Lên cơn thèm đường nhưng bốc phải muối V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: KaneHori (Izuminokami Kanesada x Horikawa Kunihiro)

Name: Cậu ấy, giận.

Bối cảnh: Cảm xúc và sự ngốc nghếch trong tình yêu của Izuminokami Kanesada.

P/s: Viết vì không tìm thấy fic nào ưng ý của coup này :( ai biết chỉ coi :(
________________________________
Sắc trời dần chuyển thu, nắng không còn lớn và gió thì không còn khô như xưa.

Horikawa nhẹ nhàng bưng thau đồ ra sân trước. Cậu làm công việc thường ngày.

- Horikawa, Kanesada đâu?

Kashuu đi qua, thấy chỉ có một mình cậu, liền hỏi.

- Aaa... chắc anh ấy chưa dậy, tối qua Kane-san viễn chinh về muộn mà!

- Vậy sao...

**

Một lúc sau, cậu xong việc. Tự nhẩm là cũng muộn rồi. Đến lúc đi đánh thức người kia thôi.

**

"Xoạch"

Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh shoji. Bên trong là một chàng trai với nước da trắng, không phải cái sắc hồng hào non trẻ, mà là trắng ngọc tự nhiên. Mái tóc nâu đen buông dài theo đường cong cơ thể, tấm mền đắp nửa vời để lộ ra thân hình vạm vỡ. Một chàng trai đẹp như vậy, đang say giấc nồng.

- Kane-san, đến giờ dậy rồi...

Cậu đưa đôi tay lạnh ngắt của mình lay lay vai anh

- Kane-san, dậy thôi...

Thấy động, anh nheo mắt. Từng khoảng sáng lọt vào đôi đồng tử thiên thu. Anh khó chịu cựa mình:

- Kunihiro đấy à... để cho anh mày ngủ thêm chút đi....

- Muộn rồi đấy Kane-san! Anh phải dậy thôi! Chủ nhân có thể sẽ triệu tập anh bất cứ lúc nào đấy!

- Hử... gì chứ... cô ta vừa mới bắt anh mày đi viễn chinh 12 tiếng trước đấy...

- Kane-san, vậy thì ít ra anh cũng phải dậy ăn sáng chứ... bữa sáng quan trọng lắm đấy!

- Không cần đâu... chú mày cứ ăn nếu muốn...

- Kane-san, không ăn sáng thì anh không làm việc được đâu! Nào, dậy đi!

Vừa nói, Horikawa vừa nhấc tay anh dậy, điều đó khiến anh không hề thoải mái mà vùng lên, giận dữ nói:

- Khổ quá! Chú là mẹ của anh mày à!? Kane-san Kane-san! Hoài vậy! Anh mày nói muốn ngủ là sẽ ngủ! Chú mày thích làm gì thì làm!

Cậu giật mình khi thấy anh đột nhiên lớn tiếng, hai đôi đồng tử màu lục ngọc nhìn nhau có chút ngỡ ngàng, căm phẫn.

- E... em hiểu rồi, Ka... à không, Izumi-san cứ ngủ tiếp đi vậy.

Cậu đứng lên, bước ra rồi khép cánh shoji lại.

- Tiếc nhỉ, ta đang định thưởng cho cậu ta vì lần Đại Thành Công trong cuộc viễn chinh ngày hôm qua.

- Chủ... chủ nhân?!

Horikawa chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng, giọng một nữ nhân vang lên.

Phải, chẳng ai khác ngoài chủ nhân của cậu.

- Nào, sao lại nhìn ta như vậy chứ? Đây, của cậu.

Vừa nói, ngài đưa cậu một tờ giấy, bên trong là danh sách xuất chinh sắp tới.

'Đội trưởng: Horikwa Kunihiro
Izuminokami Kanesada
Namazuo Toushirou
Honebami Toushirou
Akashi Kuniyuki
Tomoegata Naginata

Nơi xuất chinh: Atsukashiyama (5-4)
Thời gian: Nội trong 30' kể từ lúc nhận được thông báo'

- Chủ nhân, vậy Kaー

- Nếu cậu không muốn thì gọi Mouri thay vào.

- Vâng.

**

Đã giữa trưa, và nắng đã tới đỉnh điểm. Máy lạnh trong phòng dù cố đến mấy cũng chỉ ở 24° và không thể xuống. So với cái sức tới 30, 35° ngoài trời thì tiết khí đã tăng hơn hẳn.

Anh nhấc chăn ra khỏi người, uể oải ngồi dậy.

- Oáp... 12 giờ trưa rồi à...?

Anh đứng lên, bắt đầu gấp lại futon và mền, cầm đồ rồi ra ngoài.

**

Từ phòng tắm cách tân bước ra, anh gặp vị chủ nhân của mình đang đằm mình trong bồn đá truyền thống.

- Ara... Izumi đấy sao?

- C... chủ nhân! Sao ngài lại ở đây?! Lại còn không mặc gì?!

- Này, nói thế là bất lịch sự đấy! Chẳng lẽ ta phải mặc đồ bơi để tắm à?

- Không phải...

- Trông cậu có vẻ khó chịu đấy, có chuyện gì ư?

Anh hơi khựng lại khi người đó hỏi, đúng thật, anh có cảm thấy gì đó suốt từ nãy giờ, nhưng không biết là gì...

- Ngài... thấy Kunihiro đâu không?

- Kunihiro? Horikawa sao? Cậu ta xuất chinh, chưa về đâu

- Xuất chinh?! Vậy có tôー

- Có. Nhưng cậu ta đã gọi Mouri Toushirou đi thay cho anh rồi.

Anh không nói gì hết, nghe xong chỉ 'thế sao...' một tiếng rồi ra khỏi phòng tắm.

Vị chủ nhân khẽ lắc đầu cười gượng.

- Thật tình...

**

Vì chẳng có cậu nhóc tóc nâu theo sau cứ hoài lải nhải gọi tên anh nên anh thấy mọi thứ im ắng hẳn. Dường như anh có thể nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực đang đập vậy.

Anh dừng lại ở giữa hiên dãy nhà phía Nam. Nhìn ra phía xa.

"Thằng nhóc ấy sao vậy chứ? ..."

Anh đã quá quen với việc có một cậu nhóc theo phía sau liên tục gọi tên mình... một cậu nhóc theo phía sau liên tục nhắc nhở mình... một cậu nhóc theo phía sau sẵn sàng để mình ôm bất cứ lúc nào... một cậu nhóc theo phía sau sẵn sàng nghe mình nói bất cứ điều gì... cho dù nó có vớ vẩn đến nhường nào đi chăng nữa...

Bây giờ không có, quả thực rất khó chịu. Đến mức cực độ.

Chủ nhân biết tính anh, và rõ luôn cả tính cậu, nên cho dù là viễn chinh, xuất chinh hay PvP, chỗ nào có anh là chỗ ấy có cậu. Vì thế, nên anh chưa bao giờ có cảm giác này, từ lúc cậu đến...

Nếu lần này cậu đi mà không có anh, thì ắt hẳn có chuyện...

- Cậu nhóc giận mình à...?! Chắc không phải đâu ha!

Phía sau vách cửa là vị chủ nhân đang nghiến răng ken két và Tomoe cầm một cái bảng nhãn hiệu 'vietsub tiếng animal to human language', cái bảng có in rõ: "Đm thằng Izumi ngu vcl... Đm... tại sao Hori lại sống được với thằng chả...?!"

**

Anh vẫn chỉ nghĩ, chắc cậu nhóc ấy không giận mình, suốt từ lúc dậy.

Rồi cho đến khi cậu trở về, anh tựa đầu ngay cạnh cột gỗ ngoài hiên để chào. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng cùng đôi mắt lảng tránh.

Anh biết chắc, lại có chuyện gì rồi.

**

Thật sự, cho đến lúc ấy anh mới đinh ninh là cậu đang giận, suy nghĩ nhiều, trằn trọc lắm để xem mình đã làm gì.

- Hồi sáng...?!

**

Tối cũng muộn và hửng đông tắt dần nắng.

Bản doanh rộng bạt ngàn giờ chỉ sáng đèn mỗi căn phòng tâm thập. Tiếng ồn ào cũng chỉ từ đó.

Anh đã nhìn cậu từ phía sau, suốt từ lúc cậu về tới giờ, nhưng chưa được nghe câu gọi "Kane-san" lần nào. Trong lòng có chút khó chịu.

Cậu vẫn vui vẻ cười nói với Kashuu, Yamato, Nagasone, chủ nhân và những người khác, trừ anh ra.

Điều đó khiến anh nay khó chịu lại thêm cảm giác bị bỏ rơi.

Anh chẳng thể vững nổi với cái cảnh này thêm, dù cho có là ai đi chăng nữa.

**


Cậu bước chậm về căn phòng của cậu và anh, dường như có gì đó khiến cậu không muốn tới.

Nhưng rồi cái gì đến, sẽ phải đến. Cậu vẫn dừng lại ở trước căn phòng ấy.

Cậu còn tính sẽ ngủ nhờ phòng của Yamanbagiri đêm nay...

Chỉ khi nghĩ vậy, nét mặt cậu mới thư thả hơn một chút. Cậu đưa tay lên kéo cánh cửa shoji.

- Oái...

Nhưng...

Chỉ vừa mới mở ra, từ căn phòng đã có một lực nào đó kéo cậu về trong.

Cái cảm giác ấm áp bao quanh cậu...

Cậu nhận ra, bản thân đang nằm trọn trong vòng tay anh.

Anh vùi đầu vào vai cậu, không nói gì hết.

- Ka... à, Izumi-san, có chuyện gì vậy...?!

Đáp lại cậu là sự im lặng.

- Izumi-san...?

- Gọi đi.

- Dạ?...

Anh nói nhỏ, chỉ đủ để lọt tai cậu.

- Kane.

- Gì cơ ạ...?

- Gọi đi... là Kane-san...

- Dạ...?

Đã đến lần thứ ba, mà cậu vẫn ngơ ngác hỏi lại.

Anh chẹp miệng, ôm chặt cậu hơn.

- Kane-san...?

- Tôi không hiểu em đang nghĩ gì hết, và cũng không biết bản thân đã làm gì sai... nhưng làm ơn, đừng như vậy nữa được không?

- Kane-san... anh nói gì vậy...

- Tôi không thể nói những lời ngọt ngào như Kashuu dành cho Yamatonokami, cũng chẳng tạo được cho em nhiều bất ngờ như Tsurumaru đối với Ichigo... vậy mà em vẫn đi theo tôi... điều đó... tôi hạnh phúc lắm... nhưng... tôi cũng dần trở nên thật hời hợt trong cách đối xử với em... vậy nên... cho tôi xin lỗi... đừng giận tôi nữa được không...?

Cậu dần hiểu ra những gì anh nói, khẽ mỉm cười.

- Em còn tưởng anh khó chịu với em chứ... vậy nên...

- Ngốc à, chẳng bao giờ tôi làm vậy hết... cho dù có nói gì đi chăng nữa... tôi cũng chẳng bao giờ ghét bỏ hay khó chịu với em đâu...

Nói rồi, anh buông cậu ra, ngắm nhìn cậu...

Đồ ngủ chẳng hay đã trở nên xộc xệch, bờ vai trắng nõn nà lộ dưới ánh trăng, càng tôn lên vẻ quyến rũ...

Anh nâng cằm cậu lên, khẽ ghé sát xuống...

- Kunihiro... tôi nghĩ rằng... tôi đã yêー

- Eo! Kane-san! Anh chưa súc miệng đúng không! Mau đi nhanh!
________________________________
Khoan khoan đợi chút... hình như thằng Kane nó OOC quá rồi...

Bộ thằng Kane nó có thể soái ca đến thế à?!

À, thôi, có đường đập mặt là okay rồi :)))

Con au này ngồi nghĩ ý tưởng mất 1 tiếng và 30' đánh truyện, nhận ra mình chưa làm anh và học thuộc sử :)))
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 26/9/2018
Ngày đăng: 26/9/2018
By: Shinomiki Shiki



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro