Điều tra (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Honmaru Anohana
-chủ nhân người đó nhất định không phải là ngài đâu đúng không?.- mấy bé tantou sợ hãi nhìn vị chủ nhân đang im lặng
- làm sao mà là chủ nhân được chứ, Nhỉ mọi người?.- Kashuu nói
- đú..đúng vậy ha
- ờ...chúng ta phải tin tưởng chủ nhân chứ
Mọi người vừa nói vừa cười trừ
*Ping Pong*
- chủ nhân có người tới tìm ngài?
- ai vậy?
- là Akira-sama và touken danshi của ngài ấy
Trong phòng khách
- tôi biết thế nào cậu cũng qua
- đương nhiên rồi! Mọi người ra ngoài được không?tôi cần nói chuyện với Haru
- vâng ạ
Sau khi các đao kiếm đã ra ngoài,hai vị saniwa nhìn nhau rồi Haru cất tiếng:
- tôi nghĩ là hắn
- nhưng chúng ta đã đánh bại hắn rồi cơ mà
Các kiếm trai ở bên ngoài nghe lén:
- chủ nhân nói hắn mà người đó là ai cơ chứ
- ngài ấy cũng nói đánh bại nữa
- suỵt~im lặng nghe tiếp đi
Akira nhìn ly trà mà mình đang cầm trên tay,hóp một ngụm nhỏ rồi nói:
- cậu nói đúng chúng ta đã đánh bại hắn bằng cách.. giết hắn
- đến bây giờ tớ vẫn không biết việc đó là đúng hay sai
Nhỏ lôi một mẩu báo cũ mà mình đã cắt ra đưa cho Haru,rồi tiếp tục:
-Tớ nghe nói ở những nơi khác cũng có mấy vụ bắt cóc như trên,nhưng thủ phạm đã bị bắt
- có thể đó là một tổ chức, nhưng tại sao lại tấn công các saniwa?
- chịu
Cả hai im lặng suy nghĩ một hồi lâu,bỗng một tia sáng loé ra trong đầu,cả hai đồng thanh la lên:
- LÀ LINH LỰC
- cậu cũng nghĩ giống tớ à
- ờ! Linh lực là một nguồn năng lượng mà chỉ các saniwa mới có
- nếu nói linh lực vô hại thì đó là một sai lầm lớn bởi vì,nếu thu thập càng nhiều linh lực sẽ tạo ra một nguồn năng lượng cực đại lớn đến mức có thể..
- Tạo ra một hố không-thời gian khổng lồ làm thay đổi lịch sử
-Nếu làm phương pháp loại trừ thì tớ nghĩ nó không phải là thoái sử quân mà chỉ có thể là...hắn
- để có thể làm sáng tỏ sự vô tội của chúng ta thì chỉ còn cách..
- phải phối hợp với nhau đúng chứ?
- Ờ! Lần này tớ tin tưởng cậu đấy
-CÙNG ĐIỀU TRA NÀO!
----------------------------------
Đang rảnh thấy m* thì nổi hứng đọc lại mấy bộ conan với văn hào lưu lạc cái ra ý tưởng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro