chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì mấy bữa rồi không ra chap vì có công việc giờ mình đã quay trở lại và bù cho mọi người mấy bữa vừa rồi nha.
--------------------------------

Trước câu hỏi của tou, justatee cũng ấp úng vì không biết phải lấy lý do gì hay lấy gì trả lời trong khi trong lòng đang rất lo lắng vì chuyện wowy đang xảy ra chuyện justatee muốn nhanh chóng chạy đến đó thôi.

"À, mọi người dạo này cũng đang bận công việc quá trời ai cũng mệt nên hay lơ đãng nên hay lơ cậu một chút cậu đừng để bụng nhé....ha..ha" lấy đại một lý do để cho qua chuyện và cười khan hai tiếng.

"Có thật vậy không, lúc trước mọi người cũng bận công chuyện nhưng cũng không có lơ mình như thế này, tớ thấy các cậu giống như đang giấu và ghét tớ lắm ấy" tou nói ra cảm giác lúc cậu ở với mọi người mấy ngày vừa qua, cảm giác khó chịu sao ấy.

"Làm gì có". Sao cậu có trực giác tốt thế. Justatee trả lời ngay nhưng trong lòng cũng thật sự sợ hãi trực giác nhạy bén của tou.

"Vậy cậu cho tớ đi chung có được không, nếu là người quen thì nhiều người giúp cũng nhanh hơn mà". Tou mở lời muốn đi chung, anh cứ có cảm giác là mình bắt buộc phải đi, anh không hiểu cảm giác này nhưng thật sự là rất bất an, nó khó chịu làm sao ấy không thể diễn tả nổi.

"À...ờ...hả..." Justatee ậm ừ xong thì giật mình, chưa kịp trả lời thì đã thấy tou leo lên ghế phụ kế bên, đang đeo dây an toàn vào.

"Đi được chưa, nhanh nào chẳng phải cậu đang gấp sao" tou thắt dây an toàn xong quay sang thấy justatee nhìn anh với ánh mắt giật mình, anh liền nói thúc justatee chạy đi.

"Haiz... được rồi đi thôi" justatee thở dài, nói với giọng chán nản, kiểu này khi anh chạy tới nơi, vợ anh sẽ xử anh ngay tại chỗ quá.

Karik và ryhm vừa bắt đầu chạy vào khu vực quận7, cả hai bắt đầu chạy vòng vòng vừa đi vừa hỏi những người đi đường xung quanh đó, hỏi xem ở đây có công ty nào đang được sửa hay vừa mới xây xong gần đây không. Mọi người thấy karik và ryhm hỏi thì nhiệt tình trả lời, phải mãi karik và ryhm cũng thấy đằng xa có một văn phòng nhỏ nhỏ thôi nhưng vẫn còn sáng đèn trong một chỗ tối đen, cả hai biết đó là văn phòng công ty của wowy vì thấy xe của wowy để đằng trước, karik chạy đến.

Chạy tới nơi, karik và ryhm mở cửa xuống chạy thẳng vào bên trong kiếm wowy, cả hai chạy qua khu vực để quần áo phía trước, chạy thẳng vào trong, kiểm tra từng phòng, karik đang kiếm ở phòng may thì nghe thấy tiếng là của ryhm.

"Wy...wy..wy dậy đi wowy, cậu làm sao vậy, karik ơi! Wy ở đây này nhanh lên cậu ấy làm sao ấy nhanh lên..hư...hư". Vừa lay gọi wowy dậy, vừa gọi karik qua, ryhm thấy rất sợ vì vừa mở cửa đã thấy wowy nằm gục dưới sàn nước mắt bắt đầu rơi ra từ mắt cay , sống cay cay, tay của cậu run đụng vào wowy lay cậu dậy.

Karik nghe thấy tiếng ryhm gọi mình vì đã thấy wowy karik liền ba chân chạy như bay theo tiếng của ryhm, tới nơi trước mặt cậu hiện ra người anh em của mình nằm sõng xoài dưới đất bất động, mặt trắng bệch không còn xíu sức sống, cậu liền chạy ngay lại, đỡ người wowy, nâng đầu dựa vào người mình, cậu đưa tay lên trán kiểm tra và gọi wowy tỉnh lại, giọng cậu lạc đi vì sợ.

"W..y...wy...wy cậu.. hức...tỉ... tỉnh... lại.. hức... cậu tỉnh.... lại đi wy, làm ơn, tỉnh lại đi wy.... hức... hức...hư..hư......"
Giọng cậu lạc đi đứt quãng gọi wowy tỉnh lại , giờ cậu với ryhm không biết phải làm gì nữa, giờ cả hai chỉ biết khóc thôi. Khi cả hai đang khóc thì không có tiếng điện thoại reo lên làm cả hai giật mình. Là điện thoại của Binz gọi.

"Hư...hư... Binz ơi... hức...hư..hư....wy ..wowy.. cậu ấy...anh.. tới... giúp...em ... với...hư hư" bắt máy cậu với nói vừa khóc đứt quãng làm Binz cũng lo lắng theo trả lời.

"Bây giờ em ở đâu, karik nín nào không có chuyện gì đâu hử, nín nghe anh bình tĩnh, chỉ anh chỗ hiện tại của bọn em anh chạy tới ngay anh chạy tới bên quận 7 rồi" anh lo lắng khi nghe thấy tiếng khóc và lời nói đứt quãng của karik , anh phải làm cậu bình tĩnh lại và chỉ anh đến chỗ của bọn họ đã.

Cậu bình tĩnh lại nói cho Binz chỗ của bọn họ, tắt điện thoại cậu nhấc bổng wowy lên đưa đến chỗ sofa nằm xuống , nói ryhm vô phòng vệ sinh trong phòng lấy một cái khăn ướt lau người cho wowy và đợi Binz tới.

Khoảng hai mươi phút sau, Binz cũng đã tìm thấy công ty của wowy, anh đỗ xe, xuống xe chạy vào trong công ty , vừa vào thì thấy ryhm đang ra ngoài. Ryhm đang đi ra ngoài để xem Binz tới chưa thì đã thấy Binz liền chạy tới nắm tay Binz kéo vào trong phòng  karik đang chăm cho wowy. Binz vừa bước vào phòng, thấy wowy nằm bất động trên sofa anh hốt hoảng liền rút điện thoại gọi ngay cho người quen ở bệnh viện gần nhất để đưa wowy đến bệnh viện ngay.

Cùng lúc ở ngoài trước cửa có tiếng người bước chân, ryhm cùng Binz ngoái đầu ra thì thấy justatee. Ryhm thấy justatee liền chạy lại lao vào lòng có mình bắt đầu thút thít, cậu ngước mặt lên justatee liền đau lòng ôm chầm lấy gạt những giọt nước mắt trên mặt cậu đi, anh rất đau lòng khi thấy vợ nhỏ của mình khóc. Ryhm đang đứng yên để Justatee lau mặt mình thì cậu thấy lấp ló vài cọng tóc đen phía sau, cậu nhón chân lên nhìn ra đằng sau thì cậu trợn mắt bất ngờ thì....

"Tránh .... tránh đường " Binz lên tiếng nói tránh đường, Binz bế trong tay là wowy chạy ra xe.

"Sao...sao anh lại ở đây". Karik thấy Binz bế wowy ra xe thì cậu chạy theo sau thì dừng lại vì có một người đáng ra không nên xuất hiện thì lại xuất hiện ở đây và cậu bất ngờ ngừng lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wowy