Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hinata mở mắt, cô đã quay trở lại 'hiện tại' của mình. Trước mắt cô, khung cảnh náo nhiệt của Tokyo hiện hữu như thể nó đã luôn ở đó. Náo nhiệt là vậy, góc phòng của Takemichi mà cô đang đứng lại có vẻ yên tĩnh hơn hẳn. Như thể, chính nó đang tự giấu mình khỏi cái sự náo nhiệt đến bình thường của chốn đô thị này.

[ Anh ấy đã suy nghĩ điều gì khi chọn căn hộ này nhỉ?] - Hinata nghĩ, nhìn màn hình điện thoại. Ngày 4 tháng 7 năm 2017, cô quả thực đã quay về đúng 'hiện tại', chỉ năm phút sau khi năng lực của cô được sử dụng lần đầu tiên. - [ Với thân phận của mình tại Tokyo Manji, anh ấy đáng ra nên sinh sống ở một nơi tốt hơn, rộng rãi hơn. Nhưng, có lẽ cũng chính sự yên tĩnh này nên anh ấy mới lựa chọn sống ở đây.]

- Chào mừng cô trở lại. - Hinata ngẩng đầu, Kyubey đang ngồi xổm trước mặt, mỉm cười máy móc. - Chuyến du hành về quá khứ như thế nào?

Dưới cái nóng nực của mùa hạ, Hinata có thể cảm giác được cơ thể mình đang dần ướt nhẹp bởi mồ hôi. Bây giờ chỉ vừa đầu tháng 7, tức là nằm trong độ giữa mùa mưa Tsuyu. Tuy không khí đã có chút mát mẻ hơn trước, cái nóng vẫn còn đấy, chậm rãi tra tấn bất kỳ kẻ nào, đẩy tâm trí kẻ đấy đến tận cùng mệt mỏi. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của Kyubey, Hinata chỉ cảm thấy mệt mỏi đến kỳ lạ. Thậm chí, bây giờ cô còn chả thèm suy nghĩ về sự khác thường của sinh vật này. Dưới cơ thể mảnh mai này chỉ còn sót lại cảm giác bất lực và uất ức đến tận cùng.

- Miễn bàn. 

Hinata chỉ để lại một câu liền nhanh chóng rời đi. Cô khóa phòng Takemichi lại, kỳ kèo một lúc với chủ nhà rồi mới chấp nhận thanh toán tiền trọ thay cho cậu mới có thể giữ lại cả căn phòng lẫn chìa khóa. Sau đấy, cô liền tiến đến tàu điện để trở lại Shibuya.

Thú thật, sau khi gặp lại Takemichi ở quá khứ, Hinata đã có phần nào không muốn trở lại 'hiện tại'. Cho dù năng lực của bản thân có giới hạn, cô chỉ có thể ở lại quá khứ một lúc thì cô vẫn không muốn trở lại. Có lẽ bởi vì quá khứ quá tươi đẹp, cô mới bài xích 'hiện tại' đến vậy. Nhưng, để thay đổi cái chết của Takemichi, cô lại cần trở về 'hiện tại' để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cậu. Từ đấy, cô mới có thể cứu được cậu. 

- Thế mà mình còn nghĩ bản thân sẽ đau khổ lắm nếu trở về 'hiện tại' đấy.

Hinata lầm bầm. Bên cạnh cô, Kyubey ngồi kề bên như thể không ý thức được khoảng cách để tránh khiến cô khó chịu vậy. Cô đúng là có chút không quen, chủ động tránh đi vài lần nhưng lần nào nó cũng tiến lại gần như trước. Hiện tại không phải giờ cao điểm, trên khoang tàu cũng chả có mấy khách, nói trắng ra là vắng tanh. Nhưng, đó vẫn không phải là ký do để cô có thể nhảy qua nhảy về như một con khùng để tránh con vật kỳ quái vốn vô hình trong mắt người khác được. Hết cách, Hinata chỉ có thể ngồi im chịu đựng.

Hinata có thể cảm giác được, bây giờ tâm trí của bản thân đang rất thanh tỉnh một cách bất thường. Cho dù cơ thể vẫn đang bị cái mệt mỏi và đau khổ tra tấn từ trong ra ngoài, tâm trí cô vẫn thanh tỉnh. Cô không hề bị sự đau đớn của việc về lại 'hiện tại' làm phiền quá lâu mà còn suy tính xem từng đường đi nước bước tiếp theo của bản thân. 

Hinata không ngốc. Ngược lại, thừa hưởng trí tuệ từ cha mình, cô so với những lứa cùng tuổi lại sáng dạ hơn, thông minh nhưng cũng không đến mức được gọi là thiên tài. Dẫu sao, nếu bản thân không có thực lực, cô đời nào có thể trở thành y tá được chứ. Vì thế, bước đầu tiên trong kế hoạch của mình, cô muốn tìm hiểu xem tác động của bản thân ở quá khứ có gây nên sự biến đổi ở tương lai hay không. 

Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể tạo nên cơn lốc xoáy ở Texas. Tuy Hinata chỉ quay về quá khứ một thời gian ngắn và hạn chế tiếp xúc nhiều người nhất có thể, sự biến đổi ắt hẳn cũng xảy ra. Chỉ khi nắm giữ được sự biến đổi ấy, cô mới có thể tìm ra cách tác động quá khứ, thay đổi 'hiện tại'.

- Con về rồi đây.

- Mừng chị về nhà.

Hinata bất ngờ khi nhìn thấy Naoto ở trước cửa. Qủa nhiên, không ngoài dự đoán của cô, 'hiện tại' đã bị biến đổi. Có thể thấy rõ ràng nhất chính là Naoto. So với 'hiện tại' mà Hinata biết, em trai cô đã biến đổi rất nhiều thứ.

'Hiện tại' mà Hinata biết, Naoto là một người khá cẩu thả. Có lẽ vì tính chất công việc nay đây mai đó, ưu tiên tính sáng tạo và điên cuồng nên cậu hầu như luôn bỏ qua vẻ bề ngoài đẹp trai của mình. Cho dù xuất hiện ở bất kỳ đâu, Naoto sẽ luôn hiện hữu với một mái tóc đen rẽ ngôi bị xoăn bất thường như thể một tháng mới gội đầu một lần, đôi mắt đen đen xám ẩn sau cặp kính dày cộp, cái cằm đầy râu lỉa chỉa và bộ đồ quen thuộc gồm một áo đen cao cổ cùng áo vét xám đã sờn màu.

Trong 'hiện tại' bị biến đổi, Naoto đã xóa bỏ hình tượng mà Hinata vốn khắc ghi trong đầu mình từ lâu. Thay vì mái tóc đen rẽ ngôi giữa quen thuộc, mái tóc Naoto giờ đây đã lệch hẳn về bên phải. Mất đi cặp kính đen dày, đôi mắt cậu trông qua có vẻ sáng lạn hơn hẳn, khuôn mặt nghiêm túc cũng mang đây dáng hình của cha. Bộ đồ luộm thuộm cùng đôi dép lào đen đã được thay thế bằng một chiếc sơ mi cùng cà vạt màu hạt dẻ nằm dưới một lớp áo vét màu xám nhạt cắt ve cao, chiếc quần dài cùng màu và đôi oxfords màu nâu trên chân.

- Sao hôm nay em lại ở nhà thế? - Để thăm dò tình hình, Hinata liền nở một nụ cười và khẽ hỏi.

- Em vừa đến văn phòng thì nhớ ra bản thân để quên một số tài liệu.

Nhìn tập tài liệu màu vàng trên tay Naoto, Hinata cuối cùng cũng hiểu được thân phận hiện tại của em trai mình. Thì ra, tên nhóc này đã trở thành một thanh tra của phòng ban an ninh trật tự. Nói cũng đúng, đầu óc của nó vốn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Nếu gia đình Tachibana có bảng xếp hạng, Naoto nhất định sẽ đứng đầu, trực tiếp cưỡi cổ cả cha lẫn chị gái mình. Đáng tiếc, trời phú cho một đầu óc thông minh đến vậy nhưng sở hữu một tâm hồn đam mê tự do, nó lại lựa chọn trở thành một nhà báo trong 'hiện tại' của cô.

Mãi suy nghĩ, Hinata không để ý Naoto đang vươn tay chạm vào khóe mắt đỏ ửng của cô. Cho đến khi ngón tay kia chạm hẳn lên da mình, cô liền sợ hãi mà lưu một bước.

- Chị... - Naoto cười khổ, bối rối buông tay xuống. 

Hinata cảm giác một phần nào tội lỗi của mình vì hành động đấy. Cô và Naoto vốn là chị em. Cho dù có hành động thân mật đến đây thì cũng sẽ không khiến cô cảnh giác đến thế. Nhưng, so với một Naoto nghiêm túc này, cô lại quen thuộc với Naoto luộm thuộm sống cùng bản thân suốt những năm qua hơn. Không những thế, vốn vừa trải qua một loạt sự việc thoát ly tư tưởng duy vật từ việc trở thành ma pháp thiếu nữ đến việc trở lại quá khứ, đầu óc của cô đã vào trạng thái cảnh giác lúc nào không hay.

Hiển nhiên, không biết nhưng việc này, Naoto đã hiểu nhầm phản ứng của chị mình.

- Qủa nhiên chị vẫn còn đau buồn vì cái chết của anh Takemichi sao? - Naoto cười, lại lần nữa vươn tay xoa đầu Hinata. Lần này, cô không tránh đi. - Đừng lo, em đang hợp tác với phía cảnh sát để điều tra. Cái chết của anh ấy sẽ nhanh chóng được làm rõ thôi. 

- Em đang điều tra vụ việc này sao? - Hinata hỏi, khẽ quan sát Naoto khi cậu đang mang giày.

- Vâng, em cũng đã nghe mẹ bảo rằng chị đến Tokyo ngày hôm nay. - Naoto đá đá mũi giày, đảm bảo chiếc giày đã vừa vặn dưới chân mình rồi mới quay đầu nghiêm túc nhìn Hinata. - Tốt nhất chị đừng nên lún sâu vào chuyện này quá nhiều. Em biết đến giờ chị vẫn còn tình cảm với anh Takemichi nhưng những bên liên quan đến vụ việc này toàn là những kẻ máu mặt đáng sợ. Em không muốn chị bị thương vì chuyện này. Em đã không thể cứu được anh ấy nhưng em vẫn muốn tìm hiểu sự việc này. Em không tin rằng anh ấy xấu xa như mọi người nói đâu.

Nghe Naoto nói vậy, Hinata đã bất ngờ đôi chút. Rốt cuộc, trong 'hiện tại' mà cô biết, Naoto cùng Takemichi chẳng đủ thân thiết đến độ có thể nói rằng sẽ tin tưởng đối phương nếu người kia phạm tội. Cho dù, tên nhóc này vốn biết rõ rằng Takemichi đã từng hẹn hò với cô nhưng chẳng hề có cảm tình gì với cậu. Một phần vì Takemichi đã vội vàng rời đi ngay sau tốt nghiệp nên chưa ra mắt với gia đình Hinata lần nào. Phần còn lại, việc chia tay đã khiến Hinata đau khổ một thời gian, đâm ra Naoto chán ghét Takemichi và liên tục đổ lỗi cậu. 

- Em... rất thân thiết với Takemichi nhỉ?

- Tất nhiên rồi. - Naoto mỉm cười rạng rỡ. - Dẫu sao em được như hôm nay cũng vì có anh ấy cổ vũ mà.

- Em... có thể kể lại cho chị nghe chuyện đó không?

Có lẽ vì nghĩ đến Hinata vẫn còn đang đau khổ nên Naoto chẳng suy xét gì nhiều đến sự bất thường của cô. Ngược lại, cậu ngồi ở bậc cửa, sẵn sàng kể mọi chuyện cho cô nghe. 

Từ đó, Hinata mới biết sự biến đổi bắt nguồn từ đâu. Thì ra vào ngày này mười hai năm trước, sau khi gặp cô, Takemichi đã vô tình gặp phải Naoto. Khi đó, cả hai còn chưa biết nhau chứ đừng nói đến việc gần gũi với nhau. Takemichi gặp phải Naoto đúng lúc cậu đang bị bắt nạt. Vừa được Hinata cổ vũ tinh thần, Takemichi liền nóng máu đánh nát một chai thủy tinh gần đó để dọa nạt và cứu cậu bé khỏi bọn bắt nạt.

- Sau khi trao đổi tên, em đã rất ngạc nhiên khi biết anh ấy là bạn trai chị. - Naoto chẳng dám nhìn chị mình, chỉ vừa nhìn chăm chú vào cửa trước vừa kể chuyện. - Lúc đầu, em còn lo lắng vì sợ rằng chị đang yêu một tên côn đồ nữa cơ. Dù rằng chỉ vừa vài phút trước đó anh ấy đã cứu em. Nhưng, khi biết rằng em là em trai chị, anh ấy lại liên tục nói về việc bản thân em nên trở nên mạnh mẽ hơn. Không lúc nào là anh ấy không khẳng định anh ấy yêu chị đến nỗi dường như thế giới của anh ấy chả là gì nếu thiếu chị. Thế là, em cũng đã thật bất ngờ khi cả hai người chia tay nhau. Nhưng, em đoán rằng việc chia tay kia là một cái cớ để giữ chị tránh khỏi nguy hiểm xung quanh anh ấy mà thôi. Nói cho cùng, nếu không phải những quyết tâm và động lực mà anh ấy đã truyền lại cho em lúc đó, em sẽ chẳng bao giờ có ý tưởng rằng bản thân nên cứu người hay làm thanh tra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro