Fanifiction I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mượn fanfiction của một author nào đó. Mượn và chưa xin phép :))) )
________________________________
Một đêm thanh vắng, tôi ngồi ngoài hiên. Ngắm trăng và nghĩ về sự đời.

Mỗi khi tôi cảm thấy buồn chán, tôi đều làm vậy.

Có cái lone ấy :)))

Phòng ngủ của tôi bị mấy bé tantou chiếm rồi. Éo biết sao.

Tính vào phòng Hà ngủ nhờ thì chợt nhớ ra mình éo biết phòng Hà ở đâu

Sang phòng Cúc thì càng nguy hiểm hơn...

Định qua phòng nhà Okita, nhưng nhỡ đâu vào nhầm giờ hành sự của hai đứa chúng nó thì sao...?

Vậy nên là tôi sẽ ngồi ngoài hiên thưởng trăng chờ bình minh tới...

Bạn thích bình minh hay hoàng hôn?

- Hoàng hôn.

Nếu hỏi tôi, tôi sẽ trả lời rằng, tôi thích bình minh.

- Ừ thì kệ thím chứ! Éo ai hỏi thím đâu.

Đó là khi bầu trời vẫn còn vương vấn chút ánh sao, mùi sương đêm se se lạnh vẫn vất vưởng đâu đấy...

- Rốt cuộc là thím tả trời đêm hay tả bình minh?

Đó là khi... từ phía xa xa, hiện lên đâu đó chút ánh sáng vàng trắng, nơi ấy sóng biển rì rào...

- Từ phía xa xa lại còn đâu đó. Thím học văn giỏi vl.

Đó là khi... quả cầu lửa từ từ hiện lên sau dãy núi...

- Tưởng thím vừa nói biển?

- Cái định mệnh thằng nào cứ phá deep của bố nhỉ?

Tôi quay ngang quay ngửa. Rõ ràng là mình đang tâm hồn thư thả, treo ngược ngọn cây, đang để gió cuốn thì đứa nào cứ rung cây chặn gió.

- Tôi đấy! Thím cứ có vấn đề gì ấy nhỉ? Đang 12h đêm đi tả bình minh.

Tôi nhìn xuống. Ớ, Konnosuke kìa.

- Thím phá deep của tôi à?

- Còn ai trồng khoai đất này?

- Hachisuka với Kasen trồng khoai đầy kia kìa.

**

- Sao thím không đi ngủ đi, ngồi ngoài này làm gì?

- Phòng tôi bị nhà Awataguchi chiếm rồi.

- Sao không sang phòng nhà Awataguchi mà ngủ?

- À... thì cũng định vậy... nhưng vừa mới mở cửa phòng ra thì mùi axit xộc vào mũi...

-...thế thím tính ngồi ngoài này cả đêm à?

- Chả thế thì sao?

- Phòng, Hasebe? Kikkou?

- Tôi không biết phòng Hasebe ở đâu cơ, vả lại, có điên mới ngủ chung với Kikkou.

- ...hừm... à! Nọ thím rước Hizamaru về đúng không? Chưa có Higekiri nên thím qua đấy ngủ nhờ đi.

- Ờ... này đi qua, tính vào, mà toàn nghe Pizamaru lảm nhảm... gì mà... "anh à... đừng quên tên em nữa..." Phòng Sayo thì văng vẳng tiếng "ma vương, trả thù" rước thêm sư xanh về chắc sẽ có "hòa bình..." phòng Juzumaru thì tiếng tụng kinh vang 30m... Nhã thì tôi sẽ bị đuổi ra ngay khi đặt chân vào. Yamanbagiri thì cũng được đấy... nhưng trong đấy đầy kiến... Kane-idol qua chỗ Hachisuka ngủ nhờ vì phòng ổng máy lạnh hỏng, mai mới có người sửa, phòngー...

- Thím cứ ngắm trăng đi.

**

Tôi tựa cột, miệng nhai miếng dango, tay lướt wattpad.

Ngồi đọc lại kinh nghiệm đời trước của các Saniwa khác để lấy làm gốc cho đời này. Để còn có cách mà dạy lũ kiếm.

Hoặc đơn giản chỉ là cách tăng level, cách kiếm res,...

- Hôm nay... đến saniwa nào nhỉ?...

"Lần đầu tiên, trong lịch sử Touken, một saniwa chưa vị thành niên xông ra chiến trường đánh địch

Saniwa rút dao rọc giấy và dao găm ra phang thẳng địch.

Saniwa kết liễu boss với penta kill.

Saniwa giựt dự trong vài trận S liền.

Saniwa bung đào (tao éo biết đào đâu ra) [saniwa toku is real :)))]

Nhưng vì éo thể cộng exp cho saniwa cho nên toàn bộ damage saniwa gây ra được chuyển thành exp chia đều cho các toudan.

Túm quần lại, mỗi toudan đều được cộng thêm khoảng x0.3 exp mà éo cần làm gì cả.

Làm gì có luật cấm saniwa đi đánh map? Làm gì có luật cấm saniwa giựt dự của kiếm? Đây là lách luật có nghệ thuật, hiểu chưa?"

-... ơ được... sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ?

Phải thử nghiệm...

Tôi hí hửng tắt cái điện thoại, đi lấy dao ra mài.

**

- Lũ đội một đâu rồiiiiiii????!!!

Tôi gào ầm ĩ khắp bản doanh.

Team1 gồm Kashuu, Yamato, Hirano, Taroutachi, Souza và Mền.

- Xuất chinh!

Cả lũ lật đật vác chiến phục ra máy dịch chuyển.

- Chủ nhân?... ngài làm cái gì vậy?

Kashuu chỉ vào con dao mổ lợn longer than Kane-idol hair mà tôi đang cầm.

- Đi đánh map với mấy đứa.

- Hả?

- Chủ nhân... xuất chinh cùng bọn em á?

- Con dao ấy... còn dài hơn bản thể của tôi...

- Ngài không đùa đấy chứ?

- Ngài muốn xuất chinh cùng bản sao như tôi ư?.

- Vấn đề gì? Có luật nào cấm saniwa ra trận đâu?

Tôi hất cằm, ra hiệu cho lũ kiếm mở máy dịch chuyển.

Đang chuẩn bị đi thì Hà chạy ra:

- Chủ nhân!!! Ngài đừng có đi!!!

Tôi cầm con dao trên vai. Quay vòng 180° về phía sau. Thì chẳng thấy Hà đâu.

- Gió mạnh vl - said Yamato.

- Ừ... - said Kashuu

- Hasebe-san... bay đi đâu rồi...? Taroutachi-san, ngài có thấy không ạ?

- Lên nóc nhà rồi Hirano... lên nóc nhà rồi.

**

Nghe đâu đó nói Iwa rớt ở map 3-4. Cả lũ lật đật ra 3-4.

Chả là... tôi muốn kiếm Iwa về cho Ima đỡ buồn.

Sau khi đến chiến trường, nhìn tôi không troops không chiến phục, mặc mỗi cái áo phông với cái quần đùi, còn đi dép tổ ong, lũ kiếm nhìn tôi với ánh mắt đầy ái ngại.

- Sao bây nhìn ta hoài?

- À... thì ... chủ nhân ... bọn em sợ chủ nhân sẽ gã... à không, sẽ bị thương.

- Ta sức trâu lắm! Không sao đâu!

- Chẳng phải người dầm mưa 3 phút đã xỉu, mắc mệt tôi và Kiyomitsu phải khênh vào hay sao?

- Chuyện đấy xưa rồi mà. Hahaha!.

-...

Rốt cuộc chúng nó cũng quẳng tôi lên cây và éo cho tôi xuống.

**

- Tiến lên!!!

Kashuu với cương vị đội trưởng, ra hiệu cho mọi người tiến lên.

Tôi ngồi trên cây, ôm đứa troop bé bé mà cảm thấy nòng dạ xót xa...

**

Khi mà nhìn tụi nó bung troops gần hết, tôi thấy thương, leo xuống.

Vung con dao mổ lợn longer than Kane-idol hair, tôi xông vào chiến trường.

Lần thứ 2 trong lịch sử Touken...

Vẫn một Saniwa chưa vị thành niên vác dao mổ lợn xông vào chiến trường.

Saniwa hạ hết lũ Kebii chỉ trong vài lần vung dao.

Hạ boss chỉ với cú headshot.

Saniwa giật dự full map.

Saniwa nhanh chóng được toku :)) (thật sự cũng éo biết đào bay đâu ra mà lắm thế)

Bao nhiêu exp saniwa nhận được đều đã chia đều cho lũ kiếm.

Sau khi hạ boss. Saniwa đã vác được Iwatooshi về cho Imanotsurugi.

Saniwa thật phi thường.

Hãy như Saniwa.


















Có cái lone ấy :))) belive people vcl.

Tôi cầm con dao longer than Kane-idol hair. (Đm tên dài vl) xông vào chiến trường.

Nhưng vừa mới chém được 1 tên thì bị Kashuu xách áo quẳng lại lên trên cây.

Tôi vô dụng cả trận đấu.

Ok fine :)) tôi chỉ muốn giúp thôi mà :))

**

- Ngục trung vô tửu... diệc vô hoa...

Thưa ladies and gentlemen.

Đêm hôm ấy tôi lại ra ngắm trăng đây.

- Đối thử lương tiêu... nại nhược hà...

À đợi chút, thiếu cái gì đó.

**

- Ờm, thế này đủ rồi. Làm thơ tiếp.

- Mày bị điên à?

- Ớ rèn? Sao mày lại ở đây?

- Thế bố không ở đây thì ở nhà hàng xóm à?

- Ừ, nhà hàng xóm rộng mà, qua đấy mà ngủ.

**

- Ngục trung vô tửu... diệc vô hoa...

- Thím lại có vấn đề à?

- Ớ Konno, thím làm gì đấy?

- Cái đấy tôi phải hỏi thím chứ? Đương nhiên đương lành cầm hộp milo chui cũi sắt ngồi. Bị điên à?

**

Tôi lại lôi wattpad ra đọc.

Đọc tiếp di chúc đêm qua đang đọc dở.

...

"Chiều, viễn chinh. Saniwa đã lập được kỉ lục tìm tài nguyên kim loại nhanh nhất chỉ trong vòng 5' nhờ máy dò kim loại đi mượn anh trộm cạnh khu phố. Thêm vào nữa còn tìm được một mỏ kim cương nhỏ. Các bạn đang ở trước màn hình à, hãy học tập mình đi lấy máy dò kim loại dò tài nguyên nhé."

-... máy dò kim loại giá bao nhiêu nhỉ?

**

- Đội 2!!! Tập trung!!.

Sau vài chục phút suy nghĩ, tôi đã sắp xếp lại đội hình chiến đấu.

Team đội 2 gồm Yagen là đội trưởng, Hà, Cúc, Kane-idol, Atsushi và Nhã

- Đại tướng... ngài lại đi theo à? Vậy để tôi mang theo thuốc...

- Đợi chút, tôi lấy mũ bảo hiểm cho ngài.

- Đại tướng, cần áo giáp không? Em lấy cho ngài?

- Chủ nhân? Tôi trói ngài lại để dễ di chuyển nhé?

- Chủ nhân, ngài ăn mặc thế này ra trận chẳng có chút tao nhã nào.

...

- ĐM CÁI LŨ NÀY! ĐI VIỄN CHINH CHỨ CÓ XUẤT CHINH ÉO ĐÂU!!

**

Quẳng cả lũ tới map B1.

Tôi dẫn đầu, cầm theo cái máy dò kim loại đi lần sờ như saniwa đi trước đã bảo.

"Piiiiiiii"

Cái máy dò kim loại vang ầm trời.

Tôi lúc ấy đang nhìn lên cây, chẳng để ý phía trước.

Khi máy dò kim loại kêu, mới quay ra.

- Ớ, Kebii này. Ni hảo!

- Ớ, Touken danshi này. Bông rủa!

- Bên ấy đi đâu đấy?

- Đi viễn chinh ấy mà. Bên này cũng đi viễn chinh hả?

- Ừ đúng rồi

- Thế tìm được gì chưa?

- Đang tìm đây nầy.

- Nếu tìm thì đi tầm 300m nữa là có nhá, rẽ phải tầm 2 dặm có mỏ than đấy.

- Thía hẻ? Ok ok, Thơn kiu.

- Nô bóp lầm!! Hàng xóm với nhau mà. Chào nhé! Chúc ngày tốt nành

- Bên đấy cũng thế nhé! Ciao!

Tôi đi tiếp trong sự kinh hãi của lũ kiếm và tiếng lạch cạch của vỏ kiếm và bản thể.

Lần đi viễn chinh ấy đại thành công. Nhưng không hiểu sao lũ kiếm mặt mày cứ tái mét.

**

- Chúng tôi về rồi...đây...

Tôi vừa về. Đập vào mắt tôi là một Honmaru đang "bùng cháy" ....

That real. Nghĩa đen đấy.

Nó đang cháy thật.

Tôi phải chạy ra cửa xem lại bảng tên.

- Shinomiki Shiki... ờ đúng tên...

Đm bản doanh của bố!!!!
________________________________
Rất cảm ơn thím nào đã viết ra fanfic cho tôi nhái.

\cúi đầu\ Arigatou.
________________________________
By: Shinomiki Shiki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro