Khởi nguồn rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag bẹn artist chu choe: Umi_Murasaki

___

- Vậy là, mấy người bỏ ta hả? Rất nhanh thôi, ta sẽ đến với mọi người...

- Nè... đợi ta, nhé...?

_

Umi lo lắng đi về phía cổng thời-không. Dạo gần đây phải ôn thi nhiều quá, không biết lũ kiếm ở nhà có đốt Honmaru luôn không. Lạy chúa! Đốt Honmaru rồi cả lũ lại kéo nhau ra căn hộ cô đang ở hiện giờ, hơn 80 con người cả chủ cả kiếm ở trong 24m2 thì sống sao nổi!? Mà đến cả lũ tantou còn hơn tuổi cô, sao một đứa nhóc lại phải đi lo lũ người già đốt nhà thế này?!

Khẩn trương, lầm rầm đọc câu thần chú. Cổng thời-không hắt thứ ánh sáng xanh kì ảo lên khuôn mặt của cô. Vứt bịch cái cặp sách xuống đất, cô nhanh chóng mở cánh cửa shoji, chạy về phía phòng sinh hoạt chung. 

Chà, biết đâu lũ kiếm ngoan đột xuất, đang ngồi yên trong phòng sinh hoạt đợi cô về thì sao? Nhỡ biết đâu phép màu xảy ra thì sao?! Phép màu xảy ra thật kìa!! Honmaru chưa cháy, chỉ là biến thành đống đổ nát như vừa trải qua trận động đất 7 richter thôi!!

Umi đen mặt, tự thề với bản thân sẽ không bao giờ vắng mặt quá 10 tiếng. Ôn thi, mang tất về Honmaru học. Chứ nếu không, cái ngày mà cô cùng lũ kiếm ra đường ở sẽ không còn xa nữa đâu.

Như thường lệ, đám kiếm trai nhà cô đều bị phạt nội phiên một tháng và viễn chinh dài ngày, tất nhiên bao gồm cả việc xây lại khu nhà phía Đông. Tất cả, trừ mấy bé tantou. Bản thân cô không phải một shota-con, nhưng nếu tên Shura nổi hứng thăm cô bất chợt mà thấy lũ nhóc bị phạt, cô chắc chắn sẽ rớt đầu mà chết. Bất chợt rùng mình. Cô mới sống trên đời này có 14 cái xuân, còn trẻ lắm!

Kasen đi ngang, thuận miệng nói: 'Del tao nhã tí nào--' và ăn nguyên cuốn từ điển Anh-Việt dày hơn 800 trang vào mặt.

Một ngày bình thường ở Honmaru mang số 219 lại trôi qua như bao ngày khác...

_

Cô gái trẻ xấu số nọ bị đuổi ra khỏi chính bản doanh của mình. Kì lạ nhỉ, cổ chỉ định lấy mẫu tế bào để tách ADN ra xem thôi mà? Umi đây là chuyên Sinh mà! May cho mấy đứa, hôm nay bản nương đây dễ tánh, bỏ qua cho tụi bây!

Dù sao thì bản doanh nhà Shura cũng khá gần, đi bộ qua cũng được. Umi thầm thở dài, nói là đi bộ qua cũng được nhưng cô lười, lại còn một đống bài tập sinh học về phép lai chết tiệt nữa chứ... Kệ thôi, qua đó ăn bám một đêm cũng được!

Mấy chục con mắt đổ dồn về phía cô với ánh nhìn kiểu: Chủ nhân mới tiến hóa (từ vượn lên người) à? 

...Clgt?? Đến chủ nhân mà tụi bây cũng không phân biệt được à?

Shura với mái tóc đen xù như tổ quạ, còn tóc Umi lại là tóc xoăn màu nâu! Khác nhau vler ra! Cậu ta là nam, còn cô lại là nữ! Khác nhau! Khác rất khác đó!!!

Hiểu lầm được gỡ bỏ (sau khi Shura-saniwa-của-Honmaru-này xuất hiện đạp đạp lên đầu mấy đứa gần nhất), Umi được cả Honmaru chào đón. Hừmmm, chiến phục của kiếm còn cài thêm lá xanh vào, nhìn gần giống quân phục Việt Nam thời chiến. Hỏi, nhận được câu trả lời:

- Ahaha, làm vậy vừa tăng điểm ngụy trang mà không phải gắn troops, lại vừa hiểu thêm về lịch sử hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đầy hào hùng của dân tộc ta(?). - Cụ vừa uống trà vừa cười ha hả. 

Shura, cái thằng chết tiệt ấy, sao lại biến lũ kiếm chu choe thành học sinh giỏi sử rồi???

_

Vậy là hết ngày rồi. Chào từ biệt với Honmaru bên Shura, Umi tung tăng chạy về nhà. Mái tóc nâu phấp phới trong bóng đêm lạnh lẽo.

- Ta về rồi đâyyyy!!

Giọng nữ vui vẻ vang lên phía cổng của Đại Bản doanh, rồi chợt tắt ngấm. Nụ cười tươi trên mặt giờ đây biến thành một đường ngang dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lật đật chạy ra ngoài nhìn lại biển tên. Honmaru 219 của Umi Murasaki, không sai. Nhìn lại đồng hồ, mới có 9h tối.

Bình thường giờ này, lũ tantou còn đang chạy nhảy ngoài sân, hội anh trai ngắm em trai, hội sâu rượu còn đang nghêu ngao hát hò, một lũ nữa đang thi ném phưn cùng Namazuo và Tsurumaru, vậy sao bây giờ lại yên tĩnh đến nhường này?

Cô bỗng dưng có một dự cảm không lành

Hôm qua, chỉ vừa mới hôm qua thôi, Umi về nhà và thấy Hà đang đuổi theo con Vịt vì Vịt thả sunlight vào nồi cơm Chột ngồi tuki góc nhà cùng Hakata vì tốn tiền cơm và Mền, Dâu-nii vì em trai buồn mà tức giận đuổi theo con bạch tạng tăng động nhưng đang chạy thì vấp phải Fudou thế là Fudou lăn ra khóc rồi Hasebe quay về dỗ rồi Chụy Đại lại rót tiếp rượu cho Fudou nhưng đổ vào thư pháp của Kasen thế là ổng quay ra mắng nhưng del hiểu dẫm phải phưn đứa nào vứt ra sàn thế là ngã rồi Sayo thấy vậy chạy ra--

Nghỉ mọe! Không kể nữa! Tóm lại là ngày thường thì tụi nó tăng động vậy, sao hôm nay lại im thế?

Rón rén nhón chân bước vào trong nhà, đồng tử nâu mở to ngạc nhiên. Tất cả đều đã nằm ngủ ngoan ngoãn trong phòng sinh hoạt, duy chỉ trừ hội cuồng chủ ngồi yên lặng chờ Umi về. Và cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi Hasebe ra hiệu im lặng, rồi ấn vào tay cô một đống chăn gối. Và Dzú chợt kéo cô nằm xuống ngủ, ôm chặt cô. Hà không chịu thua, ôm ôm lấy ngang hông Umi. Shinano và Houchou cũng không chịu thua, chen vào nằm giữa Dzú và vị chủ nhân ngực-lép. Rồi cả đám kéo nhau lại ôm cô, kết thúc với vị Cha Già cắn cắn miếng dango ngồi trên đám người nằm la liệt, cùng vị chủ nhân tóc nâu nào đó bị đè bẹp không thương tiếc.

Tắt đèn, giấc mộng ảo trùm lên cả Bản doanh.

- Thỉnh thoảng dở chứng như vậy... cũng vui ha?

___

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro