Chương 2: Thật quen thuộc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saniwa đại nhân, có tin từ chính phủ !!!"

Konosuke cấp tốc chạy tới , nhảy vồ lên người Saniwa. Phản ứng không kịp, Saniwa ngã xuống, bộ Haori trắng cũng vì thế mà lấm lem màu đất bụi

"Oái, K-Konosuke, từ từ đã !!" Cậu lắp bắp, phủi bụi ngồi dậy, bế Konosuke để lên đầu gối mình, nhẹ giọng hỏi

"Chuyện gì à K-Konosuke...? Thường thì chính phủ đâu có g-gửi t-thư thế...này...?" Cậu ngưng lại, cúi đầu xuống. Bệnh lắp bắp lại tái phát khiến cậu xấu hổ không thôi.

"Saniwa, đừng buồn mà, không có gì nghiêm trọng đâu!!!"

"T-thế à..?" cậu thở phào

"E-hèm, à thì...."

Konosuke đưa ra một lá thư từ chính phủ:

Kính gửi Saniwa Honmaru A104

Dạo gần đây chính phủ nhận được một vài tin tức không hay ở Hàn Quốc. Người dân thì liên tục gặp ác mộng, những hiện tượng bí ẩn liên tục xuất hiện. Do cậu là người gốc Hàn, chúng tôi cần cậu đến đó để điều tra liệu Thoái sử quân có liên quan gì tới các hiện tượng đó không. Nếu đúng như vậy thì chúng tôi mong rằng cậu có thể giải quyết triệt để vấn đề
Về chi phí ở lại thì cậu không cần quan tâm, chính phủ sẽ lo liệu cho cậu và các phó tang thần cậu mang theo. Lưu ý là cậu chỉ được phép mang theo 5 phó tang thần

Chúc cậu may mắn
Kí tên: Chính phủ thời gian

Konosuke ngước lên nhìn lại Saniwa nhà mình. Để một người như Saniwa tới đó, liệu có phải là ý hay..?

"Saniwa, nếu ngài không muốn thì tôi có thể báo lại chính phủ để thay thế người đi, ngài không nhất thiết phải làm theo đâu...." Konosuke nói, lo lắng cho vị chủ nhân của mình

Nhưng Saniwa ở đây lại có những suy nghĩ khác

"Người dân gặp ác mộng...."

"Những con ma biết điều đó, nên bọn chúng trốn vào giấc mơ của con người"

"Những sự kiện kì lạ xảy ra..."

" Hồn ma không được can thiệp vào đời sống con người, nếu không thì chúng sẽ biến thành những con quái vật cậu thấy đấy"

Saniwa vò đầu, tại sao cậu lại biết những điều này...? Cậu chưa bao giờ tiếp xúc hay biết mà....Tại sao...?

"...Konosuke" Cậu nói, sau một hồi im lặng

"Vâng..?"

" Hãy nói chính phủ rằng... Tôi nhận nhiệm vụ này!"

"...Vâng, tôi sẽ báo cho họ..." Konosuke bước đi, tan biến theo vầng sáng

Saniwa ngồi yên một hồi, sau đó nói nhỏ

< phải chăng, mình sẽ có câu trả lời khi tới đó...?>

_____________________
( Sân ga 00, ngày X tháng X)

"Sếp, đi tuần tra xong rồi à ?"

Cô gái mái tóc đen nhảy lên lan can một căn phòng, cả người cô đều bao phủ một màu đen trừ vài chỗ còn màu trắng tuyền

"River, cô làm gì ở đây ?" chàng trai màu đen nói, giọng điềm tĩnh. Bộ quần áo màu tím sậm của cậu phất phơ theo gió

"Thì như Sếp thôi" River nhún vai, nhảy vào bên trong lan can, bước gần tới cậu con trai da thịt lạnh lẽo như băng kia.

Chống tay lên lan can, cô nói

"Mới đó mà đã 4 năm rồi...."

".... Phải... 4 năm...." chàng trai nói, giọng trầm nhẹ như gió thoảng

Đã bốn năm kể từ khi cậu qua đời. Cậu hi sinh bản thân mình để cứu những đứa trẻ khỏi tay tên sát nhân kia. Để rồi phải chết dưới tay hắn ta....

" ...em muốn đi qua ranh giới"

Câu nói, không chút đau khổ. Cậu bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, để lại biết bao con người bên kia đau khổ, sót xa vì người bạn, người đồng đội của mình...

Đặc biệt là anh

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ khuôn mặt cậu nhóc như in. Mái tóc màu nâu tuyền cùng làn da trắng yếu ớt, như một đóa Bạch liên Hoa xinh đẹp. Đến cả khi cậu chọn tan biến, cậu vẫn giữ nụ cười ấm áp đó

Cậu đâu biết rằng nó làm anh đau đến nhường nào...

Nhìn cậu bước qua ranh giới, anh đau khổ, muốn gào lên, xin cậu đừng đi, nhưng anh không thể.

Để rồi phải tận mắt chứng kiến cậu tan vào hư vô

"...tôi về trước đây, nhớ đừng có ở đây lâu quá"

"...cảm ơn cô đã nhắc"

River nhìn sếp mình, rồi nhắm mắt lại, tan biến vào màn đêm.....

Sếp thở dài..

"....Eugene, tôi nhớ em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro