chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từ cầu thang máy bay xuống, cậu mông lung không biết đi đâu và làm gì, làm xong các thủ tục nhập cảnh vào Mỹ cậu bước ra cổng sân bay một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu cảm thấy rùng mình. Bắt một chiếc tatxi, chạy tới khách thuê một căn phòng, sắp xếp đồ đạc xong cậu đi ra ngoài đường.

Sải bước chân nặng nề trên những con đường hoa lệ, ngắm nhìn dòng người qua lại cậu cảm thấy cô đơn và nhỏ bé, cậu cứ bước đi về phía trước không biết phải bắt đầu từ đâu ở một nơi xa lạ với mình như vầy rồi bỗng.

"Phịch"

Đường trơn nên cậu vô tình tông vào một ai đó, thấy đồ rơi ở trên đất cậu liền nhặt lại, đưa cho người mà mình vừa mới va phải và vội vàng xin lỗi.

"Xịn lỗi, đường hơi trơn nên đã va phải bạn, còn thiếu cái gì không bạn ơi". Cậu xin lỗi và hỏi xem còn thiếu cái gì không.

"Không có gì đâu, đường trơn nên cậu chú ý một chút nhé". Người kia trả lời.

Cậu nghe thấy giọng người đối diện, một cô gái cậu ngước lên nhìn nhìn kia và hai người giật mình.

"Wy, ...có phải wy không?". Cô gái đó nhìn cậu và hỏi.

"Anh Thư". Cậu nhận ra ngay là cô bạn thân lúc nhỏ của cậu, cậu vui vẻ đáp.

"Ừm, là mình nè anh thư". Cậu cười và nói với anh thư.

"Trời ơi, lâu lắm rồi mới lại cậu đó wy"

"Hihi, thư đang làm việc tại đây hả?"

"Ờ, hay chúng ta kiếm chỗ nào đó để nói chuyện đi"

"Được"

Hai người vào một quán cà phê gần đó, hai người ngồi chiếc bàn  trong góc nhưng gần cửa sổ. Cậu gọi cho mình một ly cappuccino, cô gọi một ly espresso.

"Wy lâu nay sao rồi, có khỏe không?. Anh Thư mở lời trước.

"Tớ ổn, vẫn khỏe mạnh. Còn cậu thì sao anh thư ". Cậu trả lời và hỏi lại cô bạn thân.

"Tớ vẫn vậy, giờ tớ mở một công ty thiết kế thời trang công việc ổn định lắm, vậy sao cậu ở đây wy".

"Tớ......" Cậu ấp úng không muốn nói.

"Wy! Cậu có chuyện gì hả? Kể cho tớ nghe, cậu xảy ra chuyện gì đúng không?". Anh Thư thấy cậu ấp úng, biết cậu xảy ra chuyện gặng hỏi. Cô biết tính tình của wy, có chuyện không bao giờ nói cho ai cứ giữ ở trong lòng, mà xem cậu ta ấp úng thế này cô lo lắm.

Cậu im lặng một hồi lâu rồi, cậu kể hết cho anh thư nghe, cậu sợ cô lánh xa mình nên giọng có hơi nhỏ lại.

"Wy, ngẩng đầu lên nhìn vào tớ và nói to lên, chúng ta là bạn thân, cậu biết chứ nên cậu không cần phải giữ cái gì nữa hết, muốn khóc hay muốn nói có tớ ở đây chia sẻ với cậu được không".

Cậu ngẩng lên nhìn anh thư, mắt cậu đóng một màn nước, sóng mũi cay, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Sau hôm cậu gặp anh thư và kể hết chuyện của mình cho cô nghe, cô giúp cậu rất nhiều, cô cho cậu thuê một căn nhà của mua ở bên đây nhưng bỏ trống lâu rồi, cậu về khách sạn trả phòng và đi theo anh thư. cậu cảm ơn  anh thư và cậu  nhận làm trợ lý cho anh thư, lúc cậu còn đi hát thời gian nghỉ ngơi cũng gọi là có, lúc đó cậu cũng tìm kiếm học hỏi một ít về thời trang nên giờ cũng không phí cho lắm.

Mới bắt đầu công việc mới có chút không quen, làm một thời gian thì cậu lao đầu vào công việc bỏ cả ăn, cậu vùi mình vào công việc để mình không còn nghĩ đến anh nữa, cậu chỉ làm làm làm mà không quan tâm đến bản thân, không ăn uống điều độ, đang cố để quên anh nhưng cậu cũng đang vắt kiệt đi chính bản thân mình.

" Anh..thư...". Cậu lờ mờ mở mắt nhìn lên trần nhà trắng, cậu không biết mình đang ở đâu, lia đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh thấy cô bạn thân đang ngồi bên cạnh giường cậu liền mở miệng khô khốc gọi.

"Wy, cậu tỉnh rồi" cô mới nhắm mắt được một lúc thì nghe có tiếng thều thào gọi mình cô mở mắt thấy cậu bạn của mình đã tỉnh, coi chạy lại xem rồi đi gọi bác sĩ tới xem cậu thế nào.

" Cần phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, cố gắng đừng để tâm tình của bệnh nhân quá căng thẳng." Bác sĩ nói với cô rồi đi ra ngoài. Bác sĩ vừa đi ra cô quay lại với cậu bạn thân không coi trọng bản thân của mình nói.

"Cậu làm cái gì vậy hả, cái gì cũng phải quan tâm đến bản thân mình chứ, cậu có biết tớ lo lắng thế nào khi nghe mọi người trong công ty nói cậu ngất không hả?". Cô nói lớn với cái người đối diện mình, cái con người không biết quý trọng bản thân, cô vừa đi qua bên khách hàng để khách xem về thiết kế mới, vừa ra khỏi thì có điện thoại từ công ty gọi tới nói cậu bị ngất cô hoảng hốt liền ra xe chạy thật nhanh về công ty. Giờ thì nhìn cậu xem, người cậu vốn đã nhỏ giờ không khác gì một bộ xương.

"Tớ không sao mà, thật đấy tại mấy bữa khó chịu nên như vầy thôi, mấy bữa nữa là đỡ ấy mà cậu không phải lo đâu,hihi". Cậu trả lời lại với anh thư và cười với cô một cái.

Cô nhìn thấy cậu cười với cô, cô không thể nào giận cậu bạn này của mình quá lâu được nhưng cũng phải nói cho cậu biết" cậu không lo cho bản thân thì sao cậu lo cho đứa bé trong bụng cậu đây". Cô nhìn cậu nói.

Cậu thất kinh khi nghe những gì anh thư vừa nói.

"Cậu.. cậu... cậu nói cái gì cơ?". Cả người cậu rung lên ấp úng hỏi lại cô bạn của mình.

"Cậu có thai rồi, trong bụng cậu là một sinh linh bé nhỏ đấy cậu nghe thấy chưa hả?". Cô dõng dạc nói rõ từng chữ cho cậu nghe.

Cậu thất thần, im lặng và không nói đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wowy