Ngắn: Hẹn hò ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay anh siết muộn màng

Bờ môi tìm kiếm dịu dàng bờ môi

Em nghiêng ngã em lã lơi

Mưa ơi đừng tạnh em ơi đừng về.

- Kỷ niệm ngày mưa (sưu tầm) -

***

-Vậy, thứ bảy tuần này nhé. Tớ sẽ đến đón cậu.

- Ừ, được thôi. Tớ mong chờ lắm đấy!

Đặt điện thoại xuống bàn, Yukito mỉm cười nhẹ, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên Touya chủ động hẹn cậu ra ngoài kia mà.

Hôm nay chỉ mới là thứ năm thôi, nhưng Yukito đã bắt đầu suy nghĩ xem nên ăn mặc như thế nào rồi.

---

Cuối cùng thì thứ bảy cũng đến. Cả hai có vẻ đều rất mong chờ ngày hôm nay. Bởi vì, Yukito đã dậy từ lúc bốn rưỡi sáng để chuẩn bị cơm hộp, còn tranh thủ làm thêm vài món ăn vặt nữa.

Về phần Touya, mặc dù tám giờ mới đến giờ hẹn, Touya đã đứng trước cổng nhà Yukito từ lúc bảy giờ. Chân anh đi đôi giày da màu đen được đặc biệt đánh bóng cho ngày hôm nay, lại còn mặc một bộ âu phục màu đen, thắt thêm chiếc cà-vạt sọc trắng. Nếu không biết, người ta còn tưởng anh là một chủ tịch công ty nào đó đang chuẩn bị đi kí một hợp đồng bạc tỷ.

Touya chỉnh lại cà vạt một chút, sau đó đưa tay ấn nhẹ chuông cửa.

-Đến ngay đây!

Nghe tiếng chuông cửa, Yukito vội lau tay, sau đó xỏ đôi guốc gỗ vào để ra mở cổng. Tiếng guốc gỗ va vào đoạn đường lát đá, vang lên cộc cộc.

Nhìn thấy Touya, Yukito vừa bất ngờ, lại vừa vui vẻ. Cậu không ngờ Touya lại đến sớm đến như vậy. Còn đến một tiếng nữa cho tới giờ hẹn của bọn họ cơ mà.

-Chào buổi sáng, Yuki – Touya nói bằng một giọng cứng ngắt.

-Chào buổi sáng, Touya. Cậu đến sớm thật đấy.

Một vài bà cô tóc xoăn xách giỏ đi ngang qua, nhìn thấy Touya thì liếc mắt nhìn, sau đó lại thì thầm to nhỏ gì đó, khiến anh cảm thấy thật ngại.

-Yuki, tớ mặc thế này trông được chứ?

-Trông cậu đẹp trai lắm đấy, rất ra dáng một giám đốc – Yukito bật cười, nhịn không được trêu Touya một câu.

Touya tự nhủ, lần sau nhất định sẽ không mặc Âu phục để đi hẹn hò nữa.

Để Touya khỏi phải xấu hổ, Yukito cũng đã mặc một bộ âu phục đơn giản màu nâu nhạt, còn đựng cơm hộp trong một chiếc túi da cho hợp với bộ đồ nữa.

Sau đó thì Touya lại như mọi khi, giành xách chiếc túi ấy cho Yukito.

Trên đường đi, trong đầu hai người đều đang tưởng tượng đến cảnh cùng nhau tham gia những trò chơi trong công viên, mà không hề để ý rằng những đám mây xám xịt đang kéo nhau đến che lấp bầu trời trong xanh.

Những cơn gió mang theo hơi ẩm thổi qua, khiến lá trên cây rơi rụng lả tả. Lũ chó, mèo hoang bên đường thì vội vã chạy đi tìm chỗ trốn, chui tọt cả vào ống cống, thùng các-tông bỏ đi gần đó.

Được một lúc, trời mưa.

Mưa lộp bộp vài tiếng, sau đó thì rào rào. Mưa rất lớn, tựa như tạo thành một tấm màn trắng bao phủ cả thị trấn Tomoeda vậy.

Touya và Yukito vội chạy đến một mái hiên gần đó để trú mưa. Dù cho bọn họ có nhanh chân và không để bị ướt quá nhiều, hơi ẩm vẫn khiến cho đôi vai gầy của Yukito run lên.

Touya thấy thế, vội cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người Yukito.

-Cậu cứ khoác đi, lúc sáng tớ vừa chạy bộ rồi nên không thấy lạnh.

Thời tiết thế này thì không lạnh mới là lạ. May là Touya có thể lực tốt, nên dù có lạnh, cũng không đến mức phải run lên cầm cập.

Touya đứng dựa lưng vào tường, nhìn cơn mưa đã phá hỏng ngày hẹn của mình bằng con mắt đầy chán nản.

-Ngày hôm nay tệ thật đấy.

Đột nhiên tay phải của Touya cảm thấy thật ấm. Quay qua, anh phát hiện Yukito đã đứng kề sát vai anh, hai tay ôm nhẹ lấy cánh tay anh từ lúc nào.

Thật ra cũng không tệ lắm, Touya nhủ thầm, nhưng vẫn nguyền rủa cơn mưa vì phá hỏng một ngày đáng lẽ ra sẽ tốt đẹp của anh.

Được nửa tiếng rồi, nhưng cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ chấm dứt cả. Touya xụ mặt, ngáp một cái. Anh liếc nhẹ qua Yukito, phát hiện cậu lim dim đôi mắt, sau đó thì ngủ gục luôn. Đầu cậu khẽ tựa vào vai anh, đôi lúc lại dụi dụi vài cái, trông y hệt một chú thỏ trắng nhỏ.

Đôi mi cong dài của cậu nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp thở. Đôi môi hồng còn hơi chu ra. Dáng vẻ này của Yukito, thật khiến Touya cứ rạo rực không thôi.

Không nhịn được, Touya cúi người xuống. Ngay lúc này, Yukito chầm chậm mở đôi mắt còn đang mơ màng ra.

Nhìn thấy Touya gần như vậy, Yukito khẽ giật mình, gương mặt cũng đỏ ửng lên.

Dường như sợ vụt mất cơ hội, Touya vội nắm nhẹ đôi vai đang rụt lại của Yukito.

Yukito biết Touya muốn làm gì. Hơn hết, chính cậu cũng rất mong chờ điều ấy.

Không cần chờ đến Touya, Yukito bước lên một bước, kiễng chân lên đến gần Touya.

Đôi môi mềm mại của Yukito, vừa chạm đến môi Touya, lại như một liều thuốc phiện, khiến cho cả hai đều không thể nào dứt ra được.

Ngay lúc Yukito buông ra, Touya lại ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào một nụ hôn khác.

Thời gian cứ thế mà như ngưng đọng lại. Dẫu cho tiếng mưa vẫn ầm ầm như trút nước, có lẽ họ chẳng nghe hay thấy được gì khác nữa. Trong đầu cả hai, bây giờ chỉ còn lại hình bóng của nhau, cùng với hơi ấm không thể tách rời trên đôi môi nhau.

Đến khi mưa tạnh hẳn, Touya mới đầy tiếc nuối buông Yukito ra. Với anh bây giờ, có lẽ mưa cũng không đáng ghét đến thế.

Từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua bóng cây, chiếu sáng cả một vùng trời. Sau cơn mưa, thị trấn Tomoeda như được tẩy rửa sạch sẽ, đã cuốn đi chiếc màn trắng, khoác lên mình một vẻ ngoài đầy tươi sáng. Giọt mưa còn đọng lại trên lá, rớt xuống một chú mèo con nằm ngay phía dưới. Chú hoảng hồn, vội lắc lắc mình, làm nước bắn tung tóe khắp nơi.

Bởi vì mưa đã tạnh, Touya và Yukito vẫn sẽ tiếp tục buổi hẹn hò hôm nay ở công viên chim cánh cụt, như đã hẹn từ trước. Trên đường đi, tay của họ vẫn đang vào nhau thật chặt, như thể không một ai hay thứ gì trên đời này có thể tách bọn họ ra được vậy.

-Hôm nay có lẽ cũng không tệ như bọn mình tưởng.

-Ừ nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro