Chiến đấu(part cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Akira! Thi đấu không?
- éo
- why?
- mày có biết là cả hai đứa đang...ĐÁNH TRẬN KHÔNG HẢ CON KIA💢? Nghiêm túc vào
Giữa chiến trường ác liệt, mà con đồng đội thì lười. Đứng hoài một chỗ mà toàn giết mấy con lại gần mình, còn mấy con mạnh mạnh thì để BFF của nó đánh(có tâm Vl)
- thôi nào nghiêm túc mau già lắm đấy~
- Haru!
- gì cơ?
Nhỏ rút cây súng ra,chĩa vào Haru
*ĐOÀNG*
Tiếng súng nổ lớn bên tai,làm con nhỏ trở nên nghiêm túc
- cẩn thận hơn đi! Tên cộng sự ngu ngốc
Thứ cô bắn không phải con Haru mà là..
- mày làm tao sợ đấy!.- nó rút thanh kiếm của mình ra,đâm vật thể đang đứng sau lưng
- nghiêm túc đi,tao không muốn giỡn đâu
Không gian trở nên im lặng,hai đứa nhóc như hiểu được kế hoạch của đối phương. Lao vào lũ quái,không một chút gì được gọi là sợ hãi qua khuôn mặt ngây thơ của cả hai
1'
.
.
2'
.
.
Đám quái đã được giết sạch
-cũng may là lũ này không quá sức đối với chúng ta
- thế làm gì bây giờ
- chúng đều là yêu quái nên không thể bắt khai báo kẻ đứng đầu được! Gọi cho thằng NEET kia đi
- điện thoại của tao bị bể rồi.- nó lấy ra cái điện thoại tội nghiệp đang thủng một lỗ chà bá trên màn hình
- chậc! Của tao thì ngoài vùng phũ sóng
- vậy à- ỌC
Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ miệng. Chiếc áo sơ mi mà nó đang mặc nhuộm màu đỏ tươi,đầy mùi tanh.Con nhóc tên Akira lảo đảo một hồi lâu rồi ngã khuỵ xuống đất
- AKIRA!Ngươi là ai?.- Haru cau mày,hỏi tên núp sau bụi cây
- ta là kẻ điều khiển bọn quái này.- vừa dứt lời hàng trăm viên đạn bay đến hai đứa
Với Haru thì né đạn dễ như trở bàn tay,nhưng nó còn phải bảo vệ con bạn nữa mình nên tình thế rất bất lợi
[hôm nay đen thật]
- mày đi trước đi! Tao phải dọn đường cho sạch cái đã.-nhỏ dồn linh lực xuống mặt đất tạo ra hố dịch chuyển ném Akira vào trong
Honmaru Hogo
-Chủ nhân về trễ quá~
- MỌI NGƯỜI!
Yagen của hon Hogo vừa la tay vừa bế vị chủ nhân đang bị thương
- chủ nhân
- bế ngài ấy vào bệnh xá nhanh lên
- ngài ấy bị sao vậy?
- tôi không biết!
Tại bệnh xá
- chủ nhân
- chủ nhân
- ngài tỉnh lại đi!
Nhỏ dần dần mở mắt
- ngài thấy khoẻ hơn chưa
- ngài bất tỉnh 3 ngày rồi đấy
như chợt nhận ra nhỏ ngồi dậy. Tay nắm cổ áo của Hasebe
- mau đi gọi điện cho honmaru Anohana là chủ nhân họ đang gặp nguy hiểm!.- nhỏ hớt hải ra lệnh cho Hasebe
- người đừng lo! Chủ nhân của bọn họ về rồi.- Hasebe xoa đầu nhỏ rồi cườ một cách nhẹ nhàng
- vậy sao?
*RẦM*
- bố again thăm mài nè con
- đờ mờ! Cửa nhà tao
- xúc động ghê! Không ngờ mày lại lo lắng cho tao như vậy.- con BFF của nó rút cái khăn tay từ túi ra,giả bộ khóc
Nhỏ ra hiệu kêu Hasebe và mọi người đi ra ngoài
- mày nói nhanh lên rồi cút về đại bản doanh của mày đê
- tàn nhẫn quá~à đúng rồi-Haru lấy ra tờ báo-bố có tin vui cho mày đây
Haru chỉ vào mục tin thứ nhất trên trang đầu mặt báo
[đã bắt được hung thủ của vụ việc các saniwa bị mất tích]
- có tin vui thì cũng có tin buồn,mày muốn nghe hông?
- kể đê
- hắn...- làm mặt nghiêm túc-trốn mất rồi,cảnh sát không hề thấy dấu vết nào của hắn tại hiện trường
- quả nhiên
-------I am dải phân cách đáng êu--------
- tao muốn hỏi mày
- chuyện gì vậy?
- rõ ràng là hai đứa éo đánh nhau nữa,mà tại sao tao chưa trở về hình dạng của mình💢💢
- chuyện là..trong lúc niệm chú tao quên nói "cho bọn ta một hình hài mới để chiến đấu" nên phải khoảng hết tuần này,cả hai mới trở lại bình thường
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro