Công việc của một Saniwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm thì... sau vài lần phá gương, đập điện thoại... tôi cũng đã tìm được cách về bản doanh.

Đang định quay lại thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó "ầm ầm" to dần phía sau tôi.

Quay lại thì thấy... một bà mẹ ầm ầm sát khí cầm theo đôi dép lào huyền cmn thoại.

- Mày biết mấy giờ rồi không? Sao không xuống ăn cơm? Điếc à?

- Bây giờ mới có... - Tôi liếc nhìn đồng hồ - Bỏ bà... 3 giờ chiều rồi...

**

2 tiếng sau, bài giáo huấn của mẹ kết thúc. Tôi bò lết vô cái gương kia.

Tôi sẽ không thể ngồi được trong một thời gian dài.

- Chủ nhân, ngài về rồi!

Đập vào mắt tôi là cái cảnh Kashuu đang nằm ngửa trên sàn, chân vắt chữ đại, đọc tạp chí.

- Kashuu..

- Sao?

- Bao nhiêu cái dễ thương của cậu đâu hết rồi?

- Bay mẹ nó rồi.

- Midare đâu?

- Không biết.

Hà... thật tình...

Nhìn đi nhìn lại xung quanh, tôi vẫn thấy căn phòng này nó cứ trống trống.

Để mấy hôm nữa vác đồ từ nhà sang.

Hiện tại thì chỉ có một cái giường đơn, một chiếc bàn gỗ dài, một chiếc bàn chân ngắn, vài tấm thảm để ngồi, một kệ đựng sách trống không.

Mà... nếu kệ đựng sách trống không...

- Ê, Kashuu, cậu lấy tạp chí ở đâu đấy?

- Ở dưới con gấu bông trên chốc tủ trong phòng ngài. Ngài nếu quay lại thế giới thực kia thì cũng nên khóa cửa lại, nếu không người khác vào thì khổ đấy.

- Cậu đang nói bản thân mình à?

- Không. Tôi nói "người khác" mà.

- ...tch. Thôi, mau thay đồ đi xuất chinh thôi.

- Một mình tôi đi à?

- Gọi cả Mì nữa.

Có một điều mà tôi vẫn thắc mắc... đó là tại sao Konnosuke lại nói được tiếng việt và lũ kiếm giai cũng thế?

**

- Cái này dùng thế nào?

Tôi chỉ vào cái máy dịch chuyển ở giữa sân.

- Đến ngài còn không biết thì sao chúng tôi lại biết?

- Tại sao cậu không biết?

- Vì ngài cũng không biết?

- Tại sao ta lại... à thôi... đi gọi thằng rèn xem nó có biết không.

- Kashuu, chủ nhân vẫn luôn thế này à?

Mì hỏi khi tôi vừa mới đi khuất bóng.

- ...chắc vậy. Từ lúc gặp ngài ấy đến giờ, vẫn thấy ngài ấy cứ lẩn thẩn sao ấy...

- Liệu ngài ấy có bị vấn đề về... não bộ không?

- Chắc ... khônー... có đấy.

Lúc tôi quay lại với cái vẻ mặt phởn éo thể tả vì đã biết cách dùng máy dịch chuyển, thì tôi bắt gặp ánh nhìn khinh cmn bỉ của hai đứa kia.

- Cái đậu phộng? Sao nhìn ta thế?

Mình đã làm gì sai à? Hể? Hể?????

**

Sau khi đã biết được cách sử dụng máy dịch chuyển (nhờ thằng rèn chymte), tôi truyền lại cho lũ kiếm... tuy tụi nó chắc chẳng nghe gì đâu...

Tự hỏi là cái quần gì đã xảy ra trong lúc tôi đi...

Chúng tôi được dịch chuyển tới một bìa rừng. Nói là bìa rừng nhưng... cây có lá éo đâu. Đang dịch bệnh à?

- Chủ nhân, ngài có xác định được bọn Thoái Sử Quân đang ở đâu không?

- Thoái Sử Quân là cái quần què gì?

**

- Chủ nhân, em mỏi chân, nghỉ một lúc được không?

Mì than vãn với tôi khi vừa mới đi bộ được một quãng không xa.

- Chủ nhân, ngài có biết mình đang đi đâu không vậy?

- Đi tìm bọn Thoái Sử Quân chứ đi đâu? À đợi chút, xem lại bản đồ đã.

Tôi dừng lại, cả bọn dừng theo.

Tôi rút ra từ trong áo con sì mát phôn note 7, bật google map.

- À... Kashuu, Midare, hai người biết chúng ta đang ở đâu không? À, Kyoto. Đợi chút.

Tôi quên mất là mình chưa bật wifi.

Gạt, kéo.

"Đã kết nối tới mạng wifi BIA RUNG 2 (AHIHI)"

- Yosh! Chúng ta lạc rồi!

Tự nhiên hai đứa kia rút bản thể xông vào chém tôi.

Tôi đã làm gì sai?

**

Sau một hồi đánh động (gõ trống múa chiêng, đốt rừng, gào thét... mà chủ yếu là tôi làm) thì mấy tên Kebii chymte cũng xuất hiện.

- Midare! Đội hình cánh hạc!

Kashuu gào lên. Nhưng không.

Bạn Mì lv1 éo quan tâm đội hình, đứng tạo hình idol rồi xông vào hiếー... à nhầm giết lũ giặc.

Còn tôi?

Thì kệ mẹ chúng nó chứ. Sao lại để một nữ nhân xanh đẹp như tôi phải động tay động chân được. Mà có "phải" thì tôi cũng chẳng buồn làm. Lười lắm.

Tôi đứng cạnh gốc cây bàng gần đó (:v), lướt lướt, up status lên face.

《"Làm saniwa thặc nhàn rỗi. Ahuyhuy. - Đang cảm thấy nhàn hạ 🙂"

Vài phút sau, tôi thấy mấy đứa bạn comment:

Bạn A: Mày ảo tưởng vừa thôi.

Bạn B: Đmm mày thiếu hơi trai quá đến nỗi phát bệnh luôn hả?

Bạn C: Tao không lấy làm lạ khi trong số bạn bè của mình có một vài đứa có vấn đề...》

Mỗi chúng ta... ai cũng có một vài đứa bạn như vậy.

Không sao đâu.

Mà nhắc mới nhớ, nãy giờ, cứ thi thoảng mấy thằng đầu lâu mặt sọ cầm kiếm lại sán tới gần tôi. Vâng, nói thẳng ra là mấy thằng Kebii chymte từ nãy giờ nó cứ nhắm nhắm ra chỗ tôi.

Nếu chúng nó cầm kiếm đánh mình thì không nói làm gì, nhưng mà...

- ĐM, định soi pantsu của bà à? Cút.

**

- Chủ nhân, có thanh kiếm mớ... ngài làm gì vậy?

Kashuu đáp cho tôi ánh nhìn khinh bỉ. Đm đối xử với chủ nhân mài thế hả?

- Mấy đứa giết hết giặc chưa đấy?

- Còn thằng nào đâu?

- Chắc không đấy?

- Chắc.

Tôi lúc ấy mới bình thản trở lại...

Thả gấu váy ra, tôi thôi dừng việc cầm váy và giữ chặt.

Không biết là bọn nó soi pantsu hay là tính giết mình nhỉ?

**

Sau khi về bản doanh, tôi triệu hồi thanh kiếm mới.

"Bụp" ~

Đào bay tứ tung

Ánh sáng chói lòa~

- Tôi là Sayo Samonji. Người... muốn trả thù ai...?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~

Osayo~~~

Tôi cưng em ấy từ ep6 hanamaru ss2 rồi nhé. Đáng yêu chết mất.

- Osayooooooooooooo~~~

Tôi lao vào ôm chầm em ấy, má cứ dụi dụi. Mặc cho ánh nhìn kinh hãi của bé đang nổi lên dần dần.

**

- Rèn~

Tôi gọi bằng giọng ngọt xớt.

- Nghe tởm vc

Rèn phán.

- 300/220/400/220 no ema đi rèn~

Vẫn dùng cái giọng điệu ấy, tôi xán xán lại gần thằng rèn chymte (:v)

- Rèn iu vấu ơi~~~

- Cái mẹ gì? Đi ra ngay cho bố mày còn rèn đi.

Ưỡn ẹo ưỡn ẹo. Tôi đáp cái mũ thằng rèn vào lò rèn khi mà nó vừa mới quẳng mấy cục sắt vô.

- Mũ tao?! Làm cái gì đấy?!

- Rèn cưng~ Bao lâu?

- 1:30'. Xài thẻ không?

- Quẹt đê. À vụ cái mũ: lỡ tay đấy, lỡ tay.

Nhìn mặt thằng rèn như kiểu muốn cầm cái búa phang cho tôi một nhát, cán dẹt rồi quẳng lò. Rèn đủ thì nung nóng, đổ vào một cái khuôn trụ. Để nguội rồi bỏ ra, lắp lên tường để treo quần áo.

Nó hăm he cầm cái thẻ trợ giúp định phang mặt tôi. Nhưng vì cái gì đó mà lại thôi.

And~ hoa bay tứ tung.

BGM cũng éo biết từ đâu nổi lên.

- Yamatonokami Yasusada. Không dễ sử dụng, nhưng là một thanh kiếm tốt.

Tôi tròn mắt ra nhìn bé Yama lv1 cao chưa đến ngực tôi đang đứng trước mặt.

Nuôi bé đến lv mấy thì bé mới cao bằng Kashuu đây?

- N... ngài... là chủ nhân của tôi đúng không ạ?

Gật gật

- Ngài... trên mặt tôi có dính gì sao?

- Kashuu?!!!!

Tôi gào lên.

Tiếng chú Bích ở ngoài vọng vô:

- Sao? Nếu là kiếm mới thì ngài tự lo đi, tôi bận rồi!

- Kashuu!!! Lò rèn... Cháy cmnr!

- Cái gì cơ?

- Whut?

Rèn quay mặt nhìn tôi. Như kiểu: Mài đang nói cái đậu phộng trôi gì đấy? Mài lạc trôi à? Hay bố mài lạc nhỉ?

Tôi: Tao lạc đấy rèn ạ. Là tao lạc đấy.

Rèn: Ơ thế bố mài éo lạc à?

Tôi: Mài chỉ đậu phộng thôi, chứ éo lạc đâu.

Kết thúc cuộc nói chuyện bằng mắt là tiếng dép lào bình bịch của Bích-chan.

Chú ấy vừa vào cửa lò rèn đã tạt nguyên xô nước lạnh.

Mà không phải tạt vào lò rèn mà tạt vào thẳng bé Yama lv1.

Bé Yama lv1 do quá lạnh nên đã trọng thương, chân kiếm tất sát xông vào chém chú Bích.

Người ta có câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau"

Tôi ra lặng lẽ ra ngoài để hai bạn chẻ "bồi đắp tềnh cảm" trong phòng rèn.

Kashuu à, nên cảm ơn ta đi. Đó là tâm tình của một con hủ đấy. Của một con hủ.

Tối hôm đấy, tôi thấy thằng rèn cầm chăn gối sang phòng tôi ngủ vì phòng rèn bị đập sập cmnr.

Còn bé Yama, không hiểu sao từ lúc oánh nhau xong với Kashuu, lv cứ tăng vòn vọt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy cao hơn tôi vài cái đầu rồi...

Mới ngày nào...

**

Tôi không bị 1:30' hell ám như mấy saniwa khác.

Thứ ám tôi là 0:20'

Cho dù mình tống vào lò rèn cả thằng rèn lẫn cây búa của nó, nó vẫn chỉ nhả ra 0:20'

Vì vậy số kiếm tôi có phần lớn là tantou

À còn một thứ nữa đang ám ảnh tôi.

Đó là hội Mì 15.

Đi đánh map, Mì rớt như mưa.

Trở phòng rèn, Mì về như lũ.

Hội Mì 15 đang trở thành tệ nạn honmaru khi 15... à không, có khi hơn chục bé Mì éo cần biết lv bao nhiêu, xông vào cướp tủ quần áo của tôi và cả đống mĩ phẩm nữa.

Địu mom, bố mua mĩ phẩm để học cosplay chứ để cho chúng mài phá à?

Hội Mì 15 còn gây ra sự phẫn nộ trong lòng mấy bác lao công ngoài phố và hai thằng Okita-gumi chuyên quét sân.

Cụ thể là: mỗi sáng dậy, sau khi chải lông và tắm rửa cho mấy bé hổ giúp Gokotai, tôi lại nghe xào xạc hội Mì 15 đang khen nhau gì gì đó về nhan sắc, rồi lại bung đào.

Canh cho hội Mì 15 đi hết, tôi định kêu hội Okita-gumi ra nhưng tự dưng lại thấy một xanh một đỏ, hai đứa lặng lẽ cầm chổi ra quét. Tự giác vcl

Tôi không thể để cho hội Mì 15 cứ tiếp diễn như vậy được, vì mĩ phẩm của tôi sắp hết rồi, và nếu hội Mì 15 còn tồn tại, có ngày hai đứa đội Okita-gumi nhà tôi bỏ Honmaru đi theo Bộ Môi Trường mất

Vậy là ngoài bé Mì có lv cao nhất ra, tôi hủy hết mọe mấy đứa nó.

Từ đó Mì và tôi đã không còn thuộc về nhau.

Mấy hôm sau, Mì kêu tôi đi mua kem dưỡng da vì của ẻm hết rồi.

Ơ? Chụy tưởng chúng ta đã We don't talk anymore rồi chứ?

Mà thôi, tôi cũng lặng lẽ đi mua vì sợ Mì sẽ cướp mất đống Pôn Quai Biu Ti 10k mua ngoài chợ của tôi...

**

Một ngày đẹp trời, tôi nằm trong phòng ngủ.

Mặc cho Hirano và Maeda cầm tóc tôi và kéo ra ngoài để tìm cỏ bốn lá cho chúng nó.

Má, tìm được chắc là thần.

Một ngày xấu trời, tôi nằm trong phòng ngủ.

Mặc cho Yagen đang banh miệng tôi ra để đổ thứ thuốc gì đó vào.

Yagen à... Con định giết đại tướng đúng không?

Một đêm trăng sáng, tôi nằm trong phòng ngủ.

Mặc cho... à mà cũng éo có gì mà mặc cơ, quần áo ướt hết rồi. Đang khỏa thân với mảnh chăn che người đây.

Mộtー... à mà thôi, dẹp mẹ đi, đừng trông chờ gì ở con Saniwa này.

**

Tiền nong.

Vấn đề đang gây sốt hiện nay.

Phòng tài chính của Honmaru đang đón rất nhiều đơn xin trợ cấp từ các kiếm trai. Cụ thể là: Kashuu để mua nhũ, Mì để mua quần áo, Cúc để mua dây thừng, Yagen để mua Cyanua Kali...

Nhân viên phòng tài chính (a.k.a Saniwa Shinomiki Shiki) đang rất bận bịu với việc xử lí sổ sách.

- Haiz... ước gì có Hà ở Honmaru thì tốt nhỉ...

Mấy bác không nghe lầm đâu, Honmaru tôi chưa có Hà đâu mấy bác à.

Nhưng Cúc thì có rồi :)))

Hirano với Atsu cũng có rồi :))

Nhưng sao Hà chưa về với bản :)?

Nên hôm nay, Sani quyết định bỏ việc, ra lò rèn để ép thằng rèn nhả Hà ra.

- Rèn eiii~

- Hả?

- All 200 no ema đi.

- 0:20' nhé babe.

-... mẹ mày, mày cũng cút vào lò rèn đi.

Nói rồi, tôi quẳng thằng rèn lẫn cái TV của nó vào lò rèn.

(Toen ti mi nít lết tơ)

Tôi lại lết xác vào lò rèn, thì đã thấy rèn đang ngồi ăn gói thịt Hổ Kaka 2k mua ngoài cổng trường.

Má...

Nó không thể chết à?

Mà, kệ nó đi, tôi ra xem lần này hốt được ai.

Lại Mì nữa thì chắc mình chặt nó làm 5 khúc đem nấu cari cho lũ kiếm mất.

Bụp~

Đào lại bay phấp phới.

- ...Hic. Tôi là Fudou Yukimitsu, ái kiếm của ngài Oda Nobunaga đó! Thế nào? Đầu hàng chưa~

...

Đm

Đmm

Đmmm

Đmmmmmmmmmmmmmmm

- Cái đm thằng rèn kiaaaaaa - Tôi túm cổ thằng rèn - Hà với HKT mày còn chưa nhả ra cho tao mà mày đã nhả thằng này rồi!!!! Mày muốn bố sạt nghiệp à???

- Khoan đã nào, nương tử, n... nàng còn 1 s... slot 2... 2:30 kia c.. cơ mà... Mau bỏ ta xuống... chóng mặt quá...

Lùi.

Lùi lùi

Lùi lùi lùi.

Kéo cả Fudou lùi theo.

Thằng rèn nó vừa kêu tôi là cái gì cơ?

Nương tử?

Cái đụ mẹ?

- Rè... rèn... mày vừa gọi tao là gì?

- Nương tử.

- Tđn lại thế?

- Đó là chuyện sau này. - Thằng rèn nó che mặt cười bí cmn hiểm. - Nàng chỉ cần biết nàng là nương tử của ta là được.

- K... Kikkou!!!!

Tôi gào ầm lên.

Bạn Cúc bật tốc độ sonic boom chạy về phía lò rèn.

- Kikkou... giết thằng rèn lát đem nấu lẩu!!

- Vâng, thưa chủ nhân.

Tôi lạnh sống lưng mà dắt Fudou đang xỉn nằm vật đấy ra khỏi lò rèn.

**

- Đại tướng, ngài sao vậy? Cần uống thuốc không?

- Không. Không có thuốc nào chữa được bệnh của ta đâu...

- Bệnh gì cơ?

- Xúi quẩy.

**

(Tu ao ờ en thớt ti mi nít lết tơ)

Vì thằng rèn nó kêu tôi còn 1 slot 2:30' nữa, nên sau khi hết giờ, tôi trở lại lò rèn.

Nãy thấy Cúc đang trói thằng rèn, bên cạnh là Yamato đang thủ sẵn kiếm ở sau nhà bếp. Tôi thấy an tâm rồi.

Ngó vào lò rèn, nhìn cái bảng giờ.

Còn 10s nữa.

Âu cầy, just wait.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Phóng hỏaaaaa!

"Đội 1 xin thông báo: tên lửa đang rời trục. Xin nhắc lại: tên lửa đang rời trục.

Tên lửa đã ra khỏi trục, xin nhắc lại: tên lửa đã ra khỏi trục."

"Đội 2 xin thông báo: tên lửa đi chệch khỏi quỹ đạo 0.3 cm. Không đáng lo. Xin nhắc lại: tên lửa đi chệch khỏi quỹ đạo 0.3cm. Không đáng lo..."

À... lạc đề quá rồi

Túm cái áo lại thì đếm ngược xong rồi.

Bông lại tung.

BGM lại nổi.

- Tôi là Heshikiri Hasebe. Nếu chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ hoàn thành bất cứ điều gì ngài muốn.

Crying.

I'm crying like a river.

- Hasebe...

- Dạ?

Tôi chạy lại ôm chú Hà.

- Hiuhiu... ai mít diu sâu mắc!!! Saniwa hóng Hà vìa từ lâu lắm rồi đấy.

Hà bung đào.

Lại có việc cho đội quét đường Đỏ Xanh rồi.
________________________________
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro