Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xách vali xuống khỏi xe buýt. Trước mặt tôi hiện ra những cánh đồng, vàng ươm, bao la đến tận chân trời.

Là một sinh viên vừa tốt nghiệp, thay vì chen chúc tìm việc ở phố thị hối hả, tôi lại chọn đến vùng quê xa xôi hẻo lánh làm nghề gõ đầu trẻ. Nói gõ đầu trẻ thì cũng không phải, tôi chỉ về quê phụ dì tôi giữ trẻ. Người dân trong làng thường ra đồng từ sáng sớm, lũ trẻ chưa đến tuổi đi học lại nhiều, nên dì tôi cho chúng đến nhà chờ đến khi bố mẹ chúng đón luôn. Dù sao nhà dì cũng rộng, dì lại ở có một mình, có lũ trẻ thì dì cũng bớt cô đơn hơn.

Đứng được một lát, một chiếc xe ba gác chạy đến trước mặt tôi.

"Cháu của cô Amamiya đấy phải không?"

"Vâng ạ. Cháu tên là Touya, Kinomoto Touya."

"Cứ gọi chú là chú Gou là được, cô Amamiya bận giữ trẻ nên nhờ chú ra đón cháu đây. Nào, lên xe đi. Để chú chất đồ cho."

"Cảm ơn chú ạ."

Chú Gou thuần thục nhảy xuống xe, nhanh gọn chất hành lý không được bao nhiêu của tôi lên phía sau: một chiếc vali và một thùng đồ ba tôi bảo tôi biếu dì. Tôi còn mang một chiếc ba lô sau lưng chứa máy tính xách tay và một ít đồ dùng cá nhân.

Trên đường đi, chú Gou nói chuyện với tôi rất nhiều, nhưng vì tiếng gió quá lớn, tôi chẳng nghe được bao nhiêu câu, đành ậm ừ cười cười với chú cho qua.

"Nào, xuống thôi cháu, đến nơi rồi này."

Chú Gou gọi, giúp tôi mang đồ xuống, sau đó gọi vọng vào trong nhà.

"Amamiya, cháu của cô đến rồi này."

"A! Đợi tôi một chút!"

Dì bước ra, trên tay còn bế một đứa nhóc, xung quanh dì còn có 3-4 đứa nhóc bám theo ra.

"Xin lỗi nhé, bọn trẻ nghịch quá làm tôi chẳng rảnh tay. Cảm ơn anh Gou đưa cháu tôi về nhé!"

"Không có gì đâu, việc phải làm cả ấy mà. Takashi! đừng có mà quậy cô Amamiya đấy!"

"Con nghe rồi!"

Nói xong, chú Gou không nán lại lâu mà leo lên xe đi ngay. Dì cũng vậy, chỉ kịp chỉ cho tôi căn phòng mình sẽ ở trên lầu rồi chạy vào ngay để chăm mấy đứa nhóc.

May mà phòng của tôi nằm ngay bên phải cầu thang, dì cũng đã quét dọn phòng trước cho tôi, nên tôi chỉ cần vào sắp xếp đồ của mình là xong.

Xong xuôi, tôi chạy ngay xuống làm nhiệm vụ mình được phân công: phụ dì chăm trẻ.

Bọn trẻ ở đây đúng là năng động. Khi tôi vừa xuống khỏi cầu thang, cả lũ đã chạy ùa tới, đeo bám lên chân, lên vai, lên cổ tôi. Phải vất vả lắm tôi mới làm quen được với sự nghịch ngợm của lũ trẻ.

Chợt tôi phát hiện có một bé gái vô cùng yên lặng, ngồi nép ở một góc phòng.

Thế là nhân lúc lũ trẻ bỏ quên tôi mà bận chơi với nhau, tôi đến bắt chuyện với bé gái kia.

"Chào em."

"Em chào anh ạ."

"Em tên gì?"

"Tsukishiro Yoru ạ."

"Anh tên là Kinomoto Touya, em ra chơi với anh nhé."

"Vâng ạ."

Tôi và bé chơi shogi. Thật bất ngờ khi một đứa trẻ ở độ tuổi chưa đi học lại thích chơi shogi. Ngay cả khi thua tôi, ngay cả khi bị đưa vào thế bí, trên mặt bé vẫn không hề lộ ra nét mất bình tĩnh nào, bé ngồi quy củ, yên lặng, thi thoảng chau mày lại để suy nghĩ nước đi.

Những đứa trẻ xung quanh khi để ý tôi và Yoru đang chơi cờ thì cũng không nghịch nữa, mà vây quanh bàn cờ, nhìn chúng tôi chơi.

Xong ván thứ năm. Phụ huynh của Yoru cũng đến đón bé.

"Yoru, về nào con ơi!"

"Mami đợi con dọn đồ đã ạ."

Thấy cặp của Yoru có vẻ nặng với cô bé, tôi ngỏ ý mang cặp giúp cô bé ra cửa, Yoru cũng không từ chối.

Đến cửa, tim tôi như ngưng đập vài giây. Người Yoru gọi là mami, là một chàng trai, nhìn qua còn trẻ hơn cả tôi.

"Mami ơi, hôm nay có anh này chơi với con ạ."

"A, tuyệt quá, con đã biết tên anh chưa? Đã nói cảm ơn với anh chưa?"

"Dạ anh tên là Kinomoto Touya."- giới thiệu tôi với 'mami' xong, bé quay qua cúi đầu với tôi – "cảm ơn anh đã chơi với em ạ."

"Cảm ơn anh vì đã chơi với con bé nhé. Giờ tạm biệt anh và các bạn để về nhà nào Yoru."

"Vâng ạ, bái bai các bạn, bái bai anh trai!"

Tối đó, khi ăn cơm cùng dì, tôi không nhịn được mà hỏi thăm ít nhiều về 'mami' của bé Yoru.

"Dì, về bé Yoru ấy, 'mami' của bé..."

"À, cậu Tsukishiro ấy à. Con bé gọi sao thì là vậy đó. Cậu ấy đi dạy ở một trường trung học gần làng."

"Thế cậu ấy..."

"Cậu cái gì? Người ta lớn hơn con đó, ba mươi rồi thì phải."

Tôi trố mắt nhìn dì, người nhìn trẻ thế mà đã ba mươi rồi ư? Lớn hơn tôi tận tám tuổi.

"Ôi con nhắc làm dì nhớ ghê. Hồi cậu Yoru mới dọn đến, bé Yoru bé tí xíu, ngoan lắm, ai bế cũng cho, chẳng quấy khóc gì. Cả làng cũng như con thôi, đầu đầy câu hỏi về hai người nhà này ấy, nhưng mà chuyện riêng của người ta, ai cũng không tiện hỏi..."

Buôn với dì thêm ít chuyện thì cũng xong bữa cơm. Từ lúc phụ dì dọn dẹp đến lúc yên vị trong chăn, tôi vẫn không ngưng được những thắc mắc cứ tuôn trào ra, nhen nhóm lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Hôm sau, anh đến đón bé Yoru khá trễ. Khi đến, anh mồ hôi nhễ nhại, như vừa chạy xong một chặng marathon

"Xin lỗi cô Amamiya! Hôm nay ở trường xảy ra chút chuyện cần cháu giải quyết nên cháu đến đón bé hơi trễ ạ."

"không sao đâu, bé Yoru ngoan mà, nhỉ Yoru. Giờ thì ra về với mami nào."

"Vâng ạ."

Bé Yoru vừa bước ra, anh Tsukishiro đã ôm chặt lấy bé, xin lỗi bé, sau đó xin lỗi tôi và dì rối rít.

Được vài tuần, tôi cũng đã quen với việc chỉ được gặp anh vài phút ngắn ngủi khi anh đến đón bé Yoru, nhưng thế cũng đã đủ cho tôi.

Cho đến một ngày nọ.

Đến đón Yoru nhiều thêm một người.

"Yuki, tìm được em và con rồi."

Người đàn ông mặc vest bước đến chỗ anh Tsukishiro và bé Yoru.

"Anh đến làm gì?"

"Về với anh đi em. Thời gian qua... anh nhớ em và con lắm."

Thấy anh tỏ ra thù địch với người đàn ông trước mặt, tôi, trong một giây bồng bột, quyết định giải vây trò anh.

"Xin lỗi anh, nhưng giờ anh ấy và Yoru đang chuẩn bị đi hẹn hò với tôi rồi, phiền anh đi cho."

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, anh Tshukishiro phối hợp luôn với tôi.

"Đúng vậy, tôi đã có người mới rồi, mong anh đừng làm phiền tôi nữa, mời đi cho."

Người đàn ông kia tặc lưỡi, nhưng rồi cũng rời đi.

Anh Tsukishiro cúi người cảm ơn tôi, rồi dắt bé Yoru về, không giải thích gì thêm tình huống vừa rồi.

Vì thế, tôi đành phải biết thông qua bé Yoru.

"Yoru ơi, người đàn ông hôm qua là ai thế em?"

"Là babi cũ ạ."

"Cũ?"

"Vâng ạ. Mami nói babi là người xấu, nên không ở với babi nữa. Babi hay vẽ màu lên mặt mami lắm. Nhưng mà em không thích màu babi vẽ đâu, xấu lắm, với toàn màu tím, màu đỏ thôi."

"À..."

Lại một đêm tôi trằn trọc khó ngủ.

Sáng hôm sau, dì tôi đi vào trấn có việc, phải qua ngày mới về.

Vì thế, đợi đến khi lũ trẻ về hết, khi anh Tsukishiro đến đón bé Yoru, tôi mới ngỏ lời đến nhà anh ăn tối. Lúc đầu anh còn dè dặt, nhưng với sự nhiệt tình của tôi, và có lẽ vì lý do sâu xa nào khác, anh cũng đồng ý.

Nhà anh Tsukishiro, như bao căn nhà trong làng khác (ngoại trừ nhà dì tôi, tận 2 lầu), là một căn nhà nhỏ, có một mảnh sân phía trước để anh nuôi cá và trồng một vài cây kiểng.

Nội thất trong nhà cũng được bày trí rất đơn giản, thứ duy nhất có nhiều màu là thùng đồ chơi của bé Yoru, nằm sát góc phòng khách.

"Cậu cứ ngồi chơi nhé, tôi đi làm bữa tối."

"Ấy, em đã đến phiền nhà anh rồi, cứ để em làm bữa tối cho."

"Không, cậu là khách mà, cứ để tôi làm cho..."

Giằng co một hồi, phần thắng thuộc về tôi.

Tôi hí hửng đem nguyên liệu đã mua vào bếp. Căn bếp thật gọn gàng. Hẳn là vì ở nhà chỉ có hai người, mọi dụng cụ nấu ăn từ cái nồi đến cái chảo đều nhỏ xíu, may mà vẫn có đủ ba cái bát và ba đôi đũa.

"Oa, babi mới nấu ăn ngon ghê!"

Nghe Yoru nói, anh Tskishiro hoảng hốt che miệng Yoru lại.

"Nào con! Không phải mami đã nói chỉ là hiểu lầm thôi à?"

"Vâng ạ..." – Bé Yoru xụ mặt.

Tôi chỉ cười trừ "anh đừng khắt khe với con bé quá thế" cho đỡ không khí ngượng ngùng.

Xong bữa tối, trước lúc về, tôi và anh đã trao đổi số điện thoại của nhau để liên lạc khi cần.

Những ngày sau, anh vẫn hay hẹn tôi cuối tuần ra ngoài, với mục đích chính là dẫn bé Yoru vào thành phố chơi. Mặc dù cách nhắn tin, cách nói chuyện của anh vẫn còn quá lịch sự, khi anh luôn gọi tôi bằng "Touya-san", tôi vẫn có cảm giác anh đã mở lòng hơn trước đây.

Thế mà, những ngày tháng yên bình cũng không kéo dài được lâu.

Anh Tsukishiro thông thường chỉ nhắn tin cho tôi, nhưng giờ anh ấy lại gọi, lại còn vào lúc 2 giờ sáng.

Tim tôi đập nhanh đến mức vang khắp cả màn đên, tôi vội bắt máy. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói nức nở của bé Yoru.

"Anh Touya ơi anh đến đi! Có kẻ xấu vào nhà làm mami đau!"

Thật may là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để trấn an bé Yoru. Dì tôi cũng đã tỉnh, nghe được chuyện, dì vội báo cảnh sát, còn tôi không đợi được mà chạy thẳng qua nhà anh.

Cánh cửa ngay vườn nhà anh đã bị đập vỡ kính, trong phòng khách, tên đột nhập đang giằng co với anh, đồ đạc vỡ ngổn ngang. Tôi không kịp nghĩ đã nhào vào lôi tên kia ra khỏi anh, thuận tay đấm cho hắn vài phát.

Tiếng còi cảnh sát cũng réo lên ở ngoài.

Tên kia nhanh chóng bị còng số 8 còng vào người. Tôi liền quay qua khoác áo lên người anh, vì chiếc áo ngủ mỏng tang của anh đã bị tên kia – tên chồng cũ xé tan tành. May là anh không bị thương, nhưng trông anh vẫn còn sợ hãi lắm, anh ngồi co lại một góc, đầu gục xuống gối, mái tóc sáng màu lâu không cắt phủ xuống che khuất gương mặt anh.

Bé Yoru được anh đẩy vào phòng, thật may bé vớ kịp điện thoại để gọi cho tôi, nếu không thì tôi không tưởng tượng được mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến đâu nữa.

Vì tinh thần của anh hiện không ổn định, tôi thay anh ra đưa cảnh sát lời khai.

Hắn ta đã có tiền án bạo lực gia đình đến mức phải đi tù, chỉ vừa mãn hạn gần đây, lần này không biết phải đi bao lâu nữa đây.

Bé Yoru được dì tôi đưa về nhà, còn tôi ở lại với anh.

"Anh Tsukishiro?"

Anh vẫn ngồi yên đó. Ngay cả khi tôi lại gần, vuốt tóc anh qua một bên, anh vẫn không hề hay biết.

Anh khóc rồi.

Nước mắt anh giàn giụa, anh mím môi thật chặt để không phát ra tiếng.

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của anh. Cứ thế, đến tận sáng.

Anh ngủ trên bờ vai tôi. Mặt trời cũng vừa lên.

Hồi đầu, tôi chỉ nghĩ tôi về phụ dì tôi một thời gian, sau đó tôi sẽ trở lại thành phố.

Nhưng bây giờ, có lẽ tôi sẽ ở lại vùng quê này lâu thêm một chút.

----------

Một oneshot viết vội viết vàng để kịp đăng sinh nhật Yukito. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro