Saniwa trở về (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           15'sau
- Ể ?vậy là ngài vẫn ở lại?.-Mấy bé tantou nhìn chằm chằm vào saniwa mắt long lanh
- Ta chỉ về tạm thời để sắp xếp công việc thôi,không về luôn đâu nên đừng lo.-mặt ngài bỗng tối lại,mắt trắng bệch
-bỏ ra đi khó thở qu.u.uá.-mấy đứa tantou ôm ngài chặt tới nỗi ngài đang sủi bọt mép,trông thật thảm thương. Khổ nỗi đứa ôm cổ ngài lại là Hotarumaru.
- ta sẽ đem theo hai touken nên là-NGÀI ẤY NHẤT ĐỊNH SẼ CHỌN TA.- vừa nói dứt lời lũ kiếm đã cầm bản thể ra,nói:
- ta là cận thần của ngài ấy,ngài ấy phải chọn ta mới phải
- im đi phải ưu tiên cho trẻ em chứ
- jiji cả ông cũng tham gia à? Akira hỏi với khuôn mặt tỏ vẻ nét sợ hãi lo lắng
- ha ha ha mọi người đang vui như vậy chả lẽ tôi lại không tham gia
- ông bị mù à sưng đầu mẻ trán mà bảo vui vẻ hạnh phúc chỗ nào
- bây giờ thách đấu đi, thằng nào còn sống đến lúc cuối cùng thì được đi với ngài ấy!
- TA SẼ KHÔNG THUA! Yaaaa.- lũ kiếm la lên định chém nhau thì
-híc!híc...dừng...híc...lại...đi
- chủ nhân,ngài sao vậy?hà hốt hoảng hỏi mấy đứa khác cũng dừng
-ta...không muốn...mọi...người...híc cãi nhau
-Tại mấy người đó chủ nhân khóc rồi kìa
- ê thằng kia,chơi gì kỳ vậy,mày cũng làm mà chửi bọn tao
-dừng lại đi ngài ấy khóc to hơn rồi kìa
- nếu không có chủ nhân thì tao thẻo mày lâu rồi con ạ!
- chủ nhân nín đi bọn tôi sẽ không đánh nữa.dâu-nii nói
- thật chứ?
-thật.- bọn kiếm gật đầu lia lịa
-vậy oẳn tù tì quyết định đi.- saniwa-sama của chúng ta lại dùng tuyệt chiêu vừa nói vừa khẽ ngiêng đầu,giỡ giọng nói đầy moe của mình và cái kết là...
.
.
.
.
.
.
Bọn kiếm hộc hết cả máu mồm làm ngày hôm đó ngoại trừ mấy đứa đang xuất chinh và Gokotai đang chơi ngoài vườn với mấy bé hổ thì tất cả đều bị trọng thương và vào bệnh xá (cả yagen cũng bị).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
Sức mạnh của moe đáng sợ thật
chiều hôm đó một cuộc chiến sinh tử đã diễn ra
-OẲN TÙ TÌ,RA CÁI GÌ RA CÁI NÀY
-tao thắng rồi.-said by Kashuu
-ngạc nhiên không chủ nhân, tôi thắng rồi. said by Vịt
- ờ ngạc nhiên thấy sợ luôn!.-akira đáp với khuôn mặt tỉnh bơ
-tàn nhẫn quá!rõ ràng mặt ngài không xuất hiện chữ bất ngờ tí nào cả chủ nhân.-vừa nói Vịt vừa nhéo má chủ nhân, làm mấy đứa khác nhìn nó với đôi mắt khinh thường và ghanh tị
-chủ nhân nè.- Vịt kêu
-gì vậy?
-má ngài sờ đã ghê!mềm như mochi ấy.-con Vịt nói mà không biết rằng mấy đứa kia nhất là Hà đang vừa lườm mình,vừa rút bản thể ra chột nói:
-Tối nay sẽ có món thịt vịt hấp rượu cho chủ nhân
Hôm đó kể từ giờ phút ấy saniwa không còn thấy con vịt nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro