i. An miko girl unconscious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, cả Honmaru Elf vẫn nhớ, khi cả bản doanh đang chìm trong màu tang tóc lại càng tang tóc hơn, và từ đó mới được hồi sinh.

Ngày hôm đó, khi tất cả khoác lên mình những bộ kimono đen, lặng thinh đứng trước mộ của saniwa đã mất - Koshira Amemiya. Tất cả đều thật im lặng, không ai dám cất tiếng nói câu nào, cái bầu không khí nặng nề bao phủ. Lúc đó là mùa hè, tiếng ve râm ran trong khu rừng của bản doanh, vui tươi mà nghe lại thành bản nhạc tang.

Những ngày hè từng rất nhộn nhịp vui vẻ giờ thành màu u buồn.

Bất chợt có tiếng hét của Mouri vang vọng từ bên ngoài cổng bản doanh. Tất cả đều bị tiếng hét làm giật mình, tất tả chạy tới; mọi toudan đều bàng hoàng, trước cổng bản doanh của họ...là một nữ miko, người be bét máu, hơi thở yếu ớt.

Cô ấy...đang cận cửa tử...

Các toudan vội vã đưa cô gái lạ mặt vào chữa thương.

Cô gái đó - Sophia Hart...

Sau khi được cứu sống, cô vô tình được bổ nhiệm làm saniwa mới của bản doanh, trong sự bàng hoàng của cả bản thân cô gái và của tất cả toudans trong bản doanh.

***

"Aruji-sama, lại có thêm văn kiện mới ạ!"

Hasebe gọi cô, trên tay anh là chồng giấy tờ trông nặng thấy rõ.

"Ừ, cứ để ở đó cho ta"

Sophia mở cánh cửa kéo hờ hững nói, chỉ vào góc phòng tối còn trống duy nhất. Đồng thời cô cầm một sập báo cáo dày không kém từ chiếc bàn làm việc của mình, đặt lại vào tay Hasebe.

"Chỗ này, nhờ cậu và Yamanbagiri đưa lên tổng bộ dùm ta nhé, cảm ơn nhiều."

Vẫn là gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc.

Rồi lặng lẽ đóng cửa lại, cô lại ngồi xuống bàn làm việc, thực hiện việc cần làm.

Đã hơn một năm kể từ khi Sophia tới bản doanh này, cô đã phần nào làm quen được với bầu không khí và các thanh kiếm ở bản doanh này.

Công việc của cô cũng nhàn nhã thôi, vì vị saniwa trước của nơi này, vốn dĩ đã đưa bản doanh lên gần ngưỡng cực độ.

Tất cả những thanh kiếm đều đã là level 100 trở lên, tất cả những thanh kiwame đều đã kiwame và lên level cao, cô hoàn toàn không phải lo về level của kiếm nữa. Chỉ là, nơi này vẫn chưa thể quên được vị chủ nhân cũ gắn bó với họ.

Sophia cũng không phải một người hòa đồng nên việc tiếp cận các toudans là rất khó khăn đối với cô.

***

Lúc cô hoàn thành xong công việc bàn giấy cũng đã là một giờ sáng ngày hôm sau, không vì lí do gì, cô quyết định đi dạo quanh bản doanh.

Bản doanh này vốn rộng lớn nhưng không bao giờ trống trải, bởi cho dù buồn tới đâu các thanh kiếm vẫn luôn mỉm cười, trêu đùa nhau. Nhưng giờ đây, ngay lúc này, bản doanh trông mới thật trống trải làm sao, dù đang là hè Sophia vẫn cảm nhận rõ sự trống trải và nỗi đau không nói nên lời vương lai ở những nơi đầy tiếng cười nhất.

Hôm nay là một ngày trăng tròn, dù trời âm u mây mù, song ánh trăng vẫn tỏa sáng; cả bầu trời được thắp sáng nên những ngôi sao như chỉ ẩn hiện sao cái ánh sáng chói lòa đó, ẩn hiện sau lớp mây dày đặc.

Hôm nay là một ngày rất thích hợp để ngắm trăng...

"Yamanbagiri Kunihiro?"

Cô dừng chân lại khi nhìn thấy bóng người ngồi trầm tư tại hiên nhà chính - vốn là nơi ở của saniwa. Có chút ngạc nhiên, cô bước tới gần.

"Saniwa-sama... Ngài...chưa ngủ sao?"

Yamanbagiri xem vẻ cũng bất ngờ không kém nhìn dáng người nhỏ bé thiếu sức sống, không lí nào có thể xuất hiện tại nơi này, vào giờ này.

"Ta mới hoàn thành văn kiện nên muốn nghỉ ngơi chút, dù có hơi muộn. Trăng hôm nay thật đẹp..."

"Thật sự khác..."

Yamanbagiri trầm tư nhìn vào bát rượu đầy của mình, ánh mát đượm buồn.

Làn gió nóng đặc trưng mùa hè thổi qua, làm mái tóc của hai người khẽ đung đưa theo nhịp gió thổi. Cái dáng vẻ trầm tư của Yamanbagiri trở nên xa cách hơn với thế giới thực, như một người lữ khách mạo hiểm du hành, vượt qua muôn trùng sóng gió.

"Sao vậy? Ta với chủ nhân cũ của các cậu làm sao?"

"Hai người khác xa nhau..."

Với lòng hoài niệm, sự tiếc thương, Yamanbagiri từ từ cất tiếng.

"Cô ấy cao lớn ngang những thanh kiếm bọn tôi, còn chủ nhân lại là mẫu người trung bình. Cô ấy có thể lực tốt thay cho linh lực, chủ nhân thì linh lực vượt trội kì lạ. Chủ nhân cũ của bọn tôi... Amemiya... Không được tâm lí nhưng luôn hòa đồng, vui vẻ với chúng tôi. Chủ nhân thì có chút xa cách, khép kín."

Đó cũng chỉ là hoài niệm, bởi Amemiya đã chết...

"Vậy sao-?"

Vì Yamanbagiri không lên tiếng, cô quyết định lên tiếng, nhưng lại bị cậu chặn họng.

Dường như cậu không nói với cô, cậu có lẽ đang thì thầm một mình thì đúng hơn.

"Amemiya làn da ngăm đen mang mái tóc ngắn đen tuyền, đôi mắt màu nâu giản dị truyền thống. Còn chủ nhân lại có mái tóc trắng, đôi mắt xanh, làn da trắng, mang hướng không thực. Dù rất đẹp, nhưng lại mang cảm giác không dám chạm..."

Yama hờ hững nói, gần như muốn giải tỏa hết tất cả những gì đọng lại một năm chủ nhân của cũ mình ra đi mãi mãi. Vì cậu là thanh kiếm đầu tại bản doanh, là người ở bên chủ nhân lâu nhất nên có lẽ tình cảm với chủ nhân, cậu mang nặng nhất.

Sophia ngồi xuống kế bên Yamanbagiri, im lặng lắng nghe từng câu chữ mà thanh kiếm này nói ra.

"Cậu yêu chủ nhân cũ của mình phải không? Thứ tình cảm nam-nữ đó."

Gương mặt lạnh băng, cô khoét sâu vào cái nỗi đau của Yaman, không hề đoái hoài đến điệu bộ như chỉ muốn chết đi của Yamanbagiri, cô tàn nhẫn nói.

Cô không phải là loại chủ nhân mềm yếu sẽ xoa đầu toudans của mình khi họ buồn rồi động viên họ bằng những câu tỉ dụ như "cố lên" "cậu sẽ làm được mà" hay gì đó. Cô thường đi thẳng vào trong tâm, như nhắm tên bắn vào họ, hạ gục đối phương vậy.

Cái gió nóng thổi qua hai người trở nên lạnh ngắt trong chốc lát. Tiếng ve hay tiếng gió đều không thể chạm tới cả hai.

Yamanbagiri đứng người, nhất thời không nói lên lời, bát rượu cũng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, rượu cũng trôi đi. Nếu là cậu trước khi kiwame đã khóc rồi, nhưng giờ - đã là một thanh kiếm nguyện cả đời vì chủ nhân rồi, thì phải dẹp bỏ cái thứ tình cảm dư thừa đó.

Cậu mỉm cười: "Không. Tôi chỉ hoài niệm một chút thôi."

Rồi cậu đứng dậy, cầm theo bầu rượu rời đi.

Cô ngồi đó một mình, im lặng lắng nghe từng tiếng ve kêu, từng là một miko với linh lực mạnh, cô cảm nhận rõ những lời nói dối cũng sự thương tiếc đọng lại bên trong một toudan tại bản doanh này.

"Cậu ta nói dối... Yamanbagiri Kunihiro nói dối..." cô thì thầm với chính mình.


"Người cũng cảm nhận được việc đó sao, chủ nhân?"

"Horikawa Kunihiro? Cậu làm gì ở đây?"

Ngay khi Yamanbagiri rời đi, Horikawa đột nhiên xuất hiện, có lẽ cậu ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Yaman.

"Em ấy yêu Amemiya-san cũng từ lâu rồi. Haha Em ấy luôn che dấu nó từ đầu mà. Tôi chỉ vô tình đi qua đây thôi. Tạm biệt và chú nhài có một buổi tối an lành."

Horikawa nhẹ bẫng nói rồi quay gót rời đi.

Chỉ còn lại mình saniwa cô.

"Thật phức tạp... Nhưng tự do..."

Cô khẽ nở một nụ cười thanh thản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro