One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T­­a đã không còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên ta gặp cậu. Vì khi đó... ta chưa kịp thành hình, mà cậu đã là một thanh oodachi nổi tiếng. Hay nói đúng hơn, mỗi lưỡi kiếm rèn ra bởi bàn tay của Sanjou đại nhân đều thực nổi tiếng.

Khi ta được đưa ra khỏi lò rèn với hình hài và linh hồn hoàn chỉnh, cậu đã không còn ở đó nữa. Họ nói đại nhân tặng cậu cho một ngôi chùa ở Kurama-yama như một món quà. Họ cũng nói rằng, người ta gọi cậu là Ima no Tsurugi.

Lúc ấy ta không biết chùa là gì, cũng không biết làm sao mới có thể tới được Kurama-yama. Nhưng ta luôn ghi nhớ rằng ta biết cậu – Ima no Tsurugi.

Nhiều năm trôi qua, rời khỏi Sanjou đại nhân, ta cũng không đếm nổi bao nhiêu người từng trở thành chủ nhân của mình. Có lẽ rất nhiều. Có lẽ chẳng có ai cả. Ta không phải oodachi được thần linh lựa chọn, ta chỉ là một thanh naginata. Sứ mệnh của ta là giết chóc, nơi ta thuộc về là chiến trường. Chẳng phải, ta cũng chỉ là một thanh vũ khí thôi ư?

Đấy, chủ nhân lại chết rồi.

Ta cũng hiểu được nói như vậy thật không lễ phép. Nhưng kẻ đã bị vứt bỏ sau đó được nhặt lại, vứt rồi nhặt, lặp đi lặp lại hàng chục lần, hẳn cũng sẽ dần lãnh đạm với cái chết. Ta chờ điều gì giữa chiến trường này nhỉ? Một chủ nhân mới hay là cái kết cho vòng luẩn quẩn buồn tẻ của quá khứ?

Thế nào cũng được thôi. Ta dù gì cũng chỉ là một thứ vũ khí.

À à, có người đã nhìn thấy ta.

Và, ồ, người đó, chính người đó!

Chủ nhân ta luôn tìm kiếm!

Kỳ quái và khác thường, xấu xí và thô kệch, tàn bạo và mãnh liệt. Họ gọi người đó là quái vật, cũng như cách mà họ từng gọi khi nhìn thấy ta – một thanh mác – thanh mác duy nhất được làm ra bởi Sanjou đại nhân.

Chẳng ai biết được onikawa Musashibou Benkei sẽ có lúc coi việc lau sạch những vết máu trên một thanh naginata như một thứ lễ nghi trang trọng. Cũng sẽ không có ai biết người từng kể câu chuyện của cuộc đời mình cho thứ vũ khí cùng người giết chóc. Trong những đêm hạ trên cầu Gojo, khi cả Kyoto ngủ yên dưới ánh trăng bạc, có một tăng binh mang trên mình sứ mệnh tàn ác nhất cùng với thanh vũ khí bị nguyền rủa, ngồi cạnh nhau, kể lại những câu chuyện họ chưa từng nghĩ sẽ để cho ai biết. Về người cha muốn giết con trai mới sinh, về người mẹ bí mật nuôi nấng đứa con không được thừa nhận, và cả về những người chủ nhân cũ...

Ta đếm thời gian trôi qua bằng số lượng katana mà Benkei đại nhân thu thập từ những kẻ cố gắng vượt qua cầu Gojo. Tính đến ngày đại nhân thua dưới tay một samurai trẻ tuổi, đã là chín trăm chín mươi chín.

Đại nhân không thể có đủ một nghìn thanh katana như người từng nói với ta. Nhưng đại nhân đã tìm được chủ nhân đích thực của mình, cũng như ta đã tìm thấy đại nhân giữa chiến trường ngày ấy.

Minamoto no Yoshitsune là tên ngài.

Ima no Tsurugi là thanh kiếm ngài dùng để đánh bại Benkei đại nhân, đánh bại ta.

Nằm trên mặt đất, ngửa mặt nhìn bầu trời và cảm nhận mùi máu tràn ra từ những vết thương trên cơ thể. Đã rất lâu rồi ta không còn làm như thế. Khi bóng cậu phủ lên thảm cỏ mướt xanh vì nắng, ta biết cậu đang cười, vẫn luôn luôn cười dịu dàng y như trong trí nhớ.

-Ima no Tsurugi, ta biết cậu.

-Tôi cũng biết anh, Iwatooshi. Cậu đáp, giọng nói cũng như nụ cười chưa bao giờ khiến người đối diện phải cảm thấy khó chịu dù chỉ chút ít. Sanjou đại nhân từng nói rằng anh là vũ khí của chư thần, từ khi sinh ra là vậy.

-Chứ không phải quái vật ư?

-Sao anh lại nghĩ như thế, hả Iwatooshi?

-Mọi người đều nói như thế.

-Mọi người gọi Benkei đại nhân là quái vật. Anh cũng cho là vậy à?

-Không phải! Benkei đại nhân không phải quái vật!

-Vậy thì với Tsurugi, Iwatooshi cũng không phải quái vật. Cậu lại cười, và trong đôi mắt ấy, ta thấy được sự chân thật. Ta tin cậu, tin rằng mình được sinh ra với sứ mệnh của chư thần để chiến đấu bên cậu – thanh kiếm được thần linh lựa chọn.

-Anh biết không, tôi đã...từ bỏ thần linh đấy.

Trong những vạt nắng cuối của một ngày trong quá khứ, khi ta và cậu cùng nhau trở về dinh thự ở Koromogawa sau nhiều tháng dài ròng rã trên chiến trường, cậu đã đến, ngồi bên ta dưới mái hiên và nói.

-Thật buồn khi sinh ra là một thứ vũ khí nhưng lại chẳng bao giờ được chiến đấu, nhỉ. Tôi thật sự... luôn rất ngưỡng mộ Iwatooshi.

-Ta ư?

-Phải. Cậu đáp, vẫn là ánh mắt chân thật ta từng nhìn thấy và chưa từng quên. Khi đại tư tế tặng tôi cho Yoshitsune đại nhân, ngài luôn hi vọng tôi có thể giống như Iwatooshi – làm một thanh kiếm đủ khả năng bảo vệ chủ nhân của mình.

Cái khoảnh khắc nụ cười vẫn luôn hiện diện trên môi cậu vụt tắt cùng với tia sáng cuối cùng, khi cả dinh thự và mái hiên đột ngột chìm trong đêm tối, ta chắc chắn ta đã bỏ quên mất điều gì đó rất quan trọng ở lại chiến trường -điều có liên quan đến cậu.

-Iwatooshi, ngủ sớm nhé. Cậu chào tạm biệt, bỏ lại cho ta một bóng lưng cao gầy chẳng thể quen thuộc hơn. Ta vẫn luôn tìm kiếm bóng lưng ấy mỗi khi ra chiến trường trong vô thức, chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn còn ở đó, phía sau lưng ta. Để ta có thể thấy cậu cũng nhìn về phía ta và mỉm cười, như ngày đầu gặp mặt.

Cho đến mãi sau này ta vẫn luôn tự hỏi bản thân, rằng cậu có phải đã từng nghĩ đến sẽ nói cho ta biết chuyện đó? Ta không chắc mình có thể thay đổi được điều gì. Nhưng ít nhất, ít nhất, ta cũng không phải là người cuối cùng được biết...


***


-Ima, anh về rồi.

-Ồ, anh Iwatooshi lại được MVP nữa.

-Đương nhiên rồi Midare. Anh Iwa giỏi nhất!

-Rất ngưỡng mộ em đấy nhé Imanotsurugi. Có anh trai thật tốt!

-Gokotai cũng có Ichigo sama mà.

-Bọn anh phải đi đây. Tạm biệt Ichigo. Chào mấy đứa nhé!

-Tạm biệt.

-Ima, lên nào!

-A, nii-chan!!! Bọn em cũng muốn được ngồi trên vai!!!

-Có vẻ Ichigo sẽ vất vả đấy nhỉ. Cô gái trẻ thở dài, khóe miệng lại lộ ra độ cong rõ ràng ngay cả khi đã cúi đầu đưa chén trà lên môi. Ở bên ngoài, dưới tàng cây anh đào nhẹ nhàng thả cánh hoa hồng nhạt bay theo gió, người thanh niên tên Ichigo đang quay vòng vòng với mấy nhóc em nghịch ngợm của mình, cuối cùng vẫn phải lần lượt để từng đứa ngồi lên vai cười vang. Iwatooshi và Imanotsurugi đã đi xa, chỉ còn thấy được bóng lưng cao lớn của anh cùng với thanh mác đen đeo ở một bên vai. Bên vai còn lại, nhóc Ima hình như đang cười rất vui vẻ.

-Kebiishi ở Koromogawa lần này ta nhờ ngài nhé, Mikazuki. Hãy đem theo Ishikirimaru cùng với Jiroutachi thế vào chỗ của Iwatooshi và Imanotsurugi.

-Saniwa-dono vẫn không chịu để họ tới đó nhỉ. Mikazuki bật cười. Người sẽ lại lừa họ đi làm ruộng như mọi khi chứ.

-Ngài biết vậy rồi thì im lặng giùm ta đi!

-Nhiều khi chúng tôi thấy rất ghen tị với hai người đó đấy. Mikazuki nói, cũng không biết được là thật hay chỉ đùa. Saniwa-dono luôn luôn thiên vị cho Imanotsurugi.

Cô gái trẻ nghe xong chẳng đáp lời, chỉ nhập tâm uống trà của mình rồi tiếp tục hướng ánh mắt về mấy anh em đang đùa nhau vui vẻ ngoài sân. Ánh nắng trưa hè rực rỡ xuyên qua tàng cây chiếu xuống, thoáng trông như vụn vàng rơi rớt trên mặt gỗ. Gió thổi qua cuốn vạt áo yukata bay lên, hiện rõ mồn một vệt nước trà mới khô trên màu vải trắng.

Nghe được một tiếng cười khẽ phát ra từ phía đối diện, Mikazuki ngẩng đầu lên, chợt thấy thiếu nữ vẫn tự xưng mình là Saniwa từ bao giờ đã cầm trên tay một khối kim loại, xỉn màu và rỉ sét.

-Ta đã tìm thấy nó ở đâu đó giữa các thời đại, trong những ngày lang thang. Vì là một phần của thần kiếm Ima no Tsurugi, nó vẫn luôn được người ta cất giữ.

-Saniwa có định...

Mikazuki bỏ lửng câu nói khi cô gái nhỏ buông chén trà và nghiêng đầu nhìn anh. Khối thép được cô nhẹ nhàng tung hứng trong tay, nhưng khi cô đón trượt lại nặng nề rơi xuống bàn, làm nước trà sánh ra khỏi thành cốc.

- Ta mong muốn tất cả các Toudan đều sống thật vui vẻ. Ima giờ đã không còn là thần kiếm, thời gian cũng khiến kí ức của cậu ấy mờ nhạt đi. Ta hi vọng rằng nó cứ mãi mờ nhạt như thế... là tốt rồi.


***


-Iwatooshi thật sự không muốn ta rèn lại Ima no Tsurugi ư?

-Ima cứ sống vui vẻ và vô tư như bây giờ... là tốt rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro