Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ, ở đây.

Ngay khi đối phương vừa ló đầu ra, Hinata đã ngay lập tức biết đối phương là ai. Chính là khuôn mặt đó, đó là thứ mà cô đã khắc ghi thật sâu trong trí nhớ của mình bằng cách không ngừng lặp đi lặp lại rằng đối phương là kẻ thù, là kẻ đã lấy đi Takemichi khỏi cô.

Tổng trưởng bang Tokyo Manji - Mikey.

Sau đó, Hinata lại chuyển hướng nhìn sang chàng trai cao còn hơn cả cánh cửa lớp, đang lạnh nhạt mà liếc nhìn cả lớp.

Phó tổng trưởng bang Tokyo Manji - Draken.

- Đi chơi nào, Takemitchy.

Vừa đứa ngoài phòng, Mikey vừa gọi vọng vào. Vì ái ngại thân phận của đối phương, Takemichi không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu xin lỗi thầy giáo và chạy ra ngoài. Đối với việc này, giáo viên hoàn toàn không thèm lên tiếng. Dù sao ông ta cũng thuộc kiểu người hèn nhát đối với những chuyện như thế này. Vì thế, ông ta chỉ nhắm mắt làm ngơ mặc Takemichi chạy đi.

Takemichi vừa ra khỏi phòng, các bạn cùng lớp liền ồ ạt đứng lên, chạy đến hai cửa lớp và quan sát tình trạng bên ngoài. Có lẽ bởi vì là bạn gái Takemichi, Hinata vừa muốn quan sát, các bạn cùng lớp liền dạt ra nhường đường.

Bên ngoài hành lang là một nhóm các anh năm 3 đang nằm úp xuống đất. Trên người bọn họ đầy rẫy những vết bầm tím, thậm chí còn có những vết thương đang rỉ máu. Tư thế nằm úp này hiển nhiên chỉ khiến bọn họ đau đớn thế nhưng lại chẳng thể cãi lại mà tuân theo lời của Draken. Sau đó, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả, Mikey trực tiếp dẫm lên lưng các anh năm 3 mà đi. Có lẽ vì khoảng trống giữa các anh năm 3 quá rộng, Mikey liền nhún cái chân ngắn của mình, nhảy từ lưng người này sang người khác.

- Á!

- Gya!

Những tiếng hét đau đớn liên tiếp vang lên. Đối với nó, Mikey hay Draken thậm chí còn chẳng chút nhăn mày mà vẫn rôm rả trò chuyện cùng nhau. Chứng kiến cảnh đó khiến Hinata chết lặng.

[Bọn họ thật sự hơn chúng mình một tuổi sao? Những kẻ tàn nhẫn như vậy...] - Cô căm giận nhìn mọi chuyện. - [Như thể, việc hành hạ, chà đạp lên nỗi đau của người khác đối với chúng thật bình thường như mỗi ngày rửa mặt vậy.]

Mikey dẫm lên kẻ cuối cùng liền nhảy xuống. Cậu vừa quay lưng lại để nhìn cả Takemichi và Draken vừa đi lùi. Draken lúc này tựa như một kẻ không xương sống, cả cơ thể to lớn quàng lấy vai Takemichi và đè lên nó.

- Mày thấy ổn chứ? - Draken hỏi, giọng nói dường như có một chút lo lắng.

- Như ngày hôm qua thôi. - Takemichi vừa co rúm lại, vừa thành thật trả lời.

- Mày có rảnh hôm nay không? - Mikey cười hỏi, vẻ mặt đầy hưng phấn.

- À, không hẳn...

- Đi chơi với bọn tao nào. - Chẳng thèm để ý đến câu trả lời của Takemichi, Draken liền lôi kéo cậu đi về phía trước.

Nhìn đến đó, Hinata cũng chẳng nhịn nổi nữa. Nếu chuyện này diễn ra sau lưng cô thì cô hẳn đã không phản ứng gay gắt đến thế. Nhưng, nếu ngay trước mặt cô, hai kẻ này lại từng bước đưa Takemichi đến vận mệnh đáng chết kia, cô lại không thể chịu nổi.

- Khoan đã! - Hinata hét to trong sự bất ngờ của mọi người.

- Hả? Mày là ai? - Draken nhíu mày. Hắn đứng thẳng lên, lợi dụng chiều cao để nhìn xuống cô tựa như đang quan sát một xác chết biết đi.

- Xin lỗi Hina... Hôm nay anh hơi bận rồi... - Takemichi đứng bên cạnh, ái ngại nói, chẳng dám nhìn vào đôi mắt đang rực lửa giận của bạn gái.

Từng bước từng bước, Hinata bước đến. Cô lướt qua những người bạn cùng lớp, lướt qua tủ giày rồi dừng lại trước mặt Mikey. Thiếu niên tóc vàng nhìn cô, đôi mắt đen hoàn toàn tĩnh lặng. Như thể, hắn không hề nhìn cô như một con người.

Hinata tự ý thức được rằng mọi ấn tượng về hai kẻ này chỉ là tưởng tượng của cô. Thế nhưng, đầu óc cô lúc nào lại chẳng thể làm gì khác ngoại trừ lặp đi lặp hình ảnh về cái chết tàn khốc của Takemichi trong đầu.

[Nếu không phải vì bọn họ, Takemichi sẽ không tham dự vào Tokyo Manji! Nếu không phải vì bọn họ, Takemichi sẽ không chết!]

Đây quả thực là giận chó đánh mèo, Hinata đồng dạng cũng ý thức được. Hai người này hiện tại vốn dĩ cái gì cũng chưa làm. Bọn họ vốn không nên thừa nhận lửa giận hay sự oán trách của Hinata, thứ vốn thuộc về bọn họ trong tương lai. Nhưng, Hinata đã không còn lý trí để quan tâm đến điều đó. Đối với cô mà nói, cô đã không còn có thể phân biệt được quá khứ hay tương lai nữa rồi.

Hinata vươn tay, bằng hết sức lực của mình và tát thẳng mặt Mikey. Đầu hắn lệch hẳn sang một bên trước cái tát ẩn chứa cả sức mạnh thể lực của một Puella Magi, mái tóc vàng cũng rũ xuống hai bên má. Hinata mặc kệ hắn, trực tiếp lướt qua và nắm lấy cánh tay Takemichi.

- Takemichi, đi thôi. - Hinata lôi kéo người bạn trai vẫn còn đang hoảng sợ của mình, giọng đầy dứt khoát. - Anh không được làm theo những gì bọn họ muốn. Em sẽ bảo vệ anh!

Bàn tay của Hinata không ngừng run rẩy.

Hinata từ trước đến giờ đối với quá khứ chỉ mang theo một thái độ lạnh nhạt. Ngoài việc phải điều tra Tokyo Manji và tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi với Takemichi, cô hoàn toàn không có tình cảm gì sâu sắc đối với quá khứ. Bởi lẽ, quá khứ đã trở thành một hành trình từng trải của cô. Mặc cho vì hành động của chính mình mà mọi thứ xung quanh đều có thay đổi nhưng chính cô vẫn có thể đoán được những thay đổi đó. Hệt như đang xem một bộ phim được tua lại. Khi xem phim lần đầu, cô có thể cảm giác hứng thú hay bất ngờ. Nhưng, đến lần thứ hai hay thứ ba, tâm trí cô đã hoàn toàn bình tĩnh đến đáng sợ.

Dẫu vậy, ngay tại đây, ngay tại lúc này, Hinata đã làm trái lại với ý định án binh bất động của mình. Cô hoàn toàn không thể dự đoán được hậu quả của việc này. Thậm chí, cô còn chẳng thể biết rằng liệu hành động này có thể hôi kéo được Takemichi hoàn toàn rời khỏi Tokyo Manji hay chăng.

Cô không biết, cô vì thế mà sợ hãi.

- Này. - Một bàn tay to lớn đột ngột giữ lấy tay Hinata, theo sau đó là một giọng nói chưa đựng đầy sát khí. - Tao sẽ giết mày.

Hinata nghiêng đầu nhìn Draken. Vẻ mặt đáng sợ của hắn trong mắt cô lại chẳng là gì. Nói gì thì nói, cô là một Puella Magi, cô có tự tin có thể đánh bại một người thường. Không biết những gì cô suy tính, Draken vẫn chỉ tức giận mà nhìn chằm chằm cô. Hắn nói:

- Mày tát ai đó rồi rời đi như vậy sao? Đừng có mà đùa tao.

- Có chỗ nào là đùa sao? - Hinata trả lời, không một chút sợ hãi. - Đến trường trúng tôi rồi ép buộc Takemichi đi cùng, đó không phải là chuyện một người bạn sẽ làm.

[Các người không phải là gì ngoài những kẻ sẽ thúc đẩy Takemichi đến cái chết.]

Hinata quay người lại. Bàn tay nắm lấy tay Takemichi đã ướt đẫm mồ hôi. Dẫu có thế, cô vẫn nhìn Draken một cách đầy kiên định.

- Gần đây Takemichi hay bị thương. Nếu đó là lỗi của các người. Tôi sẽ không tha thứ.

Dứt lời, Hinata cũng bộc lộ chính sát khí của mình. Oán hận, ai oán, thù hằn, tức giận, căm ghét, những cảm xúc đó trộn lẫn lại tạo nên một thứ đen đặc đầy u ám. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Draken cũng chẳng thể tránh khỏi phải rùng mình. Hắn cảm giác được, cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt này đang tỏa ra một khí thế chẳng thua kém Mikey!

Chính vào lúc này, Takemichi đột ngột hành động. Cậu vươn cánh tay còn lại, nắm lấy vai Draken. Đầu cậu vẫn cúi xuống một cách đầy sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy.

- Bỏ tay ra.

- Hả? - Draken nghiêng đầu nhìn Takemichi, tức giận nói. - Mày nói gì tao nghe không rõ!?

- Tao bỏ mày bỏ ra. - Takemichi nghiến răng, giọng nói dần trở nên to lớn và kiên định.

- Thằng khốn! - Draken tức giận đến mức quên bẵng đi Hinata. Hắn hạ thấp người xuống, khuôn mặt nhìn trừng trừng Takemichi với nụ cười ghê rợn. - Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả!?

- Bỏ ra, tao sẽ không từ bỏ cô ấy đâu! - Takemichi cũng trừng lại, gân cổ hét.

Lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột chen vào.

- Ahh, tao đã nghĩ mày có thể làm bạn với tao, tệ quá. - Mikey nói, ngẩng đầu nhìn trần nhà nhưng cũng như chỉ nhìn vào khoảng không vô định nào đó. - Được rồi. Mày muốn chết thế nào?

Biểu cảm đó, giọng nói đó cũng đủ khiến Takemichi rùng mình. Dẫu có thế, cậu vẫn kiên định nhìn hai kẻ trước mặt, như thể đang chuẩn bị hy sinh thân mình.

- Đừng có trưng cái mặt như thể không thể đứng ở đây lần thứ hai chứ. - Mikey cười, vẫn giữ một bộ dáng ung dung.

- Hãy hứa với tao một điều. - Takemichi nuốt ực, gằn giọng. - Tuyệt đối, không được động vào Hina!

[Tại sao? Lúc nào cũng là anh bảo vệ em? Ngay cả bây giờ, dù em đã có thể tự bảo vệ mình, em lại vẫn chỉ có thể an tâm khi nhìn anh đứng ra bảo vệ em?]

- Tao sẽ không làm thế.

Mikey đáp lời, tung ra một quả đấm. Thế nhưng, trước khi Hinata có thể kịp thời kéo Takemichi tránh đi, quả đấm kia lại dừng lại trước mũi Takemichi.

- Đùa thôi.

- Hể?

- Ngốc thật đó, Takemitchy. - Mikey cười, nắm đấm cũng biến thành một cú vỗ vai nhẹ. - Không đời nào tao lại động tay với một cô gái đâu.

Không chỉ mình Takemichi sửng sốt, Hinata cũng sửng sốt trước câu nói của Mikey. Cô chưa từng nghĩ đến kẻ mà cô coi như kẻ thù, kẻ được mệnh danh là cái ác, không việc dơ bẩn nào không làm trong tương lai như Mikey lại có thể nói được câu nói đó. Ngay cả Draken, người vừa nãy vẫn còn đe dọa Takemichi giờ lại một lần nữa dựa lên vai cậu mà cười xuề xòa.

- Takemichi, mày đang cố đe dọa tao đấy à?

- Tao xin lỗi.

- Không sao. Mãy sẽ không từ bỏ cô ấy, thời này làm gì có thằng con trai nào nói về con gái như vậy nữa. Đó là thời Showa rồi.

Sau đó, mất một lúc để Takemichi có thể giải thích với Hinata rằng cậu, Mikey và cả Draken chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua. Những vết thương dạo gần đây hoàn toàn không phải là Mikey gây ra. Thậm chí, Mikey còn cứu cậu khỏi cuộc đánh nhau ngày hôm qua nữa.

Nghe đến đấy, Hinata liền biết bản thân đã hiểu sai về Mikey và Draken. Vì thế, cô nhanh chóng chạy khỏi trường và xin lỗi cả hai người.

- Không sao đâu, đừng lo lắng về điều đó. - Mikey chỉ cười hiền từ và xoa má mình. - Đó quả là một cái tát đáng gờm. Thật tốt khi cố gắng vì người mình yêu nhưng lần sau hãy cẩn thận nhé. Sẽ thật tồi tệ nếu em đánh người khác và họ phản ứng lại đấy.

Cuối cùng, sau khi lắng nghe Mikey dặn dò được một lúc, Hinata vẫn để Takemichi rời đi cùng hai người kia. Nếu Mikey hay Draken những kẻ tồi tệ và bạo lực, Hinata sẽ làm tất cả để tách Takemichi ra khỏi bọn họ. Thế nhưng, chỉ khi trải qua những chuyện vừa rồi, cô lại cảm thấy thật khó hiểu.

Tokyo Manju, băng đảng tàn ác chuyên giết người cướp của, hiếp dâm, buôn ma túy, không gì không làm. Mikey thật sự là boss của băng đảng như thể sao?

Trước khi Hinata tiếp tục suy nghĩ kỹ càng hơn, Soul Gem của cô bỗng rực sáng báo hiệu đang có một Witch gần đây. Thở dài một hơi, cô xin phép giáo viên đến phòng y tế. Nhưng, thay vì đến phòng y tế, Hinata lại đi theo ánh sáng dẫn đường của Soul Gem. Ánh sáng đó dẫn cô đến nhà kho cũ của trường. Trước nhà kho là một bóng dáng quen thuộc.

- Cậu học ở đây à? - Emma quay đầu, mỉm cười. - Gặp lại rồi nhỉ, Hinata - chan.

Hình minh hoạ của Sano Emma. Không biết vẽ mắt 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro