School? Or rather, The Parent-Teacher Conferences?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay, The Parent Teacher Conferences, hay còn gọi là HỌP PHỤ HUYNH...

Okay, họp phụ huynh cuối năm và đầu năm.

Okay, no problem. Giờ là họp phụ huynh đầu năm mà.

Nhưng cái vấn đề cần chú ý ở đây là: TIỀN HỌC

Tiền học...

Tiền...

Tiền...

Cái chữ 'tiền' nó cứ văng vẳng trong đầu tôi. Ờ tôi học no problem gì hết, 8 năm học sinh giỏi, giải cấp trường phường thành phố ẵm một đống, văn nghệ văn nghiếc tham gia đầy đủ. Nhưng cái thứ đáng quan ngại đây là: TIỀN HỌC.

Ờ nhà tôi không giàu có gì, khá giả thôi.

Cũng đủ tiền đóng học cho tôi. Okay.

But, mẹ tôi cằn nhằn rất nhiều về vụ "sao khoản này đóng lắm thế?" "Sao tivi tốn nhiều điện thế? Có cái hơn 50 inch thôi mà tốn nhiều điện thế?" Hơn 50 inch đó má... vân vân và mây mây.

Chuyện chưa dừng lại ở đó.

Nếu bố tôi đi họp, ông không cằn nhằn gì vụ tiền nong hết, cái ông cằn nhằn là ĐIỂM SỐ.

Giáo viên của tôi dạy toán, thường kết thúc tuần đầu tiên học bằng 1 bài kiểm tra 45' để xem học sinh thực lực qua tháng hè ra sao. Mà đề khó bomera...

Cô à... lớp mình là lớp chọn anh...

Cô à... sao đề của chúng em khó hơn chọn toán thế...

Cô à...

Điểm số cao thì không sao, nhưng đấy là khi đã ôn trước. Đây thì bất cmn ngờ kiểm tra, lẹt đẹt 6 với 5. Okay...

Cao lắm là thằng lùn nhất: 10.

Ờ... trí não bù chiều cao.

Trả bài xong, cả lớp xông hội đồng. Funny lắm :))

Cao thứ 2: con nhỏ lớp trưởng.

-> Trói lại bỏ thùng rác trước nhà vệ sinh NAM.

Ờ đừng đùa với bọn bố.

Cao hơn bọn bố là bố giếtttttttttt!!!

- Vậy đại tướng được nhiêu mà mặt mày sưng vù thế?

- 9.3 ám suốt đời...

**

Tôi mở cửa phòng chính, phía sau tôi là Tomoe đang cầm áo chống nắng.

- Oy, tụi bây!

- Chủ nhân, ngài làm gì mà hổ báo thế? Chẳng dễ thương gì hết.

- Ờ... đứa nào muốn sang thế giới bên kia  với ta...

Vừa dứt câu, tôi thấy lũ kiếm mắt sáng như đèn pha ô tô, miệng gào thét "Tôi thưa chủ nhân/Em, em tình nguyện thưa đại tướng/ Em sẽ ngoan thưa chủ nhân!/ Tôi trông thế này sẽ giống anh trai của đại tướng..."

- Lên trường với tー

- À, quên mất, tôi và Yasusada phải quét sân sau, mọi người đi vui vẻ

- Đại tướng mua hộ tôi vài gói thuốc lắc được không? Tôi bận nghiên cứu giống cần mới rồi!

- Em chợt nhớ ra là mình phải ngắm phụ nữ có chồng! Em đã hứa với họ rồi!

- Tôi cần giặt đồ! Hạc như tôi không thể thiếu đồ trắng được, chủ nhân đi cẩn thận.

- Tôi phải nấu ăn mất rồi, ồi ôi, lắm đồ ăn phải làm lắm đây, các món ăn nên trở nên thật ngầu lòi mới tốt...

- Bonsai trong các phòng cần phải tỉa thặc tao nhã, tôi xin lỗi, không đi được.

- Tôi cần ngủ ... Akashi Kuniyuki này không ngủ không được... ngài đi nhớ mua quà... oáp...

- Em phải đợi Hotaru! Chủ nhân nhớ mang quà lễ hội về cho em nhá! - Said Aizen...

- Ờ... một lũ vô dụng... ờ... Hasebe thì sao?

- Tôi đi thì ai cất giữ sổ sách? Ai tính số chi tiêu? Ai trông bản? Ai dọn phòng ngài? Ai chăm hoa cho ngài? Ai sắp sách hộ ngài? Ai giúp Shou-kun nấu ăn? Ai nói chuyện với Heshikiri? Bla... bla... ngài nên suy nghĩ trước khi nói chứ!

-...

Tôi quay lại đằng sau, éo trông chờ gì được cái lũ mặt nòn này rồi.

- Hử? Sao thế Tomoe?

- Tôi sẽ đi cùng ngài! Chỉ cần ngài ra lệnh, Tomoe tôi sẽ làm bất cứ điều gì!

... Thoại này hơi sai sai?!

- Ờ... vậy đi cùng ta được không?

- Vâng!

- Tốt, giờ còn sớm, đi mua quần áo cho cậu nào!

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu tôi không 'vô tình' nhấn mạnh ba tiếng "mua quần áo"...

- Chủ nhân!!! Tôi dễ thương như này ngài nỡ bỏ tôi nhà saoooo???

- Vì sự tao nhã thưa chủ nhân!! Hãy đem tôi đi!!

- Chủ nhân!! Tôi đang chế thuốc giúp ngực ngài nhỏ hơnnnn!! Cho tôi theo điiii!!

- Chủ nhân!! Tôi cần mua thức ăn ở thế giới bên kia!! Trông chúng ngầu lòi lắm đúng không??!!

Và bezt lật mặt...

- Chủ nhân! Ngài còn nhớ không? Tôi, Hasebe này sẽ theo ngài tới cuối con đường mà!! Thưa chủ nhân!!!

- ... Đéo. Cút. Tomoe đi thôi.

Vừa bước được hai bước ra khỏi cửa, tự nhiên ai đó nắm chân tôi.

- Chủ nhân!!! Ngài không thấy cắn rứt lương tâm saoooo???

Yes yes, that is Hasebe-"chempoi"

- Đéo.

**

Tôi với Tomoe lòng vòng quanh Vincom, hết ghé hàng này lại sang hàng khác.

Mấy bà tám góc hàng nhìn Tomoe như sinh vật lạ, mấy tỉ tỉ son phấn xì xầm tính chạy ra chào hàng.

Rồi mấy cách cách nhà giàu nhìn Tomoe như nữ phụ đam mĩ bánh bèo vô dụng nhìn nam chính ngôn tình ngầu lòi mạnh mẽ oai phong lẫm liệt bá đạo uy quyền đẹp trai tỏa nắng aura tao nhã giống của giới phong lưu nhà giàu lắm tiền lâm đất lắm của lắm vàng lắm bạc lắm kim cương...

Ờ kệ mọe chúng mày chứ.

Vì là...

TOMOE LÀ CỦA BỐ. OK?

Okay, tuyên bố chủ quyền trước, có địch tính sau.

**

- Tomoe, cậu muốn gì không?

- Thật ra thì tôi có một thỉnh cầu...

- Hử? Nói đi.

- Ngài cầm hết đống đồ ăn vặt của ngài đi, nặng vl ra

... Á đù... mình nhớ thoại 'cửa hàng' của Tomoe là "Chủ nhân, để tôi xách những vật nặng cồng kềnh" cơ mà... á đù... lạ vãi... Đm staff... lừa gạt trẻ con vô tội...

**

- Tomoe, ta dặn này, vào đấy, chỗ nào trống thì ngồi vô, hãy im lặng không nói gì cho tới khi cuộc họp tổng kết thúc. Sau đó sẽ là nhắc nhở đơn lẻ từng phụ huynh, lúc đó ta sẽ nói sau. Hiểu chưa?

- Vâng. Tôi hiểu rồi.

- Âu cây, vào đi.

'Xoạch'

Tomoe mở cửa bước vào, mới chỉ có vài người trong lớp, tầm 10' nữa thì buổi họp bắt đầu.

"Bây giờ là 15h kém... chắc 15h30 kết thúc, lúc về thì là 16h hơn chút... dắt Tô đi dạo một lúc giết thời gian... về Hon lúc 18h hơn... okay ... đó là một lịch trình hoàn hả..."

- ĐM TOMOE! KHÔNG PHẢI NGỒI ĐẤY!!

Bàn giáo viên for teacher. Okay Tomoe?

**

Tôi đứng ngoài nghe, lại mấy thứ ba xàm như tuần sau đem tiền đi đóng, đồng phục bla blo...

Đúng như tôi dự đoán thì 3 giờ 30 chiều, là kết thúc. Tôi chạy ngay vào dắt Tomoe sang phòng chờ.

- Okay Tomoe, bây giờ thì cậu chỉ cần diễn như các ba mẹ trong anime khác. Được chứ?

- Vâng.

**

- Là một giáo viên, tôi rất quan tâm tới học sinh của mình...

- Vâng. Cái đó tôi hiểu.

- Tôi thường để ý các học sinh xem có những hành vi trái phép nào không. May mắn là các em được dạy dỗ rất chu đáo.

- Gia đình rất quan tâm đến con bé.

Good job, Tomoe! Cứ tiếp tục diễn như vậy đi!

- Tôi có để ý em *** (đm thôi nói toẹt mẹ ra đi)

- Tôi có để ý em San và em Thiên, rất hay đi chung và chơi với nhau. Tôi đã nghĩ có gì đó.

- À, hai đứa nó cũng không có gì đâu. Chỉ là bạn từng đóng khố chung, ăn chung bữa cơm, ngủ chung chiếc giường thôi mà (ý nói bạn từ nhỏ)

- Ahaha, ra vậy, từng đóng khố chung, ăn chung bữa cơm, ngủ chung chiếc giườ... hả?

...á đù

**

Tôi bước ra khỏi trường với cái biểu cảm nát đéo còn gì để nói...

Ăn cơm...

Đóng khố...

Ngủ...

Đánh nhau...

Bán hàng...

Hút cần...

Đập đá...

Chọc than...

Uống bia...

Uống rượu...

Đm Tomoe...

Cái cần không nói... cái đó moi ra...

- Mà... kệ đi! Bây giờ cậu muốn đi lượn chút không?

- À... tùy ngài... vả lại... điện thoại ngài đang rung.

- Oh... Alo?

"Xin lỗi, cô có phải là 'D**** S** S** không ạ?"

- Vâng... đúng tôi...

"Chúng tôi là cảnh sát, xin lỗi vì sự bất tiện nhưng mong cô hợp tác, xin cô hãy tự giác về đồn thú tội nếu không chúng tôi buộc lòng phải dán lệnh truy nã cô trên toàn quốc"

...Ơ... Wtf?

Bố làm gì sai?

Ơ...?

- Ơ...

- Sao vậy chủ nhân?

- Đồn police called me...

- Chắc tại ngài không khóa cửa phòng khi sang đây chăng? Bên staff gọi?

-...

Đcm... có chuyện rồi đấy...

________________________________
Hoàn thành bản thảo: 24/8/2018
Ngày đăng: 24/8/2018
By: Shinomiki Shiki


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro