[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huy muốn Giáng Sinh này đi chơi với anh không?."

Touliver ngồi kế bên Minh Huy, anh đang nằm dài trên bàn học khi đợi giờ chuyển tiết, chẳng qua qua lớp hắn chỉ để nhìn người ta một chút nhưng bị hắn kéo lại nên anh nằm ườn trên đấy một tí thôi!. Minh Huy lắc đầu, rũ rượi.

"Không! Gần thi rồi, em chả muốn đi đâu!."

Touliver cười. Người yêu của hắn còn chăm chỉ hơn cả hắn. Giờ này trong đầu Touliver chỉ có một kế hoạch đi chơi Giáng Sinh với Minh Huy thôi!. Hắn xoa lưng anh, bàn tay uyển chuyển lướt qua từng đốt sống lưng khiến Minh Huy rùng mình, anh bắt lấy tay hắn.

"Anh nên ôn thi đi!."

"Giờ trong đầu có quần què gì đâu thi?."

Minh Huy xoay hẳn người đối diện Touliver, gương mặt anh có mang vẻ bất ngờ. Touliver cũng chỉ bật cười trước biểu cảm của anh. Bàn tay chai sần của hắn chạm lên mặt anh.

"Em chăm học quá nên nghe một đứa lười như anh phát biểu nên thấy lạ à?."

Minh Huy khẽ lắc đầu trong lòng bàn tay Touliver, anh nhìn hắn với vẻ mặt đang muốn hỏi gì đó, hắn hiểu ý liền cười xòa.

"Mấy ngày thi anh mày toàn để tài liệu dưới bàn để quay bài, chả giám thị nào biết cả!."

"Đù! Anh để kiểu gì mà không ai thấy vậy!?."

Minh Huy ngẩn đầu hỏi hắn. Touliver nhướn mày, cười nhẹ.

"Lại đây!."

Touliver ngoắc tay ý bảo Minh Huy đến gần hắn, vừa chờ đúng lúc gương mặt Minh Huy lướt nhẹ qua hắn thì nắm cằm anh lại rồi hôn một cái vào môi anh rồi cười nham nhở.

Minh Huy ngơ ngác vài giây rồi mặt trở nên tối sầm lại. Anh nắm tay thành nắm đấm, có ý định đấm vào vai Touliver thì bị hắn bắt bài nắm chắc lại.

"Ê! Học sinh có tính đạo đức, nhân phẩm tốt nhất nhì trường hong có đánh người nha!."

Touliver cười vào mặt Minh Huy. Hắn cốc đầu anh một cái rồi tiếp tục trêu chọc.

Minh Huy trừng mắt với hắn rồi ngay lập tức trở giọng.

"A! Anh nắm chặt quá! Đau em!."

"Diễn giả trân luôn, thiệt á!."

"Anh! Đau... đau em! Đỏ hết cả rồi!."

Minh Huy nhăn mặt.

Touliver thật sự rất đô con, chỉ cần đấm nhẹ vào người một cái cũng thấy ê ẩm, huống chi hôm nay hắn ta ăn trúng thứ gì mà "giỡn" đau thế này.

"Đau... anh buông ra tí đi!!."

Touliver biến sắc, hắn nhanh chóng buông tay Minh Huy ra rồi thăm dò xem mình lỡ làm em đau như thế nào nhưng mà...

"Hay lắm! Đánh anh lại một cái để trả thù! Còn lại thì em về lớp đây!!."

Minh Huy phóng nhanh ra cửa. Anh biết chuyện chóng lại con sư tử này chả có gì tốt đẹp nhưng trước tiên cứ chuồn trước đã.

"Được! Nguyễn Ngọc Minh Huy! Tối nay về em sẽ biết thế nào là lễ hội!!."

"Nói cũng sai chính tả thì làm ăn gì anh ơi!."

Minh Huy ló đầu vào lớp Touliver la to.

Tối nay lại chết rồi!.

____________//___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro