_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lisa pov_
Well...Tôi là Lisa sinh ra trong một gia đình khá giả tại đất nước Thái xinh đẹp. Cái năm 4 tuổi ấy tôi vẫn còn là một cô bé nghịch ngợm đúng với cái lứa tuổi của mình. Tôi được ăn này, chơi thỏa thích này, có khi lại còn được cưng chiều quá mức đó là theo lời của ông nội tôi nói thôi chứ tôi thấy Lalisa tôi ngoan mà!

Và hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi bị xách cổ đến một đất nước xa lạ-Nước Úc. Tôi phải dùng từ "xách cổ" ấy vì nó đúng với hoàn cảnh của tôi mà:)). Có ai đang ngủ ngon lành rồi đùng cái nghe tin phải chuyển nhà không? Tôi cảm thấy tủi thân vì tôi dường như không có tiếng nói trong gia dình hay sao ấy;-;. Cả nhà lấy kẹo ra để dụ tôi đi đấy trời:)). Các bạn nghĩ bé Lisa mới 4 tuổi này sẽ vì niềm đam mê với kẹo mà bỏ bê các bạn ở bên Thái ư. Xin chúc mừng là các bạn đã đúng rồi đấy, không phải là tôi muốn thế đâu tôi bị dụ mà.

Ngày chia tay ngôi nhà cũ tôi cũng luyến tiếc lắm chứ nhưng thôi vì sự nghiệp mà, vậy nên tôi đã bị gia đình thân yêu "xách cổ" qua bên đất nước Úc sinh sống. Yep...và sau gần 13 giờ ngất trên máy bay thì gia đình tôi cũng đã đến Melbourne nghe thì nó rất bình thường nhưng đối với một đứa trẻ mới lên 4 như tôi thì vâng nó mệt gần chết, thế nên tôi lại "ngất" đến 3 giờ tiếp theo.

Tỉnh dậy cũng đã là buổi tối bên này, bởi vì lệch múi giờ nên tôi cũng khá mệt. Lật đật theo mẹ đi tham quan nhà rồi chạy xuống nhà. Theo như đánh giá của một đứa bé đã trưởng thành như tôi thì nhà tôi hiện giờ là một căn nhà rất bình thường, hơi thất vọng một chút bởi không có hình công chúa. Cuộc sống bên Úc của tôi rất bình thường tôi đã bắt đầu được đi học mẫu giáo, làm quen với nhiều bạn mới, và cũng bắt đầu học được nhiều Tiếng Anh...

Ngày qua ngày thoáng cái đã 3 năm, tôi cũng đã được 7 tuổi. Tôi cũng quen được một bạn hàng xóm cùng tuổi tôi tên Jennie, không, phải gọi là Mando ngốc mới đúng. Mando nhà tôi gốc là người Hàn càng lớn lại càng xinh đẹp giống tôi vậy hjhj. 2 đứa đã cùng nhau lớn cùng nhau ăn nữa cũng gọi là bạn thân được 3 năm rồi kể từ lúc tôi qua đây. Phải giới thiệu sao nhỉ, Mando hay quên lắm nhiều lúc tôi nghĩ nó còn quên tôi là bạn thân nó cơ chỉ quên ăn là không quên thôi.

Thì đấy cuộc sống lại diễn ra như thường cho đến tháng 11 năm ấy, Úc rơi vào một cuộc rét đậm tôi và Mando vừa được bố tôi lại đi học về. Tạm biệt Mando rồi nhìn nó chạy lon ton vào nhà xong, tôi định quay lưng vào nhà thì đột nhiên có một chiếc xe tải đỗ ở nhà đối diện tôi. Vội núp vào bụi cây gần nhà quan sát, hình như đây là một chiếc xe vận tải, ơi vậy là có hàng xóm mới hả? Tôi nhìn một cách chăm chú. Đợi một lúc thì lại có một chiếc xe ô tô nữa bước xuống xe là một cặp vợ chồng trẻ. Haizzz chán vậy hã tôi còn tưởng tôi và Mando sẽ có một người bạn mới cơ! Bĩu môi một cái rồi ngồi chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man thi bước xuống xe lại là một người con gái với mái tóc vàng óng mượt...Tôi thẩn thơ một lúc hình như cũng phải lớn hơn tôi, tôi ngắm chị một lúc thì một tiếng nói trong trẻo vang lên:

"LALISA sao lại ngồi đây không biết lạnh là gì hả?"

Tôi giật mình theo đúng nghĩa giật mình:)) vâng sau cái giọng nói hết sức trong trẻo của mẹ tôi là một màn ngã siêu đẳng cấp của Lalisa. Tôi còn chưa kịp giải thích thì cả người tôi bị mẹ nhấc bổng lên kéo vào nhà. Tôi kịp quay đầu lại nhìn người hàng xóm mới của tôi một lần nữa thì thấy chị cũng nhìn tôi rồi nở một nụ cười khiến tôi ngẩn người nhưng ngay sau đó là đỏ mặt. Vâng cực nhục chưa, còn chưa kịp làm quen người ta thì đã làm trò hề cho cả thế giới rồi. Vào đến nhà tôi không khỏi trách móc mẹ. Hình như mẹ cũng nhìn được sự ủy khuất của tôi mẹ không chỉ không có ý định dỗ tôi mà còn mắng tôi vì tội không chú trọng đến thân thể, không chỉ vậy còn mắng cả bố tôi vì tôi đón tôi về mà không "xách cổ" tôi vô nhà. Cả nhà lại được một phen giáo huấn của người đàn bà quyền lực. Từ đó tới cũng rút ra kết luận là trong nhà không chỉ có tôi là không có tiếng nói mà còn có cả người chồng thân yêu của mẹ tôi nữa.

-8 giờ tối-

Gia đình tôi vừa ăn tối xong mẹ tôi thì rửa bát, bố ngồi gọt táo cho tôi ăn. "Kính kong" tiếng chuông cửa vang lên vì bố mẹ đều đang dở tay vậy nên tôi là người ra mở rồi. Trong đầu tôi thì cứ đinh ninh là bé Mando đến chơi nên định nhón chân lên mở cửa rồi va vào lòng con bé cho vui.

"Cạch"

"Hello my baby Mando" tôi vừa cười vừa nói thì quái lạ sao hôm nay Mando lại có thể cao vậy? Và vừa ngước đầu lên thì ối giời ôi, một gương mặt xinh đẹp với mái tóc xoăn màu vàng đang nhìn thẳng vào tôi... Tôi chính thức bất động.

"Hello girl" lại một lần nữa chị ấy cười với tôi, lần thứ 2 trong ngày Lalisa đỏ mặt.

"Hi" tôi nói rất nhỏ còn chưa biết chị có nghe được không, thì chị lại cười rồi nói:

"Em vừa nói ai là Mando của em vậy nhóc?" (mọi người cứ tưởng tượng đây là tiếng anh ha:)) )

Chị véo má tôi một cái mặt tôi đỏ lừ rồi

"Um...em..em...vừa nhầm chị với bạn ấy mà".

"Thế hả bé cưng? Sao mặt em đỏ vậy?" Chị ấy cúi sát mặt tôi, tim tôi nó đập nhanh không thể tưởng được, bao nhiêu trí thông minh của Lalisa tôi bay hết rồi.

"À...mời chị vào nhà ạ".

"Oh không, Chị muốn gửi một chút bánh cho hàng xóm mới thôi. Bánh mới làm đấy ăn đi nhé? Giờ chị phải về rồi Bye nhóc".

"Mà chị ơi" Tay tôi nắm lấy áo chị não còn chưa kịp load xong.

"Ơi?" Chị nhìn thẳng vào tôi.

"Chị...tên gì đấy ạ" mặt tôi muốn phun ra khói luôn rồi.

"Chị tên là Roseanne Park. Còn gì muốn hỏi không?" rồi chị ghé sát vào tai tôi nói "Lalisa~?".

Wtf sao chị lại biết tên mình, tôi định quay ra hỏi thì chị đã chuồn về nhà từ lúc nào rồi, nhìn thấy túi bánh trong tay tôi đóng cửa đi vào nhà mà trong đầu chỉ loanh quanh đúng 2 từ

"Roseanne Park"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro