chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luống cuống, giật mình và không biết phải làm gì, wowy cậu không muốn bị phát hiện là mình đã về cậu không muốn làm phiền ai cả. Hôm nay cậu chỉ muốn dẫn bé con đi chơi nhưng rồi đã bị thấy  như thế này. Cậu thất thần một hồi cho đến khi một cánh tay đụng vào người cậu.

"Thầy là thầy đúng rồi, dế là thầy của chúng ta, thầy về rồi". Lăng đưa tay mình chạm lên người wowy, rồi lập tức ôm chầm lấy người thầy đã mất tích 5 năm qua, mọi người đã không ngừng kiếm thầy nhưng không có một chút manh mối nào, thầy đi Không nói cũng không để lại một cái gì , cậu tìm thầy trong vô vọng nhưng tất cả là cậu vẫn cố gắng để kiếm người thầy đã chỉ dẫn cậu trong cái nghề rap này và giờ cậu đã thấy được người rồi.

"Cuối cùng cũng đã kiếm được thầy rồi". Dế choắt vui mừng cũng chạy tới rồi nói một câu.

"Anh ở đây,em chạy đi gọi mọi người, gọi thầy karik và thầy Binz nữa hai người ấy sẽ rất vui, không mọi người sẽ rất vui". Lăng vui quá nên hấp ta hấp tấp nói không kịp thở rồi chạy đi, dế bị lời của người bạn trai nhỏ của mình nói mà chưa kịp hiểu thì đã thấy cái dáng nhỏ nhỏ kia chạy đi rồi. Anh thở dài .

Wowy nhìn hai học trò của mình rồi ngớ người, bé con thấy baba mình Buồn buồn liền chạy tới leo lên người ngồi vào lòng wowy gọi lớn.

"Baba, baba meo khát nước ba lấy cho con đi". Wowy nhìn bé con nhà mình thì cậu thả lỏng tinh thần được một chút, lấy nước cho con bé, dế choắt đang ngồi nhớ tới  hình ảnh nhỏ nhỏ của người kia thì bị tiếng nói trong trẻo làm giật mình, cậu quay lại nhìn thầy mình thì cậu thấy một vật nhỏ giữa lòng thầy của mình là một đứa bé cậu nhìn vật nhỏ kia rồi nhìn lên thầy mình, cậu không nói gì hết để mọi người tới rồi sẽ hỏi thầy.

" Mọi người ơi, tez ơi ,gducky ,thành typh MCK, Tlinh, thầy karik, thầy Binz mọi người đâu rồi ". Lăng sau khi thấy thầy mình liền vui mừng hớt ha hớt hải vừa chạy vừa gọi to tên từng người.

Mọi người đang ở lòng vòng quanh cái cây, người đang chụp hình người đang viết nguyện ước, karik và Binz vừa mua đang đi kiếm mọi người để đưa nước thì nghe thấy tiếng gọi mình của lăng liền chạy theo tiếng gọi sợ xảy ra chuyện gì, Binz cũng chạy theo karik , sau một hồi la thì đã thấy mọi người tập trung lại chỗ mình, cậu tính nói nhưng mệt vì vừa chạy vừa  la quá nên giờ đang thở gấp, karik thấy vậy liền tới đưa nước vỗ lưng cho cậu dễ thở hơn.

"Từ từ thôi, con uống nước đi rồi hẵng nói".

Lăng lắc đầu thở một hơi rồi bắt đầu mở miệng nói.

"Thấy rồi ạ" Lăng nói đứt quãng.

"Thấy gì cơ". Mọi người Hỏi lại.

"Thấy.. thấy.. thầy ấy rồi". Lăng nói được rõ hơn nhưng chưa liền mạch.

"Thấy Thầy nào cơ?" karik hỏi lại trong lòng giọng cũng run lên một chút.

"Thấy Thầy wowy, thầy ấy về rồi, em vừa thấy thầy ấy rồi". Lăng hít một hơi thật dài rồi nói .

"Ở đâu, em thấy cậu ấy ở đâu, nói cho thầy Cậu ấy ở đâu". Karik vừa nghe thấy cái tên wowy thì hoảng sợ, sợ là lăng vì nhớ wowy mà nhìn lộn người, nhưng karik cũng mong là đúng. Trong lòng hoang mang nên hỏi vội.

"Thầy ấy ở  bên kia, dế đang ngồi với thầy ấy, đi mọi người đi với con nhanh". Mọi nhìn theo hướng lăng chỉ rồi đi theo lăng tới chỗ của wowy.

Bên phía dế thì cậu đang thắc mắc về bé con trong lòng thầy mình, nhìn thầy thì thầy không nói gì, chỉ thấy là thầy xếp đồ vào trong giỏ, cậu cũng không hỏi để thầy tự nói sẽ dễ hơn là ép thầy nói. Đang mải miết suy nghĩ thì một bàn tay bé bé đập vào tay dế khiến dế giật mình và chú ý đến nó.

"Chú là ai vậy, chú quen baba của con hả?" Âm thanh trong trẻo của trẻ con vang lên cùng nụ cười trong sáng kia thì cậu giơ tay đầu hàng.

"Chú là học trò của ba con, con là con của thầy chú và mẹ con nhưng mà mẹ con đâu sao lại để con với ba con một mình vậy". Dế trả lời , rồi cũng hỏi luôn nhưng không nghĩ bé con này lại cho cậu một đáp án bất ngờ.

"Con không có mẹ, con là được baba sinh ra á". Cô nhóc trả lời rất tự nhiên, nhóc con nói nhỏ lại đoạn sau rất nhỏ nhưng đủ để cậu và bé nghe.

"Hả". Do bất ngờ nên cậu hét lên một tiếng cậu làm cho mọi người giật mình theo . Đúng lúc đó từ đằng xa mọi người cũng tới, dế thấy mọi người liền đứng lên vẫy tay.

Đi được một lúc, thì lăng thấy dế từ đằng xa vẫy tay với mình cậu cũng giơ tay lên vẫy tay để trả lời lại, cậu cũng quay sang thầy karik vừa nói vừa chỉ.

"Thầy karik, thầy nhìn kìa bên cạnh dế là thầy ấy đấy ạ". Lăng chỉ tay về phía dế rồi kéo sang người đang ngồi kế bên cạnh dế.

Karik nghe lăng nhìn về phía dế rồi đảo mắt nhìn sang cái người đang ngồi cúi mặt kế bên, đúng là wowy cậu có thay đổi thì karik nhận ra vì là hai người đã là anh em lâu lắm rồi nhìn là sẽ nhận ra ngay dù có thay đổi như thế nào. Mọi người liền chạy lại thật nhanh vây quanh ba người hai lớn một nhỏ kia. Karik vừa đi tới, bước đến trước mặt wowy.

"Wy.. wy ngẩng đầu lên nhìn mình, nhanh ngẩng đầu lên".karik giọng cậu khàn và đã bắt đầu run mạnh hơn gọi người kia ngẩng đầu lên cho mình nhìn thấy cái con người mà cậu tìm kiếm suốt những năm qua, người anh em mà muốn lật tung tất cả mọi ngóc để kiếm cho bằng được kia.

Wowy đang cúi mặt xuống đất không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào, cậu thấy một đôi giày đang bước tới trước mặt cậu chỉ cần ngước mắt lên là sẽ đối diện ngay thì một giọng nói khàn của người kia cất lên, cậu làm theo mà không kịp phản ứng thì đã chạm mặt người mà cậu không dám chạm mặt nhất.

"Wy mày đã đi đâu hả? Rốt cuộc là mày đã đi đâu trong 5 năm qua hả? Mày có biết là mọi người lo cho mày lắm không hả? từ lúc mày biệt tăm mày có biết mọi người kiếm mày như điên không, tất cả mọi người như muốn lật tung cả mọi ngóc ngách để tìm, cuối cùng là mày đã đi đâu hả mày trả lời tao đi wy nhanh trả lời tao đi". Karik cất tiếng hỏi khi cái người cúi mặt kia ngước lên nhìn vào cậu, cậu nhìn khuôn mặt đó đã thay đổi , đã có da có thịt hơn, cũng trắng hơn nhưng so với cậu thì wowy vẫn quá ốm, nhìn wowy ốm không đến độ cậu đã phải khóc và hỏi hết những câu hỏi mà cậu muốn hỏi người anh em của mình khi gặp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wowy