Váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Touya, em vừa nhận được một hộp quà bí mật từ trung tâm thương mại này. Anh ra mở với em nhé."

"Anh ra ngay đây."

Touya thong thả bước ra phòng khách. Yuki của anh vẫn luôn như vậy, thích những trò chơi trúng thưởng, mặc dù chỉ trúng được những món đồ chẳng đáng giá là bao.

Yukito háo hức nhìn chiếc hộp giấy vuông vức. Touya không thích thú gì lắm việc mở hộp, nhưng anh thích nhìn Yukito vui vẻ, nên anh cũng cười theo.

Yukito nâng món đồ trong hộp lên, là một chiếc váy hai dây, màu trắng và dài quá gối.

Yukito khẽ thảng thốt, cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ nhận được một món đồ như thế này.

"Đ...để em mang ra xem có đổi lại được không, ôi chao..."

"Em cứ thử xem, không vừa hãy mang ra đổi."

Yukito giật mình quay lại nhìn Touya. Trong lòng cậu vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Cậu chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ rằng Touya sẽ thích nếu cậu mặc những chiếc váy vốn chỉ dành cho những cô gái kia.

"N...nếu anh đã nói vậy thì..."

Yukito cầm chiếc váy chạy vội vào phòng.

Touya không thể ngừng nhìn về phía cánh cửa đóng kín kia. Anh không ngại phải đợi Yukito, nhưng trong lòng anh có cái gì đó cứ rạo rực không thôi, đốt cháy cả tính kiên nhẫn thường ngày của anh.

Sau hơn nửa tiếng, cánh cửa ấy cũng mở, theo đó là tiếng đập "thịch" của trái tim Touya. Thiên thần của anh thường ngày đã xinh đẹp, bây giờ trông còn mê người hơn, với chiếc váy hai dây màu trắng, gương mặt được điểm trang nhẹ nhàng mà tinh tế, đôi bông tai ngọc trai, và đôi giày mũi nhọn cao gót.

Touya nuốt nước bọt, đứng dậy tiến đến chỗ thiên thần đang ngại ngùng, tiện tay bật lên máy phát nhạc một bài nhạc không lời nghe vô cùng lãng mạn.

"Thiên thần, liệu ta có thể mời em nhảy một điệu không?"

"Vâng, thưa chàng."

Hai người kéo nhau vào một vũ điệu không tên. Bước nhảy của cả hai đều rất vụng về, nhưng họ không quan tâm, vì tâm trí của họ bây giờ chỉ còn chứa được hình bóng của nhau.

"Thiên thần."

Hết bài nhạc, Touya đột nhiên ôm eo Yukito, thì thầm vào tai cậu.

"Vâng, thưa chàng?"

"Liệu em có phiền khi ở lại chữa lành cho linh hồn đã bị ngọn lửa địa ngục thiêu cháy của ta đêm nay không?"

"Em... rất sẵn lòng, thưa chàng."

Touya bế Yukito lên, nhẹ nhàng như bế lông hồng, dịu dàng như nâng viên ngọc trai quý giá nhất trên thế giới này.

Đêm ấy của chàng và thiên thần, triền miên, vô tận.

[Tranh Nu Aux Roses, hoạ sĩ Delphin Enjolras]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro