tôi thì sao?? Ngài định bỏ rơi tôi à??- Hắn đang rất ức chế vì vị chủ nhân "đáng kính" của hắn nói riêng và của tất cả mọi ng nói chung
        -À, xém xíu quên...Cậu dẩn Ichigo đi tham quan bản doanh.
Nói xong, vị Saniwa "đáng kính" của chúng ta đã vọt đi từ lúc nào.
-Yo, ta là Tsurumaru Kuninaga, rất vui đc gặp cậu.-Tsurumaru mở lời
-Rất vui đc gặp ngài, Tsurumaru-dono!-Ichigo mỉm cười chào hắn
-Vậy để ta dẫn cậu đi tham quan bản doanh nha.
Tsurumaru nở nụ cười tỏa nắng, Ichigo đứg đơ nhìn hắn:
-Ichigo!! Cậu đang nhìn cái j vậy?
-Hả?? À ko có j đâu...
Tsurumaru bất ngờ lên tiếng làm cậu giật mình, Tsurumaru phì cười, nói:
-Vậy để ta dẫn cậu tham quan bản doanh nha.
        -Vâng.
Sau lần đó, bản doanh của Saniwa lại còn náo nhiệt hơn tr. Trước hiên honmaru, có một ng con trai với mái tóc xanh đag ngồi ngắm hoa anh đào mà ko biết là có một cái bóng màu trắng đang tới chỗ cậu và rồi...:
-NGẠC NHIÊN CHƯA!!!!!!!!!
Ichigo giật mình quay lại đằng sau và thấy một ng đang vận trên ng bộ y phục màu trắng, đó là ai chắc các bn cũng biết ......và à vâng đó là bn Tsurumaru của chúng ta.
-Tsurumaru-dono, ngài rảnh rỗi qá nhỉ?!
Hắn cười cười:
-Haizz, ta chỉ muốn làm cậu bất ngờ mà thôi.
Mà cũng phải nói, từ khi Ichigo về bản doanh ng bị hắn doạ nhiều nhất ko ai khác đó chính là cậu. Câu hỏi ở đây là tại sao?......... Vì mỗi lần hắn làm cậu bất ngờ, cậu là ng có nhiều phản ứng nhất. Điều đó làm hắn cứ bám theo cậu suốt.
Ngày hôm sau, Saniwa đi tới phòng chính:
          -Ehem...-Bắt đầu lên tiếng
          -Mọi ng...-Bị chặn họng bởi những tiếng nói hết sức là "nhỏ nhẹ" của các "trai kiếm"
          -Cái này là của tui...Im hết coi... Kane-san~~... YASUSADA!!! Mày đứng lại cho tao... Blablablabla... -
          -Ta...- Saniwa bắt đầu có dấu hiệu muốn bùng cháy vì đám kiếm "ngoan hiền" của cô vì... ko có...đứa nào nghe cả.
Vâng, tụi nó hiện giờ đag "rao hàng bán chợ" nên chả có đứa nào thèm nghe.
          -MẤY ĐỨA KIA!!! CÂM MỒM LẠI MÀ NGHE BÀ NÓI COI!!!-Dây thần kinh của Saniwa đã đứt
Ko một tiếng động, Saniwa rất hài lòng.
         -Ehem, lát nữa những ng có tên sau đây sẽ xuất trận: Tsurumaru Kuninaga, Ichigo Hitofuri, Midare Toushirou, Hotarumaru, Aizen Kunitoshi. Hết. Mọi ng chuẩn bị 30' sau có mặt trước cổng chính.
         - À và Tsurumaru là đội trưởng nha!
- Ah, ta sẽ mang đến những kết quả bất ngờ.-Tsurumaru
-Vâng, tôi sẽ ko làm ngài thất vọng. -Ichigo
-Vânggggggg. -Midare
         -Oánh lộn hả? Cứ để tôi. -Aizen
         -Được rồi ~ Em sẽ cố gắng ~. -Hotarumaru
         -Tất cả đi chuẩn bị đê!
30 phút sau, tất cả thành viên xuất trận đều đã có mặt. Saniwa mở cổng, địa điểm lần này là cầu Sanjo. Tới nơi, Tsurumaru đang thăm dò thì có 2 tên yari, 1 oodachi, 3 tên tachi xuất hiện.
         -Tất cả mau xếp thành đội hình cánh hạc. -Tsurumaru hô to
Ngay lập tức tất cả dàn theo đội hình cánh hạc. 2 tên yari đột nhiên xông lên, Ichigo nhanh như cắt xông tới và nhanh chóng xử lí tên thứ nhất và Tsurumaru nhanh chóng kết thúc tên còn lại. Tên oodachi đang được Hotarumaru xử lí đang trong tình trạng "đứng sát vách đá", Midare và Aizen đang giải quyết 2 tên tachi kia thì đột nhiên một tên tachi khác xông tới chỗ của Midare .
-MIDARE!!!! -Ichigo hét lên và chạy tới
Nhưng ko kịp nữa rồi vì cậu đang đứng qá xa so với thằng bé. Midare mắt lại nhưng ko cậu lại ko có cảm giác đau, khi mở mắt ra thì cậu thấy Tsurumaru chạy tới và nhanh như cắt hắn đã chém đầu tên tachi kia.
         -Midare!! Em có sao ko? -Ichigo lo lắng hỏi
         -Em ko sao! Nhờ Tsuru-san. -Midare trả lời
         -Oshh! Tất cả đều ko bị thương, bây giờ về thôi! -Tsurumaru nói to
Saniwa đang ngồi uống trà với Uguimaru, thì:
-Đội viễn chinh đã trở về!
Saniwa liền bỏ li trà xuống và nhanh chóng đi đến cổng chính để ra đón đội viễn chinh mới về.
-Mọi người về rồi, có ai bị thương ko? -Saniwa hỏi
-À, ko ai bị thương hết! -Tsurumaru thông báo
Sau đó, mọi người vào bản doanh. Mấy đứa nhà Awataguchi thì trò chuyện với Ichigo, Tsurumaru đang đưa bản báo cáo cho Saniwa, Mitsuda và Horikawa đang chuẩn bị cho bữa tối, còn lại thì đang làm việc riêng. Bữa tối ở cái bản doanh này là náo nhiệt nhất vì có sự góp mặt của các thành phần như Tsurumaru, 2 đứa xanh đỏ và các thành phần phụ khác.
Đêm khuya, lá thời gian mà mọi người chìm vào giấc ngủ nhưng Ichigo thì ko, cơn ác mộng đó cứ xuất hiện mỗi khi cậu nhắm mắt, cơn ác mộng về những ngọn lửa rực cháy đang nuốt chửng mọi thứ kể cả cậu. Ko ngủ được nên cậu ra ngoài hóng mát, bỗng nhiên, cậu thấy một người mặc đồ trắng đang ngồi trước hiên.
-Tsurumaru-dono?
-Ồ, Ichigo à! Sao cậu lại ở ngoài này?
-À, tôi ngủ ko được! Còn ngài?
-Oya, trùng hợp nhỉ? Ta cũng giống cậu thôi!
-...
Không khí yên tĩnh bao quanh 2 người, Ichigo bất ngờ lên tiếng:
-T...Tsurumaru-dono, thật ra tôi...muốn cảm ơn ngài vì đã cứu Midare!
Ichigo nói mà vành tai của cậu lại đỏ lên.
       -Phụt!! Ha ha!! -Tsurumaru bỗng nhiên cười lên
       -S...sa...sao ngài lại cười!!!-Mặt Ichigo càng đỏ hơn
       -À ko... Tại sao cậu dễ thương quá thôi. -Tsurumaru trả lời rất chi là tỉnh
Ichigo chưa kịp phản ứng thì đột nhiên Tsurumaru nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn:
      -Tôi yêu em, Ichigo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro