8-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tương Tây say lòng người (8) nghĩa trang Tiểu Long

Dùng kim bạc chấm một giọt mật bỏ vào miệng, đau đớt bỏng rát như bị lửa đốt lập tức biến mất, Miêu Phương Phỉ nhịn không được thở hắt một hơi.

Sống rồi.

Sau đó cô lập tức khúm núm cung kính đưa bình mật tới trước mặt Bính 9. Đối mặt với Bính 9 ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác nguy hiểm làm Miêu Phương Phỉ cảm thấy cực kỳ căng thẳng, có cảm giác ánh mắt chăm chú của Bính 9 xẹt trên người mình, Miêu Phương Phỉ cúi đầu thấp hơn nữa, dáng vẻ cung kính, trong lòng thấp thỏm.

Không biết Bính 9... có hài lòng với mình hay không.

Miêu Phương Phỉ suy nghĩ miên man, tâm loạn như ma.

Không phải Bính 9 yêu thích đàn ông à, sao đột nhiên lại thay đổi khẩu vị?

Miêu Phương Phỉ biết, nếu không phải Bính 9 coi trọng mình, với tính cách điên cuồng của Bính 9, hắn sẽ không nghĩ cách cứu viện, hơn nữa còn cho cô một giọt mật quý giá để giải độc.

Tuy diện mạo của Miêu Phương Phỉ khá bình thường nhưng đôi mắt đặc biệt to, còn sáng ngời, có đặc điểm quyến rũ của người dân tộc Miêu. Người thường xuyên vận động sẽ có hình thể không tệ, huống chi Miêu Phương Phỉ vốn là tay kỳ cựu, có phong cách đặc biệt kiên nghị lạnh lùng, có thể gợi lên ham muốn chinh phục của đàn ông.

Không chỉ Miêu Phương Phỉ, ngay cả Thạch Đào cũng nghĩ như vậy.

Thậm chí Thạch Đào còn nghĩ, chả trách Lâm Hi vô dụng như vậy cũng có thể tùy tiện càn rỡ sống sót tới bậc trung ba sao.

Người điên Bính 9 quả thực mạnh mẽ khác thường, ngay cả quái vật ở Tương Tây say lòng người cũng không thèm để vào mắt, muốn cứu Miêu Phương Phỉ chỉ cần tiện tay là cứu được, thậm chí còn không cần chạm chân xuống đất.

Có hướng dẫn viên mạnh mẽ như vậy che chở, cho dù là một con heo cũng có thể qua ải!

Tuy trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào không dám nói ra, ngay cả ánh mắt cũng không dám biểu lộ. Bính 9 mạnh mẽ điên cuồng, thực sự quá khó nắm bắt, không ai dám nói mình có thể đoán được suy nghĩ của Bính 9.

Phải ngoan ngoãn.

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào cúi đầu thấp hơn.

Phải ngoan ngoãn, lại hữu dụng, như vậy mới có thể sống sót lâu dài dưới tay Bính 9.

Cái này thật sự có thể giải độc.

Gương mặt dướp lớp mặt nạ đồng của Vệ Tuân có hơi suy sụp, miễn cưỡng uống một giọt mật, mật đắng tới mức cậu suýt chút nữa đã biến thành con mèo khóc nhè.

Cứ như đám khổ qua cậu lén vất đi lúc bé kéo bầy kéo đảng tới báo thù.

Ọe ọe ọe, đắng chết mất.

Nhưng hiệu quả của giọt mật quả thực rất nhanh, vết cắn màu đen trên cánh tay đã khôi phục màu sắc bình thường.

Chờ Bính 9 giải độc xong, cất mật đi, ba người bắt đầu di chuyển tới nghĩa trang Tiểu Long. Trải qua cuộc chiến này, quan hệ của ba người lại càng hòa hợp hơn.

"Loại quái vật kia là thi hóa phi hồ, chúng nó thích kết thành đàn hành động, răng và máu đều có độc."

Lúc sắp tới nghĩa trang Tiểu Long, đột nhiên Miêu Phương Phỉ mở miệng, cảm nhận được ánh mắt Bính 9 di chuyển tới trên người mình, Miêu Phương Phỉ thấp thỏm không thôi nhưng vẫn nhắm mắt nói: "Nhân số càng nhiều thì phi hồ tập kích lại càng nhiều. Chúng ta chỉ có hai người, vì thế chỉ có hai con phi hồ."

Hướng dẫn viên Bính 9 không tính là người.

"Thì ra là vậy!"

Thạch Đào hiểu ra, không quá am hiểu lấy lòng nói: "Chẳng trách anh, anh Chín bảo mọi người đi trước!"

Đứa ngốc, chỉ còn hai người thì dễ đối phó hơn.

Cảm giác đắng đã tan hết, Vệ Tuân có lệ vỗ đầu Thạch Đào.

Cậu không thể xác định mình có thể đối phó với quái vật hay không, nếu bị du khách khác vây xem, phát hiện biểu hiện của cậu quá yếu đuối thì hỏng bét.

Chỉ có mỗi Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ thì đơn giản hơn, Miêu Phương Phỉ nếu không được cứu thì sẽ chết, Thạch Đào chỉ có một tay, nếu có dị tâm cũng dễ đối phó.

Có điều Miêu Phương Phỉ này...

Vệ Tuân sớm đã nhận ra Miêu Phương Phỉ vẫn luôn không tập trung, cô ta là người có thực lực mạnh nhất trong nhóm du lịch, nếu cô ta có ý kiến thì sẽ không dễ giải quyết như đứa ngốc Thạch Đào này.

Suốt chặng đường này Vệ Tuân vẫn luôn âm thầm quan sát mà không biết ánh mắt của mình mang tới bao nhiêu áp lực cho Miêu Phương Phỉ.

"Cô thấy được à?"

Vệ Tuân thật thật giả giả hỏi, cậu biết quá ít tin tức về hướng dẫn viên và du khách, không biết tin tức về sách ảnh có liên quan tới phi hồ rốt cuộc chỉ có mình biết hay tất cả du khách đều biết.

Đột nhiên Miêu Phương Phỉ nói vậy, nhất định là có chuyện muốn nói với cậu trước khi tới nghĩa trang Tiểu Long.

"Đúng vậy, tôi đã thấy."

Miêu Phương Phỉ đánh cược hết thảy, lúc này lại im lặng, một chốc sau, cô dứt khoát kiên quyết bày ra danh hiệu của mình ở trước mặt Bính 9.

Wow wow.

Vệ Tuân thầm kinh ngạc, cậu chưa từng thấy danh hiệu này trong danh sách du khách!

Trong danh sách, Miêu Phương Phỉ có hai danh hiệu thành tựu. Một là danh hiệu [Tương Tây, khách hàng thân thiết] màu xanh da trời như người mập mạp, một cái khác là danh hiệu màu xanh lá cây: [Có tấm lòng lương thiện – động vật bò sát (danh hiệu màu xanh lá cây): bạn am hiểu nuôi dưỡng các loại bò sát, lúc đối mặt với bạn, chúng sẽ rất ngoan ngoãn, cũng dễ bị thuần dưỡng]

Nhưng danh hiệu Miêu Phương Phỉ đang lộ ra trước mặt Vệ Tuân là một danh hiệu mà xanh đậm không có trên danh sách du khách!

[Cổ Bà Tân Thủ (danh hiệu màu xanh đậm): là cổ bà tân thủ, bạn có thể phân biệt được một số độc vật, đồng thời có thể luyện cổ độc. Chỉ tiếc, thực lực của bạn hiện giờ không thể áp chế được cổ độc trong cơ thể, mỗi tháng sẽ có vài ngày đau bụng, cũng không nhiều lắm, chỉ có hai mươi lăm ngày thôi!]

Khó trách Miêu Phương Phỉ rớt xuống cuối đội ngũ!

Thạch Đào hiểu ra, lúc bày ra danh hiệu, Miêu Phương Phỉ không có ý tránh né cậu, trước kia Thạch Đào vốn đã biết danh hiệu của Miêu Phương Phỉ có liên quan tới cổ, nhưng cũng không biết quá nhiều.

Nhất là chuyện đau bụng này, nó chính là điểm yếu của Miêu Phương Phỉ! Nếu có người biết chuyện này và cố ý tấn công Miêu Phương Phỉ vào thời điểm cô bị đau bụng, có khả năng sẽ thành công.

Trước khi tái hợp với mọi người trong đoàn, Miêu Phương Phỉ cố ý tiết lộ danh hiệu với Bính 9, rõ ràng là tỏ ý muốn thuần phục!

Thạch Đào mơ hồ đoán được vì sao Miêu Phương Phỉ lại làm như vậy, nhưng cậu cũng không quá lạc quan.

Bính 9 coi trọng bạn là vinh quang, là may mắn, bạn chỉ có thể nhận.

Trong hành trình này, còn sống thì phải dốc hết toàn lực.

Bính 9 im lặng làm sự sợ hãi trong lòng Miêu Phương Phỉ lại càng sâu sắc hơn, thế nhưng...

Miêu Phương Phỉ cắn răng, ánh mắt điên cuồng hung ác như muốn xé nát thứ gì đó của Bính 9 làm Miêu Phương Phỉ không dám tiếp xúc với hắn. Thế nhưng chỉ chốc lát nữa đã hội hợp với những người khác, Miêu Phương Phỉ rốt cuộc cũng làm ra quyết định.

Cô... khá bảo thủ về vấn đề tình dục, không muốn bị Bính 9 đùa giỡn, nhưng cô muốn báo đáp ơn cứu mạng của Bính 9! Vì thế cô chỉ có thể cố gắng phát huy ở phương diện khác, hy vọng Bính 9 có thể coi trọng mình ở một khía cạnh khác.

"Lúc nhìn thấy phi hồ, tôi đã nhìn ra được một phần thông tin của nó."

Miêu Phương Phỉ thận trọng nói, chỉ nghe một tiếng 'khè khè', một con trăn bóng to cỡ ngón tay cái bò quanh cổ tay Miêu Phương Phỉ, được cô yêu thương vuốt ve.

"Ban Ban là cổ thú mà tôi đã luyện."

Rõ ràng vừa nãy nó đã bị thi hóa phi hồ cắn dở sống dở chết, thế nhưng hiện giờ con trăn bóng Pied Ball này chỉ bị thu nhỏ lại một chút, vẫn còn rất sinh động, hiển nhiên không phải trăn bình thường.

Tour du lịch lần này là Tương Tây say lòng người, trong núi Tương Tây có rất nhiền côn trùng có độc, danh hiệu cổ bà của Miêu Phương Phỉ sẽ rất hữu dụng.

Nhưng khi đối mặt với Bính 9, Miêu Phương Phỉ vẫn thấp thỏm như cũ.

Mỗi tháng có hai mươi lăm ngày đau bụng kịch liệt thật sự quá khủng bố, cổ bà tân thủ cũng không quá am hiểu cận chiến. Kiểu dùng cây cờ đâm một phát giết chết thi hóa phi hồ như Bính 9, Miêu Phương Phỉ không thể nào làm được.

Nghĩ như vậy, có vẻ cô cũng không quá hữu dụng.

Miêu Phương Phỉ chìm trong lo nghĩ, cùng Thạch Đào thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Bính 9.

Vệ Tuân đang suy nghĩ về danh hiệu của Miêu Phương Phỉ.

Danh hiệu Cổ Bà Tân Thủ không xuất hiện trong danh sách du khách, là vì cấp bậc cao hay vì trên danh sách chỉ có thể hiển thị hai danh hiệu?

Nếu là vế sau, Vệ Tuân cần phải chú ý nhóm du khách có hai danh hiệu nhiều hơn, bởi vì bọn họ có khả năng cũng ẩn giấu thông tin như Miêu Phương Phỉ.

Vệ Tuân im lặng làm Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ ngày càng nôn nóng hơn, đúng lúc này, một trận gió lạnh thồi tới.

"Hít..."

Đột nhiên Vệ Tuân hít sâu một hơi, điều này làm thần kinh Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ căng thẳng, theo bản năng ngừng thở.

Hắn định nói gì? !

"Phù..."

Nguye hiểm thật, suýt chút nữa đã hắt xì mất rồi.

Vệ Tuân thở hắt một hơi, cũng không biết vì cơ thể bị thương hay tác dụng phụ của danh hiệu Kẻ Máu Lạnh, Vệ Tuân rùng mình, cảm thấy mình có dấu hiệu phát sốt.

"Tới nghĩa trang."

Không được, cậu cần phải tới nghĩa trang sưởi ấm.

Đi, à đúng vậy, phải đi thôi, còn chưa tới điểm du lịch đầu tiên.

Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ mờ mịt gật đầu, quán tính phục tùng Bính 9 làm bọn họ tiếp tục chạy đi, rất nhanh sau đó, nghĩa trang Tiểu Long đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

"Trở về rồi! Bọn họ đã về rồi!"

Nhóm du khách đang lo lắng chờ đợi bên ngoài nghĩa trang nhìn sang, sau đó có chút sửng sốt.

"Ba, ba người?"

Bọn họ không nhìn nhầm chứ, sao, sao có thể là ba người trở lại? !

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đều còn sống? Không phải đang nằm mơ đấy chứ? ?

Tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngơ ngác, mãi tới khi Lâm Hi gấp gáp nghênh đón nhóm Bính 9, bọn họ mới do dự vội vàng đi theo.

Bất quá bọn họ vừa đi vừa cảnh giác, nhóm ba người Bính 9 này không phải là ảo ảnh mà quái vật tạo ra đấy chứ?

Nhưng sau khi đội du lịch tập hợp, tiếng nhắc nhở vang lên bên tai nhóm người.

[Tích, tất cả thành viên đã tới nghĩa trang Tiểu Long, kế tiếp mời hướng dẫn viên Bính 9 tiến hành thủ tục nhận phòng.]

Đây không phải ảo ảnh mà là sự thật, Bính 9 đã dẫn Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào sống sót trở lại!

Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt lén quan sát Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, đồng thời còn có người lén lút nhìn sắc mặt Lâm Hi.

Mạch não của nhóm du khách khớp với suy nghĩ của Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào trước đó!

Nhất định là Bính 9 coi trọng Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, Lâm Hi xúi quẩy rồi... mà cũng không đúng.

Ba, ba người cũng có thể.

Thận của Bính 9 tốt thật...

Hướng dẫn viên Bính, tra quá tra.

Cho dù là trong tình huống này, đám đàn ông cũng không khỏi sinh ra niềm ao ước vi diệu.

Cũng có người chú ý tới phương diện khác, Miêu Phương Phỉ máu me đầy người, vết thương bong da tróc thịt ở phần xương quai xanh và bả vai cực kỳ khủng bố, mà Bính 9 thì chỉ bị thương nhẹ! Thậm chí ngay cả Thạch Đào cõng Bính 9 cũng không bị thương quá nhiều!

Bính 9 quả nhiên lợi hại!

Mọi người đểu kiêng kỵ hoặc phỏng đoán, đột nhiên tất cả du khách cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ cũ kỹ sứt mẻ lắc lư, tựa hồ bị mưa gió đẩy ra.

Két...

Tòa nhà trước mặt cũ kỹ đổ nát, mặt tường làm bằng đất đá, mái ngói xanh, mái hiên hơi cong lên, chảy xuống từng chuỗi hạt mưa. Tòa nhà hình chữ nhật ba tầng trông giống như những chiếc quan tài xếp chồng lên nhau, tấm bảng gỗ khắc chữ nghĩa trang Tiểu Long không còn trọn vẹn.

Một gương mặt nhợt nhạt sưng tấy, lở loét lộ ra từ phía sau cánh cửa.

Lớp da phù thủng ép mắt thành một đường nhỏ, tựa hồ đang cười, má phải giống như bị dã thú gặm cắn, lộ ra phần xương trắng dày đặc.

Cả người Thạch Đào căng cứng, nhóm du khách cũng lập tức lôi vũ khí ra sẵn sàng đón địch, nhưng khi cửa gỗ chậm rãi mở ra hoàn toàn, mọi người tê rần da đầu, con ngươi co rụt.

Khoảng đất trống phía sau cánh cửa nghĩa trang Tiểu Long đông nghìn nghịt những cái xác thối sưng phù tái nhợt!

[Nghĩa trang Tiểu Long, khách sạn cõi âm Vip năm sao trong tour du lịch Tương Tây say lòng người, có thể miễn phí thăng cấp phòng ban công 180 độ có view ngắm xác chết, mang tới cho bạn trải nghiệm quan sát xác chết tốt nhất!]

[hết 8]

[TKT] Bính 9 tàn bạo, ánh mắt như muốn xé nát thứ gì đó...

Vệ Tuân [mèo con rơi lệ]: Đắng quá đi...

Chương 9: Tương Tây say lòng người [9] hướng dẫn viên Bính, thực cặn bã

Sắc trời tối dần, mưa cũng dần lớn hơn, nhóm du khách bị số xác chết chất đầy trong nghĩa trang Tiểu Long dọa sợ, đoàn người kích động một hồi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bọn họ phải đi theo hành trình, cho dù sợ hãi cỡ nào cũng phải tiến vào nghĩa trang Tiểu Long trước sáu giờ.

Huống chi đêm đầu tiên trong lữ trình bình thường đều là đêm bình an. Cho dù trong sân có nhiều xác chết thì cũng chỉ là dọa người.

Nhóm du khách vô tình cố ý nhìn về phía Bính 9, muốn tìm chút cảm giác an toàn. Im hơi lặng tiếng dẫn Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ trở về, hình tượng của Bính 9 trong lòng mọi người đã có chút thay đổi vi diệu.

Cho dù thế nào, sự mạnh mẽ của hắn là không cần nghi ngờ.

Nhưng khi thấy vẻ mặt của Bính 9, mọi người lại có chút giật thót.

Bính 9 thế mà lại xanh cả mặt!

Đám du khách già đời bổ não vô số lần.

Đây chính là sự đáng sợ của Tương Tây say lòng người sao? Ngay cả điểm nghỉ chân của đêm đầu tiên cũng tràn đầy nguy cơ như vậy, ngay cả kẻ điên như Bính 9 cũng phải kiêng dè!

Bọn họ phải ở lại đây cả đêm – đến khi đó liệu sống sót được mấy người đây?

Nghĩa trang tiểu Long, nguy hiểm!

...

Vệ Tuân xanh mặt--

Bị đông lạnh.

Cửa lớn nghĩa trang Tiểu Long vừa mở ra, Vệ Tuân giống như nháy mắt tiến tới nam cực, còn có một chiếc máy điều hòa không khí mở max công suất chỉa thẳng về phía cậu, làm Vệ Tuân lạnh tới tê rần da đầu, suýt chút nữa đã run lẩy bẩy.

Nhược điểm Kẻ Máu Lạnh này quả thực chết người.

"Buông."

Vệ Tuân lời ít ý nhiều ra lệnh một tiếng, hiện giờ cậu nói chuyện có chút giọng mũi, may mắn là không ai phát hiện.

Bị cảm thì phải nhanh chóng hong khô quần áo mới được, cậu thực hy vọng trong nghĩa trang Tiểu Long có thể ấm áp một chút.

Bằng không nếu cảm mạo dẫn tới phát sốt, cho dù có nhiều thời gian tử vong đếm ngược hơn nữa cũng không đủ cho hắn chơi.

Sau khi buông Bính 9 xuống, trên lưng có cảm giác trống rỗng làm Thạch Đào có chút không quen. Nhìn lại Bính 9, bởi vì quần áo bị thấm ướt dính sát vào người nên trông hắn đặc biệt gầy yếu.

Lúc bóng dáng Bính 9 biến mất phía sau đám xác và dần đi xa, khủng hoảng mờ mịt ập tới, Thạch Đào theo bản năng muốn đuổi theo. Thế nhưng chỉ mới bước ra một bước thì lông tơ cả người đã dựng đứng, dòng máu khắp người gần như đông lại!

Số thi thể trong sân đang dòm cậu ta lom lom!

Mấy chục đôi mắt tĩnh lặng, hốc mắt đen kịt lõm sâu nhìn chằm chằm về phía Thạch Đào, ác ý nồng đậm và ý lạnh ập tới làm Thạch Đào túa mồ hôi lạnh, không thể nhúc nhích.

May mắn là có người cảm nhận được sự khác thường của cậu ta.

Thạch Đào bị người nọ kéo lui lại vài bước, cảm giác bị nhìn chăm chú đấy mới biến mất.

"Cẩn thận một chút chứ chú em. Không có thẻ phòng thì chúng ta không thể vào trong được!"

"Cám, cám ơn."

Thạch Đào có chút mất hồn mất vía, cười gượng nói cám ơn người vừa túm lấy mình: "Cám ơn, Vương..."

"Haiz, lão béo tôi đây lớn hơn vài tuổi, nếu chú em không ngại thì cứ gọi tôi một tiếng anh Vương đi."

Vương Bành Phái không thèm để ý vỗ vỗ cái bụng béo của mình cười ha hả, thiện ý khuyên nhủ: "Chú em bị thương à? Có thương thì phải mau trị liệu, ở nơi quỷ quái này không thể mất tập trung!"

"Cám ơn anh Vương quan tâm."

Thạch Đào cũng hiểu được trạng thái của mình không đúng, trong mắt lại tăng thêm vài phần biết ơ người mập mạp, giải thích nói: "Tôi không bị thương."

Cuộc chiến trước đó tuy rất đẫm máu nhưng quái vật chỉ tập trung tấn công Bính 9. Thạch Đào không bị thương, cậu ta chỉ đang hồi vị lại cảm giác chạy như điên khi nãy mà thôi.

Bắt đầu từ ngày tay bị bẻ gãy, Thạch Đào luôn là người tàn tật trong mắt người khác.

'Để tôi giúp cậu, dù sao thì cậu cũng không tiện lắm...'

'Không sao đâu A Đào, có anh trai đây rồi, anh có thể nuôi em.'

Tất cả mọi người rất tốt bụng, nhưng có vẻ sau khi cánh tay đứt mất thì cậu cũng trở thành vô dụng. Trong hiện thực, Thạch Đào đang ở thời kỳ đỉnh cao thì bị loại khỏi đội thể thao và không thể tìm được công việc khác.

Trong hành trình, bởi vì bị tàn tật nên cậu ta phải chịu nhiều gian khổ hơn, vẫn luôn chật vật chạy trốn, nhờ vào sức mạnh thể chất và khả năng hồi phục để sống sót.

Nhưng cuộc chiến khi nãy thì khác.

Ánh mắt Thạch Đào phức tạp.

Không phải chạy trốn mà là đối địch chính diện. Cậu có thể cõng Bính 9, không hề kéo chân sau, tuy chỉ có chút tác dụng nhưng vẫn làm Thạch Đào nghĩ rằng...

Cụt tay cũng không phải vấn đề lớn, mình vẫn còn tác dụng.

Cậu có thể càng hữu dụng hơn nữa.

Bính 9 đã cho cậu có cơ hội này.

"Hướng dẫn viên Bính hình như không giống với trước kia."

Nghe Vương Béo thì thầm, Thạch Đào theo bản năng gật đầu.

Đúng vậy, cho dù người khác đánh giá Bính 9 như thế nào, Thạch Đào cũng phải có cái nhìn mới về Bính 9.

Điên cuồng, mạnh mẽ, thần bí, khó nắm bắt.

Chỉ có người như vậy mới có thể sinh tồn tốt hơn trong Trạm Dừng tràn đầy nguy cơ này.

Thạch Đào cũng muốn trở thành người giống như Bính 9.

"Nghĩa trang Tiểu Long khởi công xây dựng vào triều đại nhà Thanh, thời gian cụ thể không thể xác định."

Phận người làm thuê, lúc này Vệ Tuân vẫn chưa thể nghỉ ngơi, cậu nhận thẻ phòng xong thì quay trở lại, mặt không biểu cảm nhớ kỹ nội dung hướng dẫn, dẫn nhóm du khách một đường vượt qua khoảng sân đầy xác chết, tiến vào nhà chính.

"Vào cuối thời nhà Thanh, giặc ngoài xâm lấn, tướng quân La Vinh Quang nhà Thanh dẫn binh tử thủ pháo đài Đại Cô Khẩu. 'Người ở Đại Cô, nguyện dùng máu tế trời', đối mặt với hai chục ngàn quân địch, thủ quân tướng sĩ không lùi một bước, cuối cùng toàn bộ anh dũng hy sinh vì tổ quốc."

"Lão ty Tư Khôi Mã ở năm động sáu trại Tương Tây vì kính lòng trung nghĩa của binh lính, dẫn theo nhóm đệ tử chủ động đứng ra đưa nhóm liệt sĩ trở về quê hương. Lúc đi ngang qua núi Ô Loa từng nghỉ chân ở nghĩa trang Tiểu Long."

Nhà chính không lớn, bên trong có khoảng chục chiếc quan tài gỗ mỏng tỏa ra mùi xác thối và mùi nấm mốc. Cũng không biết số quan tài này đặt ở đây bao lâu, bên trên mọc một lớp mốc bẩn thỉu, cơ hồ che khuất tấm bảng gỗ phía trước quan tài, căn bản không thể biết được người trong quan tài rốt cuộc là ai.

Từng thấy mấy chục cái xác đứng thẳng bên ngoài sân, hiện giờ thấy hơn mười chiếc quan tài nát trong phòng, nhóm du khách cũng không quá bất ngờ.

Miêu Phương Phỉ nghiêm túc ghi nhớ từng câu của Bính 9, đồng thời suy nghĩ về số xác ở bên ngoài, để số thi thể đó dãi nắng dầm mưa, chịu gió chịu tuyết ở ngoài sân như vậy, không giống như nhà để xác, càng giống như...

Càng giống như cố ý muốn giày vò.

Tâm trạng Miêu Phương Phỉ nặng nề, vừa mới tới điểm du lịch đầu tiên mà tình huống đã hung hiểm như vậy. Thật khôg biết lần này rốt cuộc có được mấy người sống sót rời khỏi Tương Tây say lòng người.

Băng qua nhà chính mới là chỗ dừng chân của nhóm du khách. Kiến trúc nơi ở trọ này không nhỏ, tổng cộng ba tầng, hàng lang gỗ chật hẹp không có tay vịn, vừa cao lại còn xoay tròn, lúc bước lên phát ra âm thanh, lúc nào cũng lo lắng nó đột nhiên gãy ngang.

Có điều nhiệt độ ở nơi này ấm áp hơn hẳn, tốt hơn nhà chính và khoảng sân rất nhiều, ít nhất cũng không âm u lạnh lẽo, còn có thể che gió che mưa.

"Năm giờ sáng ngày mai tập hợp ở đại sảnh tầng một."

Tám vị du khách, ba gia đình hai người, hai gia đình một người phân chia ở tầng hai và tầng ba của quán trọ, lúc chia thẻ phòng, nhòm vẻ mặt hậm hực như cha chết mẹ chết của đám du khách, Vệ Tuân không khỏi nghi hoặc.

Sao lại bất mãn?

Không phải phòng hơi ẩm ướt một chút, sâu bọ hơi nhiều một chút, khăn trải giường hơi ẩm mốc thôi à?

Ở nơi hoang dã này có chỗ ở thì tốt rồi, chẳng lẽ còn muốn phòng tổng thống?

Ô hô – trong quán trọ này quả thực có 'phòng tổng thống', Vệ Tuân đã xem qua rồi, cậu rất hài lòng.

Có điều đó là chỗ ở của cậu, không liên quan tới nhóm du khách.

[Vé trải nghiệm khách VIP -- ở các điểm nghỉ chân của Trạm Dừng, bạn sẽ được hưởng thụ chỗ nghỉ ngơi tốt nhất, thức ăn ngon nhất!]

[Thời hạn vé trải nghiệm: 15 ngày]

Món đồ lấy ra từ quà tặng của Tủng Tủng thoạt nhìn có hơi vô dụng – đã là thời điểm sống còn, ai còn tâm tư hưởng thụ chứ, có chút gì đó thực dụng không phải tốt hơn à?

Nhưng Vệ Tuân rất thích hưởng thụ! Chỗ ở tốt, thức ăn ngon, trò chơi thú vị, đây là tiêu chuẩn du lịch của Vệ Tuân. Nói tới thì với tình trạng cơ thể của cậu, nếu không được nghỉ ngơi tốt và ăn ngon, mặc bộ quần áo ướt ngủ một đêm, có lẽ ngày mai nhóm du khách sẽ quỳ xuống cầu xin cậu – cầu cậu ngàn vạn lần đừng có chết.

"Đêm nay, mời, mời ngài..."

Hửm?

Vệ Tuân tranh thủ phát thẻ phòng xong để trở về phòng phát hiện, sau khi nhận được thẻ phòng, Miêu Phương Phỉ không rời đi ngay mà hơi cúi đầu, gian nan mở miệng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Mời ngài... tới, phòng..."

Dứt lời, Miêu Phương Phỉ gập người trước mặt Vệ Tuân rồi chạy trối chết, cứ như phía sau có quỷ đang đuổi theo.

Thạch Đào ở cùng phòng với Miêu Phương Phỉ cũng lúng túng mỉm cười với Bính 9, âm thanh cũng ri rí gần như khó có thể nghe thấy: "Tôi, tôi cũng chờ ngài."

Dứt lời thì cậu ta cũng vội vàng chạy đi, để lại Vệ Tuân đầu đầy chấm hỏi.

Tới phòng mấy người làm gì?

Nhìn khăn trải giường nổi mốc của mấy người à?

Ha ha!

Vệ Tuân bị suy nghĩ xấu xa của mình chọc cười, hiểu được có lẽ Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào có chuyện quan trọng gì đó. Đang nghĩ chờ trở về phòng tắm rửa ngâm nước nóng một phen rồi qua đó xem thử cũng chẳng sao, Vệ Tuân chợt cảm thấy lòng bàn tay mình bị khều một cái.

Nháy mắt lưng cậu nổi lên một tầng da gà, suýt chút nữa đã nhảy dựng. Vẻ mặt khó chịu nhìn sang, Vệ Tuân phát hiện con thiêu thân làm loạn chính là Lâm Hi.

"Tôi... chuẩn bị xong rồi."

Rõ ràng đều là người đi đường núi gặp phải mưa nhưng Lâm Hi trông sạch sẽ hơn những người khác rất nhiều. Cậu ta ngại ngùng cúi đầu, giống như một con thỏ ngây thơ, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ điên cuồng như chó điên trước kia.

Lâm Hi cúi đầu, lộ ra phần gáy xinh đẹp nhất của mình. Trong ánh mắt 'nóng rực' của Bính 9, cơ thể cậu ta hơi run rẩy, vệt đỏ ửng kéo dài tới tận bên tai.

Cuối cùng cậu ta nhỏ giọng nói một câu 'chờ ngài' rồi giống như con nai nhỏ kinh hoảng chạy đi, chạy được nửa đường còn quay đầu lại nhìn Vệ Tuân, giống như ám chỉ nhìn phần chân của Vệ Tuân, còn mỉm cười rất đẹp mắt.

Tiếng 'chờ ngài' này rất khác với giọng điệu khô khan cứng ngắc của Thạch Đào, nghe rất hấp dẫn, nhóm du khách không quản là thích đồng tính hay dị tính thì đều chao đảo tâm thần.

Chuẩn bị xong cái gì?

Vệ Tuân ghét bỏ nhìn châm mình, giày đế mềm bị thấm ướt dính đầy nước bùn.

Nếu không có gì bất ngờ, cậu phải mang đôi giày này đi đường núi suốt năm ngày.

Vệ Tuân cảm thấy như vậy là không được.

Khi nãy Lâm Hi nhìn chân mình, lại còn tỏ vẻ rụt rè không chịu nói rõ, rốt cuộc có ý gì?

Chẳng lẽ --

Vệ Tuân hiểu ra, cậu hiểu rồi!

Lâm Hi chắc chắn có mang theo quần áo để Bính 9 thay đổi!

Vệ Tuân càng nghĩ càng cảm thấy có lý, hành trình sáu ngày năm đêm không thể nào không thay quần áo. Nhóm du khách kia, người nào người nấy đều đeo một chiếc ba lô thật lớn, chỉ có mỗi Bính 9 không có gì, mà nhóm du khách lại không hề tỏ ra nghi hoặc.

Với địa vị của Bính 9, để người khác mang theo mớ đồ đạc không quan trọng này chẳng phải tốt hơn à? Thậm chí không cần cậu đòi, bọn họ sẵn sàng chủ động tặng để làm cậu vui lòng – giống như Lâm Hi vậy.

Còn khía cạnh khác...

Vệ Tuân hiện giờ giống như ma quỷ, làm gì có thời gian nghĩ tới chuyện khác. Bị bệnh nặng nằm trên giường nhiều năm sớm đã làm cậu có đời sống thanh tịnh.

Không có loại dục vọng thế tục này.

Hy vọng là giày mới, kích cỡ phù hợp, Bính 9 chưa từng mang thì lại càng tốt.

Vệ Tuân nghĩ ngợi miên man, động tác phát thẻ phòng đặc biệt qua quít. Phát thẻ xong, Vệ Tuân lập tức gấp gáp rời đi. Nhóm du khách còn ở đại sảnh tầng một ngầm trao đổi ánh mắt là đàn ông thì đều hiểu.

"Hướng dẫn viên Bính đúng là long tinh hổ mãnh."

Lâm Hi đã thắng.

Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ còn quá non, không hiểu gu của đàn ông.

Lại nghĩ tới đang trong hành trình cực kỳ nguy hiểm, ai cũng mệt mỏi uể oải, thế mà Bính 9 vẫn còn nhiều tinh lực như vậy, có người không khỏi ghen tỵ, hâm mộ cảm thán.

"Hướng dẫn viên Bính đúng là quá cặn bã."

[hết 9]

[TKT] Du khách ước ao: Hướng dẫn viên Bính đúng là long tinh hổ mãnh!

Vệ Tuân: ?

Du khách lắc đầu: Hướng dẫn viên Bính đúng là quá cặn bã!

Vệ Tuân: ? ?

Vệ Tuân: Hướng dẫn viên Bính là ai, giới thiệu cho tôi làm quen với, cám ơn.

Chương 10: Tương Tây say lòng người (10) để tôi xem thử

"Ầy..."

Tiếng than nhẹ làm người ta phải suy nghĩ bay xa vang lên trong phòng tắm bốc hơi nước nghi ngút.

Có thể tắm nước nóng giữa núi rừng hoang vắng trong lữ trình nguy hiểm trùng trùng, đây rốt cuộc là loại hưởng thụ thần tiên gì?

Vệ Tuân khó có thể miêu tả, cậu thoải mái tới mức muốn trực tiếp ngủ trong bồn tắm, nhưng không thể.

Cơ thể cậu yếu ớt, ngâm nước quá lâu sẽ bất tỉnh.

Hơn nữa bên tai còn có tiếng tích tích ầm ĩ không ngừng, rõ ràng Vệ Tuân chỉ ngâm nước thoải mái ngâm nga vài tiếng nhưng chỉ số đồi trụy vẫn +1+1 không ngừng, tiêu chuẩn phán đoán đơn giản đến mức làm người ta mê muội.

Vệ Tuân nghi ngờ tiêu chuẩn đánh giá danh hiệu 'thực hiện nội dung đồi trụy', có lẽ bất cứ bộ phận nào dưới cổ xuất hiện cũng bị phán là thực hiện nội dung đồi trụy!

Tiếc nuối vỗ vỗ miệng, Vệ Tuân loạng choạng bò ra khỏi bồn tắm, lộ ra cơ thể thon gầy như pho tượng băng, trắng đến thái quá, cũng gầy thái quá, làm người ta nhịn không được muốn lưu lại chút dấu vết trên làn da trắng sứ kia.

Nhưng càng quá đáng hơn là trên mặt vẫn còn đeo chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng kia, chính là cái loại có thể hù người ta sợ tới quắn quéo.

Vệ Tuân rất cẩn thận, ngay cả lúc tắm rửa cũng không gỡ [mặt nạ hướng dẫn viên].

Sau khi mặc đại chiếc áo choàng tắm, Vệ Tuân quấn chăn nằm lì trên chiếc giường lớn hai mét mốt, thỏa mãn than nhẹ một tiếng. Theo lệ thường thì hướng dẫn viên vốn phải ngủ trong căn phòng nhỏ hẹp, đãi ngộ còn kém hơn cả du khách, vé trải nghiệm khách quý VIP quả thực danh bất hư truyền.

Vệ Tuân đẩy cánh cửa nát lọt gió, bên trong lại cực kỳ rộng rãi ngăn nắp sạch sẽ, có bồn tắm lớn, giường lớn, điều hòa không khí, máy giặt quần áo, thậm chí còn có phòng khách trải thảm.

Không tệ! Vệ Tuân nằm trên giường lớn thì không còn nghĩ ngợi tới chuyện gì khác, đã quên béng chuyện của nhóm Lâm Hi, Miêu Phương Phỉ. Hành trình hôm nay thực sự là gánh nặng đối với cơ thể yếu ớt của cậu.

Lật người lại, Vệ Tuân tùy ý liếc nhìn cánh tay mình. Chiếc găng tay lộ ngón đã cởi bỏ lúc đi tắm, lộ ra đôi tay gầy gò, tái nhợt tới không bình thường.

Phần cổ tay trái là nửa mảnh cánh bướm to cỡ móng tay, dùng nước cọ rửa cũng không sạch, giống như hình xăm vậy. Chỉ là trên hình xăm không có họa tiết gì cả, chỉ có đường nét đại khái.

Mãnh vỡ bướm Maria rốt cuộc là thứ gì?

Vệ Tuân nhớ lúc mình dùng tay trái cầm cây cờ thì có thể bùng nổ sức mạnh suýt chút nữa chém thi hóa phi hồ thành hai mảnh. Sau đó tay trái đã mất đi sức lực, đến tận bây giờ vẫn còn suy yếu.

Hình xăm cánh bướm có thể gia tăng thực lực của cậu?

Tay trái vàng?

Vệ Tuân chuẩn bị tìm kiếm cơ hội kiểm tra một chút.

Mà vết thương bị phi hồ cắn thủng ở cổ tay phải đã sắp khỏi hẳn.

Khả năng hồi phục ngoại thương của cơ thể Vệ Tuân rất mạnh, trước đó còn từng bị nghiên cứu. Chỉ tiếc nhóm áo blue trắng kia không nghiên cứu được gì, cuối cùng chỉ kết luận là 'đột biến gen'. Tuy năng lực hồi phục của Vệ Tuân khá phản khoa học, nhưng nó hoàn toàn bất lực với vấn đề cơ quan nội tạng suy kiệt.

Hiện giờ hắn cũng có chút khó chịu, không phải vì đau, là hô hấp có hơi khó khăn, tim đập loạn, dạ dày hơi trướng.

Hơn nữa cho dù đã tắm nước nóng, quấn mình trong chăn nhưng Vệ Tuân vẫn đang run rẩy.

Danh hiệu Kẻ Máu Lạnh này chỉ khi nào sử dụng mới có tác dụng phụ. Nhưng vấn đề là Vệ Tuân vẫn luôn để danh hiệu này ở trạng thái có hiệu lực.

Tuy không đau nhưng vẫn lạnh.

Vệ Tuân run tới phát quen, lúc co quắp trong chăn cậu còn suy nghĩ liệu dùng nhiều thì có thể thăng cấp danh hiệu hay không?

Đây là linh cảm mà danh hiệu 'Cổ Bà Tân Thủ' của Miêu Phương Phỉ mang tới cho cậu.

Cho tới hiện giờ, Vệ Tuân chỉ mới gặp bốn loại màu sắc danh hiệu.

Màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu xanh đậm, màu tím. Cấp bậc của chúng tăng lên dần.

Danh hiệu màu xanh lá cây chỉ có một công dụng, ví dụ như 'Đôi Mắt Nhìn Thấy Cái Đẹp' của Lâm Hi và 'Có Tấm Lòng Lương Thiện – Loài Bò Sát' của Miêu Phương Phỉ, chúng đều tập trung vào một phương diện nào đó.

Danh hiệu màu xanh da trời có lẽ có hai loại công dụng, ví dụ như 'Vận Động Viên' của Thạch Đào sẽ có được thể lực và khả năng hồi phục không tầm thường. Hoặc là danh hiệu thăng cấp lên danh hiệu màu xanh lá cây như 'Tương Tây, Khách Hàng Thân Thiết' của Miêu Phương Phỉ và người mập mạp.

Nếu đã có danh hiệu khách hàng thân thiết thì chắc hẳn phải có danh hiệu 'Tương Tây, Người Mới' này nọ.

Mà cao cấp hơn là danh hiệu màu xanh đậm của Miêu Phương Phỉ, đặc điểm lớn nhất của danh hiệu này chính là không chỉ có hai loại công dụng phân biệt độc vật và luyện cổ, nó còn mang tới nhược điểm có tính hạn chế cực mạnh!

Vệ Tuân suy đoán, nếu Miêu Phương Phỉ có thể thăng cấp danh hiệu của mình, để nó xóa đi hai chữ 'tân thủ', nói không chừng màu sắc danh hiệu sẽ thay đổi, hơn nữa nhược điểm cũng sẽ yếu bớt.

Giống như danh hiệu 'Kẻ Máu Lạnh' màu tím của Bính 9 cũng có nhược điểm 'bạn luôn cảm thấy xung quanh thiếu ấm áp' không đau không ngứa này, nhưng điểm tốt mà nó mang tới thì rất nhiều.

Phải làm thế nào mới nhận được danh hiệu, lại làm sao để tiến hóa?

Điều này làm Vệ Tuân cảm thấy hứng thú, cậu vốn có danh hiệu Người Không Biết Đau màu xanh lá cây, tương lai nếu tiến hóa theo hướng Kẻ Máu Lạnh thì sẽ không cảm nhận được bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, điểm này rất giống với triệu chứng bệnh của Vệ Tuân ở thực tế.

Nếu trong hiện thực bị bệnh quá nặng, liệu danh hiệu của cậu có thăng cấp không?

Với lại Vệ Tuân nghĩ rằng mình cần có một danh hiệu có tính tấn công, ví dụ như danh hiệu Cổ Bà của Miêu Phương Phỉ quả thực không tệ.

Chốc nữa có thể giao lưu trao đổi với Miêu Phương Phỉ, xem thử xem cô ta làm thế nào lấy được danh hiệu.

Tuy nghĩ như vậy nhưng Vệ Tuân lại lười nhác không muốn nhúc nhích. Trong lúc kiểm tra thu hoạch hôm nay, cậu sẵn tiện liếc mắt nhìn bảng thông tin của mình, quả nhiên thời gian tử vong đếm ngược vì hôm nay lăn lộn vất vả mà giảm đi rất nhiều.

[Thời gian tử vong đếm ngược 11:26:35]

Lúc ở trên xe Vệ Tuân vừa mới tăng thêm 24 tiếng đồng hồ, hiện giờ chỉ mới bảy giờ tối mà thời gian tử vong đã không còn phân nửa.

Tính toán thời gian thì chỉ đủ để chống đỡ tới hơn sáu giờ sáng mai. Cậu phải nghĩ cách để có nhiều điểm tích lũy hơn.

Nếu muốn trải nghiệm tốt lữ trình kích thích thì trao đổi thời gian tử vong chính là vấn đề quan trọng nhất, Vệ Tuân cảm thấy mình nên tích trữ chút điểm tích lũy. Lỡ như gặp phải thời điểm nguy cấp bức ép phải tự sát về không, ít nhất cậu cũng có điểm tích lũy để trao đổi thời gian tử vong.

Sau khi hoàn thành thăm dò điểm du lịch 'sơn lâm Phi Hồ', trên người Vệ Tuân có được debuff 'oán hận của thi hóa phi hồ', tiến hành khiêu chiến trong lúc thời gian tử vong đếm ngược thấp đúng là hành vi liều mạng.

Không biết điểm tích lũy của du khách và hướng dẫn viên có thể trao đổi hay không, nếu có thể thì quá đơn giản rồi.

Vệ Tuân ngồi dậy, ánh mắt bất định.

Nhóm du khách đáng yêu của cậu chắc chắn sẽ không bủn xỉn chút điểm tích phân nho nhỏ để giúp đỡ vị hướng dẫn viên tận tâm tận lực như cậu.

[Không được]

Vệ Tuân vừa nảy ra suy nghĩ thì Trạm Dừng đã cho cậu câu trả lời rõ ràng.

[Vì đề phòng hướng dẫn viên bạo lực vơ vét tài sản, đe dọa du khách, trong tour du lịch, nghiêm cấm du khách và hướng dẫn viên trao đổi điểm tích lũy]

Đáng giận, này mà gọi là vơ vét tài sản à?

Vệ Tuân không phục.

Hướng dẫn viên có thể có ý đồ xấu gì chứ? Rõ ràng là chút tấm lòng mà nhóm du khách dành tặng cho hướng dẫn viên nhỏ bé như cậu thôi!

Đáng thương cho cậu cần cù tận tụy, vừa đánh quái lại còn leo núi, vất vả cực nhọc suốt một ngày, kết quả điểm tích lũy vẫn là không--

Ơ?

Vệ Tuân kinh ngạc phát hiện, điểm tích lũy của mình đã lên 62!

Số điểm này ở đâu ra?

Chuyện gì đây? Chẳng lẽ --

Đột nhiên Vệ Tuân nghĩ tới thứ gọi là 'livestream' đã bị mình quên mất...

Dù sao livestream vẫn không có cảm giác tồn tại, Vệ Tuân không nhìn thấy hình ảnh, cũng không thể giao lưu với khán giả, tình huống trong hành trình đầy nguy hiểm, Vệ Tuân sớm đã quên mất chuyện này. Lúc này nhìn thấy số điểm tích lũy đột nhiên xuất hiện mới nhớ ra.

Nếu không tính khen thưởng, 62 điểm tích lũy tức là lúc cậu livestream đã đạt tới 6200 lượng người xem.

Thật sự có hơn sáu ngàn người quan sát chuyến hành trình này sao?

Vệ Tuân nhướng mày, có chút suy nghĩ.

Số lượng người trong Trạm Dừng Thế Giới Kinh Hoàng này có lẽ vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

Ống kính livestream rốt cuộc là du khách hay hướng dẫn viên? Ống kính quay chụp theo góc độ nào?

Vệ Tuân xuống giường, giống như không có mục đích mà dạo quanh lung tung trong phòng. Lúc thì kéo áo choàng tắm trên người, đứng trước gương thưởng thức chính mình, lúc thì cậu lấy chiếc lọ nhỏ chứa mật ra dùng làm bi để chơi đùa.

Lắc lư một hồi, Vệ Tuân liếc mắt nhìn điểm tích lũy, phát hiện nó vẫn dừng lại ở 62 điểm, không hề tăng lên.

Không có ý nghĩa.

Vệ Tuân cảm thấy thực không thú vị.

Cậu không thể xem được hiện trường livestream, dĩ nhiên không quan tâm khán giả đang xem, trong mắt Vệ Tuân, bọn họ chỉ là người công cụ đưa tích phân cho cậu. Người công cụ không có phản ứng, Vệ Tuân cũng nhanh chóng mất đi hứng thú với bọn họ.

Thế nhưng việc livestream này khá xâm phạm quyền riêng tư, tốt nhất phải nằm trong sự khống chế của mình.

Vệ Tuân ngồi dậy, có chút suy nghĩ, cậu nhớ kỹ, livestream không chỉ mang lại điểm tích lũy mà còn có tác dụng 'giám sát' hướng dẫn viên.

Vệ Tuân không muốn bị một 'đôi mắt' nhìn chằm chằm, đặc biệt là khi cậu muốn làm chuyện xấu.

[Thực hiện nội dung đồi trụy (danh hiệu màu xanh da trời): Có vẻ ngài rất thích thực hiện nội dung đồi trụy, thế nhưng nội dung đồi trụy không được cho phép! Khi chỉ số đồi trụy của ngài cao hơn 10 điểm, ống kính livestream của ngài sẽ bị che đậy tạm thời!]

[Chỉ số đồi trụy hiện tại: 6]

Ống kính livestream bị che đậy? Có thể che đậy bao lâu? Làm sao để che đậy?

Nhìn chằm chằm danh hiệu này, ánh mắt Vệ Tuân dần trở nên thâm trầm. Sau đó cậu tung chăn ra, cởi bỏ áo choàng tắm –

Nháy mắt cậu cởi quần áo, chỉ số đồi trụy đột nhiên tăng mạnh, tiếng tích tích giống như bom đạn oanh tạc!

[Chỉ số đồi trụy hiện tại: 25]

[Chỉ số đồi trụy hiện tại: 42]

[Chỉ số đồi trụy hiện tại: 50!]

[Tích! Chỉ số đồi trụy của bạn bùng nổ! Ống kính livestream bị che đậy tạm thời, sau bốn tiếng sẽ hoạt động bình thường!]

Chỉ vậy? Chỉ vậy thôi á? Đúng là vô dụng.

Vệ Tuân giễu cợt, thờ ơ vuốt ve em bé đang rũ đầu, nếu không phải cơ thể cậu quá yếu, có lẽ cậu có thể để livestream khóa một năm!

Dù sao bệnh lâu như vậy, Vệ Tuân cũng thanh tâm quả dục đến mức sắp đắc đạo thành tiên rồi.

Vệ Tuân đứng dậy, mặc kỹ áo choàng tắm, xỏ đôi dép đi trong nhà, lắc lư đi tới phòng Lâm Hi.

Cậu không biết lúc này khoảng tầm 6234 người xem livestream nhìn thấy màn hình đột nhiên xuất hiện gạch men thì khu bình luận đã chia thành hai phái –

[Đệt điên mất, Bính 9 bị bệnh thần kinh à? ?]

[Cho tui xem với! Cho tui xem đi mà! ! !]

[hết 10]

Chương 11: Tương Tây say lòng người (11) Pháo cỡ nhỏ

Lúc này kênh livestream của Bính 9 chia thành sáu màn hình nhỏ, năm gia đình mỗi nhà một màn hình, màn hình chính giữa thuộc về hướng dẫn viên Bính 9.

Hiện giờ màn hình của Vệ Tuân là một mảnh bông tuyết.

Bình luận điên cuồng xuất hiện trên màn hình livestream.

[Lông cũng trắng – tui nói chứ màu tóc trắng như tuyết của Bính 9 thật sự tồn tại à?]

[Ôi đệt, dòm đâu hay vậy, ngay cả lông tui cũng không thấy đã bị khóa lại rồi!]

[Màn hình hướng dẫn viên bị che nhưng không phải vẫn còn màn hình du khách à?]

[Đúng đấy, lẽ nào không ai tò mò danh hiệu Miêu Phương Phỉ che giấu là gì à? Livestream che đậy danh hiệu như vậy thực kỳ quái!]

[Tôi muốn xem Bính 9! Bức bối thật đấy, có ông lớn nào tính ra cấp bậc của hai con quái vật bị hắn nghiền ép hôm nay chưa vậy?]

[Ông lớn Bách Hiểu Sinh đăng bài phân tích trên diễn đàn rồi đấy, mau đi xem đi!]

['Thực lực của Miêu Phương Phỉ là cấp cao một sao, cho dù cô ta không am hiểu cận chiến, trạng thái không tốt thì quái vật có thể làm cô ta không có lực trở tay như vậy ít nhất phải là cấp cao ba sao trở lên. Bính 9 đồng thời đối mặt với hai con quái vật, chỉ sử dụng cờ hướng dẫn viên đã bùng nổ sức mạnh nghiền ép. Tính toán một chút thì Bính 9 ít nhất có thể đạt tới tiêu chuẩn cấp bậc Hoàng Kim hai sao', đây là nguyên văn phần phân tích của ông lớn Bách Hiểu Sinh!]

[Quỳ bái ông lớn, nhanh như vậy đã có phân tích rồi sao!]

[Bính 9 ẩn giấu thực lực đi, với thực lực này sao hắn vẫn còn lắc lư dưới cấp Bạch Ngân chứ?]

[Hướng dẫn viên đồ tể chính là như vậy, thời gian tử vong đếm ngược càng thấp thì thực lực càng mạnh, bản tính cũng càng điên cuồng]

[Nhưng cho dù mạnh thế nào cũng không thể vượt cấp nhỉ?]

[Hắn kẹt ở Hoàng Kim, cơ bản thì hướng dẫn viên bọn tôi đều kẹt lại ở Bạch Ngân cấp đỉnh, bởi vì một khi lên tới Hoàng Kim, mỗi tháng sẽ phải dẫn một đoàn cấp bậc cực kỳ nguy hiểm.]

Hướng dẫn viên vừa xuất hiện, chuỗi bình luận lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều, vị bình luận tự nhận là hướng dẫn viên kia cũng không quá để ý, phối hợp nói tiếp: [Tuy Bính 9 không thăng cấp nhưng thực lực chân chính của hắn tuyệt đối đạt tới Hoàng Kim ba sao, hai con quái vật thi hóa phi hồ kia không chỉ có hàm răng kịch độc mà còn có thể làm người ta nghe thấy ảo giác, là quái vật cấp cao năm sao, phi hồ có tập tính quần cư, bản tính trả thù rất mạnh.]

[Ồ, Bính 9 sắp phát hiện điểm du lịch mới rồi nhỉ? He he, sao trước đây không cảm thấy tên điên này thú vị như vậy nhỉ? Chờ hắn về nhất định phải giao lưu trao đổi một phen.]

Sau khi mấy dòng bình luận của vị hướng dẫn viên nào đó biến mất, chuỗi bình luận livestream mới sôi nổi trở lại.

[Có đôi khi tui thiệt sự không muốn gặp hướng dẫn viên ở ngoài lữ trình, đúng là bóng ma tâm lý mà!]

[Đúng đấy, đều là người, sao vận mệnh lại khác biệt như vậy]

[Đệt con mịa nó, hướng dẫn viên căn bản không có tính người! Đều là một đám điên!]

[Suỵt, nói nhiều sai nhiều, A Di Đà Phật]

[Nói đi nói lại thì... tôi chỉ thắc mắc, thể lực của Bính 9 tốt đến vậy sao? Đây chính là Tương Tây say lòng người đấy, hắn còn tâm tư chơi đùa? Lại còn một lần ba em?]

[Người mới đúng không? Fan cũ nói cho mà nghe này, Bính 9 dê thì dê đấy nhưng ánh mắt cao lắm, chỉ để ý tới người đẹp nhất]

[Tui cá đêm nay màn hình của Lâm Hi cũng sẽ bị che đậy, he he]

[Sao lại bị che?]

[Che rồi che rồi, không ngờ Bính 9 lại gấp gáp như vậy!]

Nhìn thấy màn hình Lâm Hi bị che đậy, nhóm fan có hiểu biết về Bính 9 liền biết hiện giờ là khoảng thời gian vui sướng của Bính 9. Đáng tiếc màn hình bị đánh gạch men, một chút phúc lợi cũng không có, chẳng có gì đẹp để xem.

Đám fan cũ có người hùng hùng hổ hổ, có người phổ cập kiến thức cho người mới.

Nhưng đang phổ cập thì màn hình Lâm Hi đột nhiên sáng trở lại.

Lâm Hi tắm rửa sạch sẽ trắng trẻo hồng hào ngồi bên giường, đầu tóc rối bời, mặt đỏ tới mang tai, đôi mắt như ẩn chứa cả hồ nước, nhưng ánh mắt lại có chút mờ mịt. Căn phòng chật hẹp ẩm ướt u ám, quần áo vất tán loạn khắp nơi làm Lâm Hi trông thực đáng thương.

[Sao không bị che nữa?]

Có bình luận nghi hoặc.

[Kết thúc rồi à? Còn chưa tới năm phút mà nhỉ?]

Đám fan cũ của Bính 9 không kịp phản ứng, theo bản năng phản bác.

[Nói mò, sức chiến đấu bình thường của Bính 9 là cả đêm!]

[Nhất định là hắn tới phòng tắm rồi! Chiến đấu vẫn chưa bắt đầu đâu!]

Một khắc sau, Lâm Hi tùy tiện chỉnh trang lại chính mình một chút rồi rời khỏi phòng!

Diễn biến này làm đám fan cũ choáng váng.

Ơ hay, chẳng lẽ kết thúc thật rồi á? ?

Nhưng vẫn chưa tới năm phút mà!

Bính 9 không được? ?

[Xùy, đây chính là khẩu pháo nhỏ Bính 9 mà các ngươi nổ banh chành nãy giờ đấy à? Còn chưa tới năm phút đi?]

[Chẳng lẽ hắn chỉ tới phòng Lâm Hi để thay quần áo? Tui cười chết mất]

[Vậy sao lại bị che đậy?]

[Sao cứ hỏi mãi thế? Con nít đi qua một bên chơi đi, đây không phải chuyện mà con nít con nôi có thể tham gia.]

[Ô hô, để tui nói cho bạn nhỏ biết, hiện giờ chỉ số đồi trụy của Bính 9 chắc chắn đã cao hơn 10 điểm. Cho dù hắn đi lại thì màn hình cũng sẽ bị che đậy, được gọi là gạch men di động!]

[He he, mấy người chưa thấy Bính 9 sau khi thực hiện nội dung đồi trụy max trị số rồi – chậc, rõ ràng chính là hormone di động, xác chết nhìn thấy cũng phải cứng đấy. Để tui nói cho mấy người biết, nếu không phải hắn là kẻ điên cuồng sát, quả thực có rất nhiều, rất nhiều người muốn làm với hắn]

[Ôi trời!]

Lúc này tiếng 'ôi trời' bị spam đầy màn hình livestream, chi chít không thấy điểm dừng. Đột nhiên một bình luận đột nhiên xuất hiện đặc biệt bắt mắt trong chuỗi bình luận, chính là người tự xưng là 'fan cũ của Bính 9', người này đã dùng 10 điểm tích lũy để bình luận của mình có thêm hiệu ứng đặc biệt.

[Hú! Màn hình phòng gia đình số 2 đã bị che mờ! !]

Gia đình số 2 chính là Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ! Lúc này màn hình của bọn họ bị che đậy chứng tỏ sau khi rời khỏi phòng Lâm Hi, Bính 9 đã tới phòng của bọn họ!

[Nam, nam nữ quất hết?]

Có bình luận mờ mịt.

[Lấy, lấy số lượng thắng chất lượng?]

Có người còn cược là chốc nữa sẽ là Thạch Đào đi ra hay Miêu Phương Phỉ đi ra, cược xem Bính 9 xem trọng người nào.

Nhưng kết quả là không ai ra cả, ba người bọn họ đều ở trong phòng. Không ngờ Bính 9 không hề kiêng kỵ nam nữ!

[Cầm thú!]

Không biết là ai căm giận mắng một câu làm tất cả người xem bị đồng cảm, bắt đầu lên án Bính 9.

[Cầm thú!]

[Cặn bã!]

...

"Đây là một quả trứng cổ."

Trong căn phòng của gia đình số 2, Vệ Tuân có chút hứng thú cầm lấy quả cầu nhỏ màu trắng to cỡ hạt gạo. Quả cầu nhỏ này trắng nõn không chút tỳ vết, lúc đưa lên ánh sáng thì có màu phấn hồng, ẩn chứa sức sống nồng đậm.

"Đây là phần thưởng của tôi khi đạt được danh hiệu Cổ Bà Tân Thủ."

Miêu Phương Phỉ nhờ vận may mới có được Ban Ban, mà danh hiệu Cổ Bà Tân Thủ chỉ có thể dưỡng một con cổ thú, vì thế Miêu Phương Phỉ vẫn chưa thể sử dụng quả trứng cổ này.

Đây là món đồ quý giá nhất của cô, hiện giờ cô nhịn đau lấy ra lấy lòng Bính 9.

"Bất cứ loại thú con nào nuốt quả trứng này đều sẽ trung thành với ngài."

Miêu Phương Phỉ vẫn luôn cúi đầu, mặc dù không dám nhìn đôi chân thon dài trắng đến chói mắt của Bính 9 ở bên dưới lớp áo choàng tắm cũng không thể nào khống chế nổi mà đỏ rần mặt.

Sau khi cùng Thạch Đào về phòng, hai người bọn họ đã tiến hành thảo luận cặn kẽ, kết quả cuối cùng làm hai người thực uể oải – Miêu Phương Phỉ quy thuận chỉ sợ không có chút hấp dẫn nào đối với Bính 9.

Muốn thu hút ánh mắt của Bính 9, trừ phi cô có thể đưa ra một món đồ quý hiếm.

Tuy kế hoạch khá tốt nhưng không biết vì sao Bính 9 vừa vào phòng thì đầu óc Miêu Phương Phỉ đã trống rỗng, hoàn toàn bị hắn hấp dẫn, ngay cả lời nói cũng ẩn chứa chút mong chờ.

Trời ạ, cho dù Bính 9 đeo mặt nạ nhưng cô vẫn cảm thấy hắn thực đẹp mắt. Chỉ muốn, chỉ muốn bổ nhào tới...

Vệ Tuân nhíu mày: "Chỉ hữu dụng đối với thú con?"

"Đúng vậy."

Miêu Phương Phỉ miễn cưỡng tìm lại được thần trí nhưng âm thanh ngày càng nhỏ hơn, chỉ hận không thể vùi mình vào trong bùn đất: "Với lại trứng cổ màu trắng có xác xuất thành công không quá cao, chỉ có 15%... nhưng nếu sinh vật có bản tính hung bạo càng cao thì tỷ lệ bị thu phục sẽ càng lớn!"

Miêu Phương Phỉ nói chuyện thực khép nép: "Tôi biết, chỉ dùng một quả trứng cổ không thể nào báo đáp hết được ơn cứu mạng. Trong hành trình kế tiếp tôi sẽ một lòng nghe theo ngài."

"Tùy cô."

Vệ Tuân không mấy hứng thú, lười nhác nói. Xác xuất 15% quá thấp, hơn nữa chỉ có thể thu phục thú con, quả trứng cổ màu trắng này có hơi yếu.

Chẳng qua nếu cậu không nhận thì Miêu Phương Phỉ sẽ không yên tâm. Hơn nữa chủng loại sinh vật cũng rất đa dạng, thi hóa phi hồ cũng là sinh vật, nói không chừng loại trứng cổ này sẽ hữu dụng khi thăm dò sơn lâm Phi Hồ.

Lúc nhận lấy trứng cổ, Vệ Tuân giống như lơ đãng đưa tay tới, lộ ra bộ đồ mới ở dưới lớp áo choàng tắm.

A ha, cậu đã mặc quần áo mới rồi!

Chỗ Lâm Hi quả nhiên có quần áo sạch cho Bính 9, từ đầu đến chân đều có, kích cỡ phù hợp, hơn nữa còn là đồ mới! Thay quần áo du lịch gọn gàng sạch sẽ, vớ bông hút mồ hôi, quan trọng nhất là số giày của Bính 9 cũng khớp với cậu!

Giày leo núi ấm áp khô ráo không thấm nước, kích cỡ còn phù hợp, quả thực quá tuyệt vời!

Lâm Hi tri kỷ như vậy làm Vệ Tuân muốn khen ngợi một phen, kết quả Lâm Hi mặt đỏ tới mang tai muốn nhào tới măm me cơ thể cậu!

May mắn Vệ Tuân chạy nhanh, bằng không cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cậu suýt chút nữa đã bị Lâm Hi xô ngã xuống đất.

May mà quần áo không bẩn.

Sau khi chạy trối chết, Vệ Tuân cố ý mặc áo choàng tắm ở bên ngoài, một là đề phòng làm bẩn, hai là cậu thật sự quá lạnh.

Đáng tiếc gái thẳng sắt thép Miêu Phương Phỉ có nghĩ tám trăm năm cũng không hiểu được hành động lúc thì chỉnh lại tay áo, lúc vuốt ve nếp nhăn trên áo của Vệ Tuân có ẩn ý gì.

Thấy Vệ Tuân nhận trứng cổ mà không nói thêm gì, chỉ ngồi trước mặt cô giống như đang chờ đợi gì đó.

Mặt Miêu Phương Phỉ ngày càng đỏ, ánh mắt ngày càng nghiêm nghị, giống như đang đối mặt với một vấn đề khó khăn.

Đến cuối cùng, cô hít sâu một hơi, run rẩy vươn tay, khép nép nói: "Để tôi hầu hạ..."

"Không cần."

Vệ Tuân hơi ngửa ra sau, thấy bàn tay vẫn còn chưa rửa sạch thịt nát của Miêu Phương Phỉ thì sắc mặt biến thành trắng bệch. Hơn nữa cậu còn ngửi thấy mùi thúi như cá hợp lên men của máu thi hóa phi hồ... trên người cậu sẽ không bị nhiễm mùi hương này đấy chứ?

"Cô còn chuyện gì nữa không?"

Đối mặt với thái độ lạnh nhạt và biểu hiện chán ghét rõ rệt của Bính 9, Miêu Phương Phỉ giống như trút được gánh nặng, lập tức sảng khoái: "Không sao!"

Miêu Phương Phỉ đi nhanh tới cạnh cửa, mặt giống như bị thiêu đốt – không được, còn ở chung phòng với Bính 9 thì cô sẽ không nhịn được mà suy nghĩ bay xa. Trên đường quay trở lại nghĩa trang Tiểu Long, Miêu Phương Phỉ phát hiện hình như Bính 9 có tính thích sạch sẽ, vì thế cô cố ý không xử lý quần áo.

Quả nhiên hữu dụng!

Bị chán ghét.

Chờ Miêu Phương Phỉ và mùi hôi của rác đã đi xa, Vệ Tuân khẽ xì một tiếng, lười biếng đổi thư thế thành ngồi bắt chéo hai chân. Dù sao Thực Hiện Nội Dung Đồi Trụy cũng là danh hiệu màu xanh da trời, ngoại trừ che đậy livestream thì có lẽ còn tác dụng khác.

Quả nhiên từ biểu hiện của Lâm Hi và Miêu Phương Phỉ, Vệ Tuân mơ hồ có suy đoán. Sau khi Miêu Phương Phỉ rời đi, Thạch Đào mặt đỏ rần thấy chết không sờn đi tới trước mặt nhưng không dám nhìn thẳng vào cậu, Vệ Tuân cơ bản đã xác định.

Tuy đã xác định nhưng cũng không có hứng thú.

Dù sao thì cơ thể Vệ Tuân quá yếu ớt, loại chuyện này không có chút kích thích và hấp dẫn nào đối với cậu.

"Được rồi, cậu định đưa thứ gì cho tôi đây?"

Vệ Tuân gọn gàng dứt khoát, Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đã biểu lộ rõ ràng muốn đơn độc quy phục cậu. Đã có cơ hội như vậy, Vệ Tuân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mới vừa nãy Vệ Tuân dành ra chút lực chú ý để kiểm tra điểm tích phân của mình, phát hiện nó đã từ 62 tăng lên 85.

Vệ Tuân suy đoán, cậu thực hiện nội dung đồi trụy chỉ vì muốn che đậy hình ảnh, mà lúc cậu livestream hẳn là vẫn còn ống kính khác. Nếu vậy không biết những không gian mà người gạch men di động như cậu tới liệu có bị che đậy luôn hay không?

Tuy Trạm Dừng có nói, tất cả giao dịch giữa hướng dẫn viên và du khách là không được cho phép, thế nhưng Vệ Tuân vẫn chưa hết hi vọng.

Chỉ cần ống kính bị che đậy, không ai thấy thì nói không chừng vẫn có thể làm được.

Thạch Đào, phải xem cậu rồi!

"Thạch Đào, cậu có bao nhiêu điểm tích lũy?"

Vệ Tuân bất ngờ hỏi, cuối cùng chỉ thấy Thạch Đào theo bản năng nhìn cậu, sau đó lập tức nhắm chặt mắt, vệt đỏ ửng từ phần cổ lan tới lỗ tai. Giống như đang cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ nào đó, cậu ta lớn tiếng nói: "Tôi có 1562 điểm tích lũy!"

Ôi trời, đại gia!

Ánh mắt Vệ Tuân nhìn Thạch Đào thay đổi, nhưng một lúc sau thì Thạch Đào chán nản, hèn mọn nhỏ giọng nói: "Anh, anh Chín, tôi biết ngài chướng mắt chút điểm tích lũy này của tôi, tôi cũng không, không có đồ tốt như chị Phương Phỉ."

Tôi thích lắm!

Vệ Tuân hò hét trong lòng, nhưng Thạch Đào nhắm chặt mắt, căn bản không thấy được biểu cảm suy sụp của Vệ Tuân. Tựa hồ cố dốc hết can đảm, Thạch Đào mạnh mẽ vươn tay phải tới trước, đưa một vật cho Vệ Tuân, lớn tiếng nói: "Chỉ, chỉ có thứ này có lẽ sẽ hữu dụng với ngài!"

[hết 11]

TKT: Khẩu pháo nhỏ? Thực dũng mãnh, rất xứng đôi vớiTuân Tuân của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro