oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời bình kết thúc


Thoái sử đao đã xâm chiếm tất cả bản doanh, tạo một cuộc tấn công quy mô lớn với mục tiêu tiêu diệt các Saniwa cùng ý chí bảo vệ trái chiều. Bọn chúng đang mạnh lên, bọn chúng không thể bị đẩy lùi, bọn chúng đang tạo sự hỗn loạn cho thế giới này. Hàng loạt Saniwa ngã xuống, các TouDan theo đó mà tan biến. Mọi thứ đang kết thúc, dần dần nhòe đi trong không gian đỏ thẫm....


Những hạt mưa tí tách xuống mái hiên của ngôi đền, một Komi với mái tóc đen dài mượt, nhắm mắt lại bình thản khẩn cầu thần linh. Bên dưới, hai TouDan còn sót lại của nàng - song kiếm Genji vẫn luôn bảo vệ nàng.

"Bọn chúng không đuổi lên đến tận đây chứ ?" 

"Sớm hay muộn thôi. Có chạy đi đâu cũng không thoát được."

Nghiến răng, Hizamaru quay lại nhìn lên Saniwa. Thân hình nhỏ nhắn ấy không hề run sợ, tiếp tục chắp tay cầu khẩn các vị thần linh. 

"Liệu.... liệu chúng ta có thể làm gì..."

Đồng hồ thời gian đã bị phá vỡ. Cái thế giới này bị mắc kẹt trong chính thời gian mà nó tạo ra. Chỉ còn chờ linh lực của Saniwa cạn kiệt, nàng sẽ không còn một ai bảo vệ. Higekiri và Hizamaru đang ăn mòn cơ thể ấy từ từ, chậm rãi.

"Anh đang run sợ, Hizamaru." Cuối cùng Saniwa cũng cất lời. "Điều đó không tốt cho một đao kiếm tử sĩ." 

Trước ngay cả thời khắc đang cận kề, nàng vẫn nói những lời quan tâm là Hizamaru thấy cả phục, nhưng cũng thật đau xót.

"Chúng tôi đã chẳng còn cần thiết với Ngài nữa. Xin Ngài hãy cho được tan biến đi để bảo trọng sức thể."

"Không được. Là Song kiếm Genji mà không được ở cạnh nhau thì khó có thể phát huy sức mạnh thực sự."

"Nhưng sẽ..."

"Hizamaru."

"!!!!" Anija gọi tên mình !!

Anh không hề quên tên cậu. Nhưng chẳng thấy vui sướng gì khi được gọi tên lúc này cả. Higekiri không cười, ánh mắt hướng về nơi đổ máu kia, không hề nhìn cậu. 

"Anija..."

"Anh thật sự rất muốn đánh em khi cứ tự quyết định dại dột tính mạng của mạng của mình." Liếc nhìn. "Hãy nhớ. Lệnh của Chủ nhân là 'Tuyệt đối' "

Sự uy hiếp đó làm cậu câm nín. Higekiri mỉm cười trở lại, cùng hướng tới Saniwa. 

"Ngày hôm nay đã là Chủ nhân mệt mỏi rồi, mong Ngài có thể nghỉ ngơi."

"Sự hiện diện của ta đã là các Phó tang thần phải lưu tâm. Đêm nay, có thể đây là lần cuối ba chúng ta nói chuyện với nhau. Ta ban cho các anh một ân huệ coi như trả công cho tất cả những gì các anh đã giúp ta."

Nói đi, ân huệ của các anh là gì ?

Từ cơ thể mảnh khảnh, yếu ớt này còn gì ? Nàng chỉ có thể ban cho hai người một ân huệ cuối cùng của một con người.

Nỗi khát vọng thực sự.

Hoàn toàn chiếm lấy và hủy hoại cơ thể vàng ngọc này, là món quà nồng nàn nhất TouDan có được. Từ bên dưới, Hizamaru hoảng hốt khi thấy ta áo dần lỏng lẻo, trễ xuống bờ vai trắng ngần thanh mảnh. Gương mặt nàng vẫn chưa thể nhìn thấy, nhưng nét hồng hào trên gò má được điểm tô một vài phần. Hizamaru gần như nhận ra 'ân huệ' Saniwa định ban cho bây giờ là gì, ánh mắt hướng sang nơi khác ngại ngùng.

"Thật vinh dự khi được Chủ nhân ban cho một ân nguyện cuối cùng trước khi mất đi." Higekiri bước lên.

"Anija ! Không được làm bậy !!" Hizamaru định lên ngăn anh trai, nhưng anh ra hiệu cho cậu dừng lại, từ một ánh mắt.

"Ta chưa thực sự sẵn sàng cho việc này..." Cơ thể nàng run lên khi cảm nhận được tiếng bước chân tới ngày càng gần. 

"Vậy tôi sẽ giúp Chủ nhân cảm nhận được. Ngài sẽ sớm thấy đê mê thôi."

Cậu cắn răng khi phải đứng nhìn Hogekiri sắp vũ nhục người phụ nữ nhỏ nhắn yếu đuối ấy. Tay đã chạm tới cán kiếm, dù là anh trai đi nữa thì cậu cũng không cho phép anh động tới Saniwa. Lúc này, Higekiri đã không suy nghĩ đúng đắn, hay đó chỉ là suy nghĩ của cậu.

"Chủ nhân, hãy cho tôi được thấy gương mặt xinh đẹp của Ngài."

Nàng hơi dè chừng, rồi cũng e thẹn quay về sau. Vai áo lại càng trễ xuống theo từng cử động để lộ vòng ngực căng tròn đầy đặn. Hàng mi dài khép lại che mất màu mắt càng tạo thêm nết quyến rũ bí ẩn của nàng. Chưa bao giờ anh thấy Saniwa hấp dẫn như vậy, thật muốn chiếm lấy, muốn hủy hoại, hủy hoại cơ thể ấy trong những cảm xúc điên dại. Trái ngọt bị cấm dục, đang cuốn lấy anh, chẳng thể nào cưỡng lại được.

"Anija... anh không được..." 

Cái mỉm cười của anh càng rõ nét hơn, không để lộ một biểu hiện thèm khát nào cả.

"Đúng như tôi nghĩ, Ngài càng ngày càng xinh đẹp. Xinh đẹp như bọn chúng vậy."

"Higekiri ?"

Nhanh chóng rút kiếm.

"Dù có là quỷ hay là kiếm đi chăng nữa, ta sẽ chém hết, biết không ?"

Vết chèm chí mạng. Tà áo hoàn toàn đứt rời rơi xuống cùng cơ thể nhiễm sắc đỏ đặc.

"Anija!!!" Hizamaru chạy lên túm lấy cổ áo của anh. "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả !?! Đó là  Chủ nhân đấy !! Chúng ta sẽ biến..." Cậu nhìn vào tay mình, không có gì xảy ra cả.

Higekiri tháo bỏ dây buộc áo khoác ngoài cho cậu cầm hẳn.

"Không trách em vừa mới bước vào thế giới này nên không hiểu rõ. Vì vậy anh nói gì cũng phải nghe nhé."

"Chẳng lẽ... vừa nãy là..."

Higekiri mỉm cười.


"Higekiri, Hizamaru !!~"

Đúng vậy

"Các anh ở đâu ~"

Chủ nhân của chúng ta.

"Đồ khốn sao lạc ra đội hình thế hả !?! Trở về mau ! Thoái sử quân sắp được triệt phá rồi !"

Sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

                                                    

                                                                                   (End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro