Kiếm trai tu tiên part 3 + 4: Đội cứu hộ.Cố lên nào!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn lốc hoa anh đào này cực kì mạnh, lốc càng mạnh càng chứng tỏ level của kiếm rất cao. Từ trong tâm cơn lốc, bỗng nhiên có một chấn động tỏa ra xung quanh, nếu như nhìn từ trên cao thì chấn động này sẽ là biểu tượng của Juzumaru Tsunetsugu: tràng hạt và hoa sen. Lốc hoa biến mất, người trong kia càng ngày càng rõ ràng là Juzumaru.
-" Uwaaaaaaa là Juzumaru san kìaa": Nama vui mừng nhảy lên.

-" Lâu rồi không gặp, Juzumaru san!". Jiji cười.

-" Hiện tại Aruji chắc đang tìm cách đưa những thành viên khác tới đây rồi". Juzumaru thản nhiên nói.

-" Ngài nói thế là có ý gì?". Tarou nghi hoặc hỏi.

-" Hakata rất thông minh, biết rõ khi về thì sẽ mất hết ký ức nên đã nhanh chóng khắc vào hộp koban". Juzumaru lại nói tiếp.
Lúc này ở Honmaru
Saniwa đang tìm cách, cục diện rối rắm. Lòng người hiểm ác, level không được khả quan lắm: Mikazuki chỉ 62, Tarou mới 35, Mono mới 47, Nama max nhưng mà ẻm lại hay lơ là ngay chính mình cũng không nổi, Juzumaru thì cao nhưng mà không có 3 đầu 6 tay... Chưa kể đến, nếu họ bị tên nào đó bắt nạt bị thương rồi tính sao? Họ không phải con người, nếu không kịp chữa thì sẽ bị rỉ sét mà chết....

-" A! Đúng rồi ta có thể dùng cách ấy". Saniwa thốt lên.

-" Aruji ngài nghĩ được gì rồi?". Hà nói

-" Máy dịch chuyển thời không có thể phân tích vật phẩm và đưa ta tới thế giới đó". Saniwa vui mừng đáp.

-" Nhưng mà chúng ta không có thứ gì ở đó cả!". Hà cắt lời.

-" Cậu quên Hakata mặc cái gì về sao?". Saniwa đặt hai tay lên vai của Hakata.

-" Vậy là chúng ta có thể.....". Ichi nii vui mừng.

-" Xin lỗi, chúng ta hiện tại không thể. Nhưng mà chí ít thì ta có thể cho người đến hỗ trợ cho họ". Saniwa nói.

-" Vâng, tôi hiểu mà". Ichi nii nói với giọng buồn bã.

-" Ichigo, đừng buồn quá. Họ vẫn ổn mà". Tsuru rất nam tính đỡ hai vai của Ichi nii.

-" A khụ khụ khụ". Saniwa ho khan, xong tiếp lời.

-" Danh sách 5 người đi đã được quyết định. 5 người này có một sứ mệnh quan trọng đó chính là: Yểm trợ và bảo vệ cho những người bị thất lạc. Người cuối cùng sẽ là Taichou
Yagen Toushirou
Shinano Toushirou
Ishikirimaru
Nikkari Aoe
Và cuối cùng là người ta tin tưởng nhất:
Kashuu Kiyomitsu. Cậu  sẽ có trách nhiệm nặng nề nhất và ta tin tưởng cậu sẽ hoàn thành sứ mệnh này".

-" Vâng, chắc chắn rồi". Kashuu tự tin nói.

Sau đó, từng người đi lên máy dịch chuyển, Saniwa giao cho Kashuu một chiếc bùa, ngài nói:

-" Đây là một dạng máy truyền tin, nếu cậu thấy gì đó không ổn hãy hỏi lá bùa. Nhớ chưa?". Saniwa vừa nói vừa đem lá bùa cho Kashuu.

-" Vâng, em đã hiểu". Kashuu gật đầu.

-" Được rồi, xuất phát". Saniwa nói, khi vừa dứt lời cỗ máy phát ra ánh sáng xanh bao lấy từng người một rồi biến mất.

-" Aruji tại sao ngài không đưa họ đồng hồ dịch chuyển? Bằng cách đó chúng ta có thể đón mina về mà!". Mền hỏi

-" Ta e rằng ở đó làm cho máy móc bị nhiễu loạn, thực sự thì lộ trình và những chức năng khác e là đã không còn nối với Honmaru nữa". Saniwa nói.

-" Nếu ngài nói thế nghĩa là Mikazuki chỉ ăn may?". Sayo nghi hoặc.

-" Chính xác là vậy". Saniwa ngửa mặt nhìn trời.

Lúc này ở chiều không gian XX. Bây giờ, đã là khoảng 1 tiếng hơn khi Juzumaru xuất hiện.

-" Juzumaru san, em đưa ngài đi báo danh nhé!". Môn nói.

-" Đợi một chút họ sắp tới rồi!". Juzumaru vừa nói vừa đứng lên chầm chậm đi về một phía không người.

-" Ngài làm gì thế, Juzumaru?". Taroutachi hỏi.

-" Đón tiếp". Juzumaru đi một đoạn xong dừng lại hài lòng gật gật đầu rồi chỉnh lại đồng hồ một chút đặt xuống nơi đang đứng xong nhanh chân tránh ra.
Ngài ấy vừa xong việc cũng là lúc hố đen không - thời gian mở ra

-" Mọi người không xong rồi!!!! Có Thoái Sử Quânn". Nama hét lên.

-" Không... Không phải.... Mà là Saniwa". Mikazuki thốt lên đầy vui mừng và ngạc nhiên.
Từ cái hố đầu tiên có một luồng sét và trận lốc hoa đào, hoa đào bay tứ tung không gian chấn động một chút, người bên trong chính là:

-" Yo, Taishou cử tôi đến để chữa trị cho mọi người này". Yagen như mọi khi rất đáng tin cậy.

-" Uwaaaaaaa, em troai của anh cool quá đi". Nama bay vèo sang ôm chầm Yagen.

-" Nama nii, còn nữa kìa". Yagen chỉ chỉ lên trên trời.

3 cái hố không - thời gian nữa xuất hiện. Một cái hố khác lại tung màn sấm sét cùng hoa anh đào, lần này mạnh hơn của Yagen nhiều chút, hình dáng quen thuộc hiện lên.

-" Em là đứa trẻ được Saniwa cưng chiều nhất nè!". Một bé shota mà ai cũng biết nói.

-" Em troai của anh mới ki hả cưng đẹp trai quá điii". Nama không ngần ngại xoa đầu của Shinano.

-" Nama nii, 8 ngày sau khi Yagen và Meada là tới em ki, lúc đó anh cũng ở hon mà". Shinano chu chu mỏ nói.

-" Ahihi, anh quên". Nama cực kỳ không đáng tin gãi gãi đầu nói.

-"Quên mất Mono nii này, Gotou nii bảo em nhắc anh giữ gìn sức khỏe đấy!". Shinano đẩy ông anh lang băm qua một bên, vô cùng có trách nhiệm mà nhắc nhở chị dâu ( tương lai) nhà mình.
Sau đó, hai cái hố còn lại cùng lúc phóng ra sấm sét cực đại , một lúc sau,hai bóng dáng màu xanh quen thuộc hiện ra:

-" Nii san chúng em lại để cho anh đợi rồi". Aoe nói.

-" Aniki anh không ngại chứ?". Ishi cầm tay Aoe tới cạnh Juzumaru, khí thế cực kì bá đạo.

-" Hai đứa đi đường như thế nào?". Juzumaru  cười cười hỏi thăm hai đứa em nhà mình.

-" Cậu ấy không đến.....sao?". Yasusada có hơi buồn pha chút thất vọng.

-" Không đâu Yasusada san, cậu ấy đã tới rồi". Aoe cười nói.
Vừa dứt lời, bầu trời trong vắt không có một cọng mây thế mà có sấm sét đánh xuống. Khí thế thì khỏi phải nói làm kinh động một trận, khói bốc nghi ngút từ trong làn khói thân ảnh quen thuộc ngày nào cũng thấy hiện lên cùng giọng nói lười biếng:

-" Ây dà, mém chết". Kashuu nói.

-" KASHUU". Yasusada la lên bay tới ôm chầm Kashuu trong làn khói ( độc).

-" Nhớ tôi đến thế sao?". Kashuu mỉm cười xoa đầu 'cục cưng tên lửa vừa mới phóng tới'.

-" Umh.. Uhm! Nhớ chết mất". Yasusada vô sỉ giả làm con nít dụi dụi vào bả vai Kashuu hòng lấy lòng.

-"A khụ khụ khụ khụ khụ". Một giọng ho khan quen thuộc sát phong cảnh vang lên. Ừ, là Saniwa trong hình ảnh 3 chiều được chiếu từ tấm bùa.

-" Aruji, buổi tối tốt lành". Monoyoshi vẫn dịu dàng nhứt.

-" Ừ, chào cậu. Mà nè có thể tóm lượt lại mọi thứ cho ta nghe không! Ta cảm thấy ở đây có một thứ gì đó rất lạ". Saniwa nghiêm túc nói.

-" Là vầy nà, lúc tụi em đang lượm koban tụi địch làm rớt, thì thấy trên cây có dắt một đống thẻ help. Mừng quá, em với Hakata trèo cây lấy với ý định được ngài cho em xem phim Trần Tình Lệnh ớ!". Phưn lại khoa tay múa chân kể lại sự tình.

-" Mấy anh hay quá nhỉ? Tôi cắt hết tiền tiêu vặt của các anh đấy". Saniwa tức muốn thổ huyết.

-" Ơ, sao lại cắt tiền của em!!". Phưn ấm ức nói.

-" Con khỉ cũng biết nó là bẫy, tiếp theo các anh bị Kebiishi đá đít xuống lỗ hổng không - thời gian chứ gì nữa". Saniwa trưng ra bộ mặt muốn đánh người nói.

-" Hìhì". Phưn gãi đầu.

-" Coi như ngài lợi hại nhưng ngài cũng không đánh được em đâu". Phưn không biết sợ trêu chọc.

-" Anh quên tôi còn item bên đó à! Tôi mà giao Hon cho hội chụy em qua đó đánh anh thì anh biết đó! Nguyên Hon sẽ hận anh tới chết luôn". Saniwa cười lạnh.

-" Đừng màaaaaaaa. Em xin ngàiiii". Phưng xám mặt cầu án treo.

-" Không tính toán với cậu nữa. Mau kể tiếp nơi này là đâu".

-" À đây là phái Khung Thương dào dạt linh khí, chúng em tới đây để đồng hồ hấp thu linh lực và trở về". Nama kể tiếp.

-" Linh khí mà có thể sửa đồng hồ à..? Các cậu tiếp tục che dấu thân phận của mình và theo dõi tình hình. Cái gì không ổn hãy nói với ta". Saniwa mờ mịt dặn dò trong lòng suy nghĩ

-" Trước giờ máy dịch chuyển chỉ có thể tiếp nhận linh lực của mình thôi mà... Tại sao lại như thể nhỉ?".
Sáng sớm hôm sau.

11 người trên đường tới buổi khảo nghiệm nhập học. Người quản thúc nhìn thấy mấy người Mikazuki liền ân cần nói.

-" Các vị xin hãy dừng bước, hãy đem tên họ của mình thông báo cho ta, ta sẽ giúp mọi người vào".

-" Đây là các vị bằng hữu của tôi đều là người từ đại lục khác đến". Mikazuki vẫn đang cos gái nhẹ nhàng nói.

-" Tôi là Kashuu". Kashuu thì đã đổi thành đồ nội phiên.

-" Juzu". Juzumaru cũng đã đổi thành đồ nội phiên vì đồ chiến quá nhiều sự chú ý.

-" Aoe". Aoe mỉm cười nói. ( rất có cố gắng không cười hịhịhị nữa)

-" Ishikiri". Papa cũng rất nhẹ nhàng.

-" Em là Shinano. Còn tôi là Yagen". Cả hai lần lượt báo tên.

-" Vâng được rồi. Mời các vị". Tên quản thúc cười cười mở cửa.
Cả nhóm bước vào trong sảnh thì lại gặp một giọng chanh chua.

-" Ây dà, hôm qua có 5 tên quê mùa, một đứa sợ ta quá mà cụp đuôi bỏ chạy, giờ còn thêm 6 tên quê mùa nữa! Phái ta nổi danh khắp giang hồ mà lại cho cái loại này nhập môn có phải là tự hạ thấp bản thân quá rồi không?" Tên họ Lâm nào đó lên tiếng ( mị có đặt tên cho ba này chưa nhỉ?).

-" Lâm Hiên ngươi câm miệng!". Không đợi cả nhóm mở miệng phỉ nhổ thì có một giọng nữ vang lên.

-" Dung Thanh, ngươi thích gây sự à? Gia liền chiều ngươi!". Tên nọ xoắn tay áo.

-" Ngươi đánh Thanh tỷ thử xem?". Một giọng trẻ con vang lên.

-" Song Bối, được lắm ta cũng không ngán gì ngươi". Tên Lâm kia nghiến răng nói.

-" Đánh phụ nữ và trẻ con ngươi có biết xấu hổ hay không?". Giọng nam lạnh lùng vang lên.

-" Bối Lạc ca, anh về rồi". Shota kia nhảy như bay vào lòng nam tử vừa mới xuất hiện.

-" Ừ, anh về rồi". Vị nào đó nhìn bé shota trong lòng bằng ánh nhìn trìu mến nhất có thể.

-" Các cậu, có ai thấy ánh mắt này quen lắm không?". Nama nhỏ giọng hỏi.

-" Thì là ánh mắt của Kashuu lúc nãy đó". Shinano nhỏ giọng đáp.

-" Chời mẹ ơi, mấy người không biết hả? Hai người này là cp quốc dân trong cái phái nì đó". Một nam tử đứng sau cả nhóm nhỏ giọng phổ cập kiến thức.

-"Wàoo người anh em kể tui nghe với". Nama làm tư thế chuẩn bị hóng hớt.

-" Là vầy nà, hai người đó á. Yêu nhau 20 năm zồi đó ba, từ thời làm học sinh của cái phái này tới lúc làm trưởng lão luôn. Trong lịch sử chưa từng có ai yêu nhau nhiều năm tới vậy mà cứ như vợ chồng son mới cưới đâu". Nam tử vừa kể vừa trưng ra bộ mặt hâm mộ.

-" Eh? Bé con đằng kia vậy mà hơn 20 rồi á hả?". Nama vẻ mặt không thể tin.

Shinano và Yagen đằng sau đồng lòng phỉ nhổ

-" Còn ông thì tuổi cũng ít có cao ghê ta. Tụi tui cá 100% sau khi nghe tin ông hơn 700 tuổi rồi thì ít có tán chết ông".

-" Được rồi mọi người, chuẩn bị đi chúng ta sẽ bắt đầu khảo nghiệm". Bối Lạc sẽ rất ngầu nếu không bế tình yêu theo kiểu Hori bế Kánề.
Sau đó mọi người xách ghế che dù thoa kem chống nắng như đi Comicket ngồi chờ tới lượt mua manga + kí tặng.
100 years later,
-" Mời thí sinh Kashuu". Shota cầm cây kẹo hồ lô vừa ăn vừa nói.

-" Mời cậu đặt tay lên đây để khảo nghiệm tuổi". Dung Thanh che mặt be like

-" Tui không quen mấy người này".

-" Are? Hôm qua tụi mình có kiểm tra cái này đâu ta?". Nama thắc mắc.

-" Qua khác nay khác". Bối Lạc tiên sinh mặt liệt nói.

Quần chúng:"..."

-" Chết bà Kashuu rồi". Yasusada cắn móng tay.
Quả cầu kun vẫn hơm phụ sự kỳ vọng của các bợn trẻ hiện lên con số: 335.

Quần chúng:"... Tụi tui so ra còn trẻ lắm mới 100 à".
Tuy thất thần nhưng Dung Thanh vẫn nhanh chóng phục hồi nói tiếp.

-" Đặt tay lên trên quả cầu kia đi!"

Quả cầu lần hai kêu cái rắc....

Quần chúng:" Quái Vật".

Được rồi next,

-" Aoe lên sàn đi".

Tương tự như Kashuu Aoe thành thục đặt tay lên quả cầu: 812....
Quần chúng:" Lão bất tử"

Sau đó lại đặt tay lên quả cầu tiếp theo, bất quá lần này không có nát là phẩm chất màu vàng đậm.

-" Thí sinh Ishikiri lên đi".
Quả cầu đo tuổi kun đã hi sinh bỏ mình.
Quần chúng:" Vcl hơn 1000 tuổi rồi đó hả?"

-" Tiền bối ngài về đi, chúng tôi chấp nhận ngài làm trưởng lão".

-" Oya, vậy cảm ơn nhé!".

-" Tiếp theo Shinano".

Quần chúng:" Hơn 100 năm trước chúng tôi đã bị shock lắm rồi".

Đá khảo nghiệm kun said:" Từ 834-686 nghe mấy cưng.

Quần chúng chết lặng

-" Âu kề người nào là Yagen". Dung Thanh méo giữ hình tượng tiền bối nữa mà bắt đầu theo đuổi phong cách Mc đường phố.

-" Là tôi". Yagen vẫn rất bình tĩnh và đẹp trai như thế.( Hường said: "Phải thế mới là chồng tao").

Quả cầu kun méo thèm im lặng nữa:" Không xác định, cha nội này méo có tuổi".

Quần chúng:" Nhìn vậy mà vô cực. Mẹ ơi! Bọn này là boss phương nào vậy?"

-" Tui ở Japan". Yagen tỉnh ruồi nói.

-" Tiếp theo mời thí sinh Juzu". Dung Thanh lại đổi thành Mc dẫn gameshow

-"...". Là một người tao nhã Juzumaru quyết định im lặng bước lên.( Nhã said:" Tổ quốc tự hào vì có một người như Juzumaru san").

-" Cậu có tài năng gì?". Song Bối cos giám khảo trong các gameshow tìm kiếm tài năng.

-" Đập Kunai, Thoái Sử hay Kebi cũng không ngán. Tui còn có tài năng nhắm mắt mà vẫn đi được, dỗ em trai, là linh mục cho đám cưới của nó, ngồi thiền, đọc kinh nguyên ngày mà không cần uống nước". Juzmaru bình tĩnh kể ra list việc mình làm được.

-" Tôi thấy đời cậu bi kịch lắm rồi đừng kể nữa". Dung Thanh khóe mắt đỏ ửng rút khăn tay chấm chấm nước mắt. Juzumaru tỏ vẻ: "Tui có làm gì đâu?".
Sau đó mấy người trừ Kashuu mới hơn 300 tuổi được phong làm trưởng lão.
Kashuu tỏ vẻ:" Nhỏ tuổi thì sao chứ?".
---------------------------
Đôi lời
Cảm giác sau khi viết xong hơn 2000 chữ như thế nào? Cực vãi. Tự nhiên muốn đùng phát cho cái kết ghê. Kết thúc tập này qua tập khác. Tự nhiên muốn làm chủ đề đám cưới ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro