Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hướng dương - một loài hoa xinh đẹp luôn vươn mình hướng về phía mặt trời, dù cho ở đâu, ở điều kiện gì thì loài hoa này vẫn sẽ hướng về một phía là nơi có ánh mặt trời rạng rỡ. Và tôi cũng giống loài hoa xinh đẹp ấy cũng luôn hướng về một ánh mặt trời, mặt trời rực rỡ duy nhất trong lòng tôi.

Nhưng hôm nay lại là ngày cuối cùng tôi được ngắm nhìn ánh mặt trời ấy- mặt trời rực rỡ tôi đem lòng thầm thương suốt 2 năm cấp ba của mình. Vào ngày cuối mọi thứ vẫn vậy, cậu vẫn ngồi cách tôi 2 dãy bàn, một khoảng cách không xa cũng chẳng gần, khoảng cách ấy đủ để tôi ngắm trọn dáng vẻ anh tuấn của cậu mà không sợ bị phát hiện. Và sau hôm nay khoảng cách giữa tôi và cậu sẽ cách xa tựa như khoảng cách của hoa hướng dương với mặt trời vậy.

Bởi hôm nay là ngày học cuối của chúng tôi khi còn là học sinh cấp ba và sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ mỗi người một ngả, sẽ theo đuổi lấy ước mơ hoài bão của riêng mình. Khi kết thúc buổi học, cả lớp tôi nán lại để chụp vài bức ảnh cuối với nơi thân yêu đã chứng kiến bao sự buồn vui của tuổi học trò, tặng nhau những lời chúc may mắn cho kỳ thi đại học sắp tới cùng với lời hứa sẽ không quên và gặp nhau thường xuyên. Còn tôi sau khi tạm biệt những người khác thì liền kéo Gemini ra phía sau trường - nơi bí mật của riêng hai chúng tôi. Dưới ánh nắng nhẹ mới vào hè tôi lấy bút ký lên lưng áo cậu rồi để lại vài dòng nhắn nhủ cuối cho cậu.

"Cậu viết gì mà lâu vậy Fourth?"

Cậu trai đang quay lưng ra cho tôi viết nôn nóng mà thúc giục tôi

"Chờ tý đi sắp xong rồi" tôi viết nốt những chữ cuối cùng rồi để cậu đứng thẳng lại như ban đầu.

"Cậu viết gì mà lâu thế?" cậu ta vừa hỏi vừa cố quay ra sau để nhìn dòng chữ mà tôi vừa viết. Hình ảnh cậu cố quay ra sau khiến tôi không nhịn được mà cười lên một tiếng. Thấy tôi cười thì cậu ta dừng lại rồi quay ra tỏ vẻ hằm học mà hỏi tôi

"Cậu cười cái gì chứ"

"Thì cười bộ dạng ngốc nghếch của cậu lúc này đây" tôi cười một lúc rồi cố dừng cười để nói chuyện với cậu ta.

"Thì tại tôi tò mò mà"

"Bao giờ về thì cậu sẽ biết thôi"

"Được thôi" cậu ta cuối cùng cũng từ bỏ mà dừng việc quay ra phía sau lưng của mình.

Tôi cũng lấy từ trong cặp mình ra một hộp quà rồi đưa cho cậu bạn trước mặt

"Tặng cậu" vừa nhìn thấy hộp quà trước mắt thì mắt cậu liền sáng lên rồi đưa tay nhận lấy món quà của tôi

"Wow hôm nay còn tặng quà cho tôi sao. Nhân dịp đặc biệt gì đây?"

Cậu ta vừa nhìn quanh hộp quà vừa nghi hoặc hỏi tôi. Tôi thì thản nhiên đáp lại

"Quà tạm biệt"

"Cậu đi đâu mà quà tạm biệt, nghỉ học đâu có nghĩa là không gặp nhau đâu"

Cậu trai mấy giây trước còn đang vui vẻ ngắm nghía hộp quà trên tay thì lúc này đã nghiêm túc lại đôi chút hỏi tôi.

"Tôi sắp đi du học rồi vì vậy chắc đây là lần cuối tôi gặp cậu rồi" tôi trả lời xong thì liền mỉm cười như việc này rất đỗi bình thường nhưng cậu lại ngỡ ngàng mà hỏi lại tôi

"Sao lại đi du học? Không phải tôi với cậu có hẹn sẽ vào cùng một trường đại học với nhau sao?"

"Thất hứa với cậu lần này rồi" tôi vẫn giữ nụ cười ấy trên môi như tạ lỗi với cậu. Thấy tôi cười như vậy thì cậu cũng không làm khó tôi nữa

"Thôi được rồi đi du học cũng tốt cho tương lai nhưng đây sẽ không phải lần cuối tôi với cậu gặp nhau đâu cho nên tôi sẽ coi như đây là quà tạ lỗi của cậu vì đã thất hứa với tôi" cậu ta vừa nói vừa tung hộp quà lên cao.

"Gem tôi có chuyện muốn nói với cậu" tôi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Nói đi"

Tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm trong lòng mà nói lên điều mà mình đã giấu kín trong lòng suốt 2 năm qua.

"Tôi thích cậu. Thật sự thích cậu"

Nói xong tôi như trút được một tâm tư trong lòng. Tôi vẫn nhìn vào đôi mắt nâu của người đối diện. Bây giờ đây khi nhìn vào mắt cậu tôi đã không còn sự đắm chìm, si mê không lối thoát hồi trước mà bây giờ lại có một cảm xúc thật lạ dấy lên trong lòng tôi. Trong tôi giờ đây là một nỗi nuối tiếc không nỡ rời xa. Nhưng cũng đành rời sự chú ý của mình ra chỗ khác để không chìm đắm trong ảo mộng này lâu hơn nữa bởi tôi biết nếu càng lún sâu vào đoạn tình cảm này thì tôi sẽ chỉ càng đau khổ hơn mà thôi. Khi cậu ấy vừa định cất lời thì tôi liên ngăn cậu lại

"Tôi biết cậu không có thích tôi mà đã thích một cô gái khác, tôi biết chứ. Nhưng tôi thật sự không thể ngăn bản thân mình thích cậu, tôi đã cố không nghe theo trái tim mình nhưng mà không được. Tôi xin lỗi vì làm cậu khó xử nhưng tôi tỏ tình với cậu không phải vì mong sẽ có một phép màu nào đó xảy ra khiến cho cậu thích lại tôi. Mà tôi chỉ muốn nói ra những gì mình giấu trong lòng để không phải hối hận vì đã không dám đối mặt với cảm xúc thật của mình."

Tôi dừng lại, cố nén nước mắt lại vào trong để mà không khóc trước mặt cậu. Tôi không muốn cậu thấy tôi khóc một lần nữa bởi tôi đã hứa với lòng là sẽ mạnh mẽ đối mặt với cậu dù cho kết cục có xấu đến đâu và tôi không muốn cậu nghĩ rằng cậu là đã làm tôi tổn thương. Bởi dù gì nhờ cậu mà tôi mới có được cảm xúc rung động đầu đời. Thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi tôi nói tiếp

"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã khiến tôi rung động, cảm ơn vì đã ở bên tôi, trở thành chỗ dựa vững chắc mỗi khi tôi cảm thấy tồi tệ nhất, cảm ơn vì đã khiến tôi biết yêu bản thân mình hơn, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi và cảm ơn vì đã để tôi thích cậu." tôi mỉm cười nhìn cậu. Một nụ cười rạng rỡ như muốn chứng tỏ với cậu và với bản thân mình rằng tôi vẫn ổn. Nhưng sâu bên trong tôi biết rõ rằng nụ cười này chỉ là một chiếc mặt nạ để tôi không rơi nước mắt trước cậu mà thôi.

Nhìn cậu lần cuối, nhìn ánh mặt trời rạng rỡ ấy trước khi rời xa. Tôi không biết sau này cậu có còn nhớ tôi là ai không nhưng chắc chắn tôi sẽ nhớ hình ảnh cậu thiếu niên 18 tuổi mà tôi đã từng đem lòng thầm thương.

"Fourth ơi xong chưa" một tiếng gọi vọng tới thu hút sự chú ý của tôi và cậu trai trước mặt. Ford đã đứng chờ tôi ở trước lối ra như muốn giúp tôi nói lời tạm biệt cuối với cậu.

"Em ra đây" tôi trả lời với Ford xong thì quay qua tạm biệt với cậu - tạm biệt mối tình đầu của tôi

"Thôi tôi đi đây, chúc cậu sẽ mãi giữ nụ cười trên môi và chúc cậu sẽ hạnh phúc bên cạnh cô gái mà cậu thích nha" tôi mỉm cười chào tạm biệt cậu rồi quay người đi về phía Ford. Để cậu lại với món quà cuối cùng tôi tặng cậu.

"Nói ra hết rồi sao?" Ford thấy tôi lại gần thì nhẹ nhàng hỏi. Tôi cũng bình thản đáp lại anh

"Ừm, em nói hết rồi" tôi vừa đi vừa cúi mặt xuống vì không dám nhìn anh lúc này

"Nói rồi cũng tốt, nói rồi sẽ không còn vướng bận gì nữa" anh đưa tay ra xoa vai như muốn an ủi tôi. Ford là anh trai tôi và là người thân với tôi nhất trên đời này vì chúng tôi gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn. Chuyện gì chúng tôi cũng cùng nhau vượt qua và kể nhau nghe tất cả chuyện trên đời mà mình trải qua kể cả chuyện tôi thích cậu bạn cùng lớp. Anh không những không ngăn cản mà còn ủng hộ tôi lắng nghe trái tim mình nói gì. Và cũng là người ở bên mỗi khi tôi vui lẫn khi tôi buồn nhất.

Khi hai chúng tôi đã ngồi trên xe để đi về nhà thì tôi cũng tháo bỏ lớp mặt nạ mình tạo ra khi nãy để nhào vào lòng Ford mà khóc thật to

"Fourth biết rằng khi nói ra sẽ đau lắm nhưng mà Fourth không nghĩ là nó lại đau đến mức này đâu anh" tôi vừa ôm Ford vừa òa khóc như một đứa trẻ lên 3. Tôi tưởng rằng vết thương trong trái tim này đã lành nhưng mà khi thật sự đối mặt với nó thì nó đã khiến tôi không tài nào chịu được. Hóa ra khi ta đem lòng thích một người thì ta sẽ đem hết toàn bộ trái tim này cho người đó. Dù người đó khiến cho trái tim ta rỉ máu thì ta vẫn không tài nào dừng thích người ấy được.

Ford ngồi chỉ bên cạnh lặng lẽ an ủi tôi bởi anh cũng biết cảm giác lúc này tôi trải qua nó đau đớn đến mức nào. Bởi anh cũng đã từng trải qua. Chúng tôi cứ vậy một người khóc một người dỗ dành mà không biết rằng đằng sau chúng tôi có người đang đuổi theo...

Đôi lúc chúng ta phải đối mặt với nỗi đau ẩn sâu trong trái tim mình bởi làm vậy thì ta mới đủ mạnh mẽ để mà bước tiếp và đối mặt với những điều chờ ta trong tương lai.

Tạm biệt cậu, tạm biệt mối tình đầu đầy kỷ niệm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro