Tình không xa, nhưng không thật gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết buổi trưa, những ánh nắng gay gắt chẳng biết vội làm gì mà thi nhau chạy mất, chỉ để lại những ánh nắng nhẹ nhàng lững lờ trôi trong bầu trời chiều buồn hiu hắt.

Bây giờ Yukito mới để ý, thời gian sao mà trôi nhanh quá. Nhưng cậu không ước cho ngày dài thêm, vì cậu biết ngày dài hay ngắn là do tự nhiên, con người làm sao thay đổi được.

Những gì cậu muốn làm bây giờ, chỉ là được ở bên Touya cho đến hết hôm nay thôi.
Touya dường như biết được ước muốn của cậu, và chính anh cũng muốn như vậy, vì thế anh càng siết chặt hơn cái nắm tay của hai người.

...

Buổi tối, hai người không vội ngủ ngay, mà ôm nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất suốt cả đêm. Phần lớn toàn là Yukito nói, Touya chỉ cười, và thi thoảng sẽ thêm vào vài lời vô thưởng vô phạt.

Qua một giờ đêm, cuộc nói chuyện tưởng chừng như vô tận ấy mới tạm ngưng, vì Touya đã mệt rồi. Đôi mắt anh dần khép lại, vòng tay vẫn ôm chặt ánh nắng duy nhất trong trái tim, dẫu bàn tay đã dần buông thõng.

Một cái ôm, như một lời chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro