Linh hồn của ta cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu"

---

Tỉnh dậy từ trong cơn đau, Yukito đưa tay ôm ngực trái của mình.

Lại nữa, bông hoa đó lại lớn lên, siết lấy trái tim cậu, theo đúng nghĩa đen.

Cậu chỉ có thể nắm chặt chiếc chăn, đợi cho cơn đau qua đi. Cậu không tìm đến sự giúp đỡ, đơn giản là bởi vì trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại mình cậu. Vị quản gia già chăm sóc cho cậu đã qua đời từ năm ngoái. Người hầu trong nhà cũng chẳng còn lưu luyến gì dăm ba đồng lương mà ở lại nơi ghê rợn này.

Đột nhiên, cơn đau đến thấu xương của cậu biến mất hẳn, tựa như chưa từng tồn tại.

Bên ngoài cửa sổ, cảnh cây cối trong màn đêm bị che lại bằng một con mắt. Con mắt ấy nhìn chằm chằm vào Yukito, khiến cậu sợ hãi đến mức chui tọt vào trong chăn, cả người run lên bần bật vì sợ.

Trong bóng tối của chiếc chăn, cậu nghe thấy tiếng cửa sổ bị mở ra. Vài giây sau, một cánh tay gấu siêu lớn lật tung chăn của cậu lên.

Cậu nhắm chặt mắt, nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi. Nhưng không, cánh tay ấy chỉ nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, rồi biến mất.

"Thì ra đây là "dây xích" của ta".

Xuất hiện trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn. Mái tóc nâu của hắn ta không hề vào nếp chút nào, và hắn ta chỉ mặc độc một cái quần tây dài, để lộ hoàn toàn phần cơ thể cường tráng phía trên. Cánh tay trái của hắn ta xăm đầy những hoa văn kì dị, trông hệt như hoa văn của một nền văn minh đã biến mất từ lâu.

"Tên em là gì?"

Anh ta hỏi, trong khi bước đến gần Yukito.

"Tsukishiro Yukito."

"Một cái tên đẹp. Ta tự hỏi liệu ta có thể gọi em là Yuki không?"

"V...vâng".

Yukito vẫn chưa hết bất ngờ về chuyện vừa xảy ra trước mặt mình. Cậu cứ đứng trơ ra đấy, theo bản năng mà trả lời những câu hỏi của hắn ta.

"À, ta quên giới thiệu. Ta là Ursus Arctos, nhưng ta sẽ vứt bỏ cái tên ấy vì em. Dây xích của ta, xin em hãy ban cho ta một cái tên mới."

"D...dây xích? Tôi ư?"

"Đúng vậy".

Yukito đã nghe ông quản gia kể về chuyện này trước đây. Chỉ có điều, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành "Dây xích" của một Demon.

Thôi kệ, cậu tự nhủ, dẫu sao thì cậu cũng chỉ còn chừng một năm. Nếu đã được trao sứ mệnh, vậy cậu cứ thế mà theo thôi.

"Vậy, từ bây giờ, anh sẽ tên là Touya"

"Liệu ta có thể biết ý nghĩa của cái tên em đặt?"

"Nó có nghĩa là mũi tên làm từ gỗ cây anh đào"

"Cái tên rất đẹp, ta rất thích nó".

"Từ giờ, ta, Touya, sẽ thực hiện mọi yêu cầu của em."

Thực hiện mọi yêu cầu ư? Yukito nghĩ thầm, nếu vậy thì tốt quá rồi. Ít nhất, một năm này của cậu sẽ không trôi qua một cách vô vị như trước nữa.

"Anh có thể ôm tôi ngủ không?"

"Được chứ, Dây xích của ta".

---

Lần đầu tiên trong đời, Yukito biết rằng, cảm giác được ôm lấy lại ấm áp đến thế.

"Em thật mỏng manh, giống như một con búp bê sứ vậy".

Touya vuốt ve cánh tay nhỏ gầy của Yukito còn tay kia vòng lấy eo cậu, khéo léo không để móng tay sắc nhọn của mình ghim vào làn da trắng nhợt nhạt của cậu. Cậu nằm lọt thỏm trong lòng hắn, như gã nói, chẳng khác gì một con búp bê sứ cũ kĩ, tưởng chừng chỉ cần vụng về một chút là có thể làm vỡ nát ngay.

Nghe hắn nói, Yukito không phản ứng gì. Cậu chỉ nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng giây phút thoải mái cậu chưa từng mơ tới này, trước khi cơn đau lại kéo đến lần nữa.

Cứ thế, cậu thiếp đi trong lòng hắn, một Demon cậu chỉ mới gặp vài phút trước. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu tin tưởng hắn sẽ không tổn thương cậu.

Sáng sớm, những chú chim bắt đầu líu lo rộn ràng để chào đón một ngày nắng đẹp. Yukito vẫn chưa muốn dậy, vùi đầu vào lồng ngực phía trước để tránh đi tia nắng hắt thẳng vào mặt mình.

"Yuki, dậy đi nào, trời sáng rồi."

"Không dậy đâu, tôi còn muốn ngủ nữa cơ."

"Nếu không dậy thì em sẽ lỡ bữa sáng mất. Em nhìn xem, buổi sáng đẹp đến vậy kia mà".

Lúc này, Yukito mới từ từ ngồi dậy từ trong chăn, dụi dụi đôi mắt. Bộ đồ cậu đang mặc trên người chỉ là một bộ quần áo lụa dài màu trắng, nhưng trước ánh nắng và làn da trắng của mình, cậu như đang tỏa ra một ánh hào quang, xinh đẹp vô cùng.

Touya chứng kiến cảnh tượng ấy, tim như ngưng đập. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Lẽ nào, đây chính là...

Hắn không kịp nghĩ hết, vì hắn phải vội đến đỡ Yukito. Dường như quên mất có thêm một Demon ở đây, cậu mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, định bụng sẽ đi làm bữa sáng, nhưng lại hậu đậu vấp phải ga giường mà ngã nhào về phía trước. Nếu không có hắn, chắc hẳn bây giờ sống mũi cậu đã không còn nguyên vẹn.

"Hôm nay ăn táo nhé, cây táo bên cạnh nhà đã trĩu quả rồi đấy".

Cậu nhìn hắn, nở nụ cười, một nụ cười thật nhẹ, phớt qua như cơn gió đầu xuân. Chỉ vậy thôi, lại khiến tên Demon đang đỡ người cậu gợn sóng trong lòng.

Thay quần áo xong, cậu lục lọi trong tủ, đưa cho hắn một cái áo sơ mi. Mặc dù hắn đã bảo không cần, cậu vẫn ép hắn mặc vào. Nút áo được cài hờ hững khiến hắn bây giờ trông chẳng khác gì những tay ăn chơi ở trong phố.

Yukito đi ra ngoài, tay cầm một chiếc giỏ mây đan lớn dùng để hái trái cây, theo sát là tên Demon Touya với một cây dù in hoa. Mà cần gì đến dù, chỉ riêng bóng của hắn thôi là đã đủ che khuất cả thân hình bé nhỏ của cậu.

Đến giữa trưa, sau khi đã xuyên qua những hàng cây ăn quả trĩu mọng, chiếc giỏ đầy ắp bây giờ đã được chuyển qua cho Touya cầm, còn Yukito thì mệt rã người, mồ hôi tuôn ra như vừa tắm xong.

Thật may là có một mái che nho nhỏ, bên dưới là một cái bàn và hai cái ghế. Để cho nhanh, hắn bế cậu lên, bước nhanh đến mái che.

Cậu ngồi xuống ghế, lấy trong giỏ ra hai quả táo và đưa cho Touya một quả.

Touya nhận lấy, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn không rời khỏi cậu. Dường như hắn đã nhận ra lí do khiến cơ thể cậu yếu ớt đến vậy.

"Yuki, trong người em có một bông hoa đang lớn dần".

Yukito nghe hắn nói, vẫn bình tĩnh cắn tiếp một miếng táo, tựa như chưa hề nghe thấy gì.

"Từ khi nào thế?"

"Từ lúc tôi mới sinh ra, bông hoa này đã mọc lên rồi".

Cậu nói, thản nhiên vứt phần táo không ăn được trong tay đi.

"Bố tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ nổi tiếng về để chữa, nhưng bông hoa ấy vẫn không ngừng lớn dần. Tôi được nghe mình sẽ không sống quá mười tám tuổi".

"Vậy ông ta đâu rồi, bố em ấy, và gia đình em nữa?"

"Bố mẹ tôi đều mất trong một vụ tai nạn, để lại cho tôi căn biệt thự và khu vườn rộng lớn này đây. Dù không nói ra, tôi biết họ hàng chỉ chờ tôi chết đi, để lấy được căn biệt thự này."

Hắn lặng yên nghe cậu kể, trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Yuki của hắn vẫn còn thở, tức là vẫn chưa đến mười tám. Còn hắn, đã sống bao lâu rồi? Một tỷ? Hai tỷ năm? Hắn cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết mình đã sống lâu hơn cậu rất nhiều mà thôi.

"Còn anh thì sao? Anh đã hỏi tôi rồi thì chí ít cũng nên nói về mình đi chứ."

"Được thôi. Em muốn nghe từ đâu?"

"Từ khi anh mới ra đời đi."

Touya khép mí mắt, hồi tưởng về ngày hắn xuất hiện trong vũ trụ này. Đầu tiên, những vì tinh tú xuất hiện trước mặt hắn, sáng ngời. Không như những Demon khác, hắn không thể bay, cứ vậy mà trôi nổi trong vũ trụ, trôi qua không biết bao nhiêu hành tinh cằn cỗi, chỉ toàn sỏi đá.

Trong một lần trôi nổi, hắn nhìn thấy Trái Đất.

Một hành tinh xinh đẹp vô cùng, đẹp hơn cả những vì sao lấp lánh ngoài kia.

Thế là, hắn quyết định chọn nơi đây làm chốn dừng chân cuối cùng.

Dù không bay được, hắn có cấp bậc lớn hơn những Demon khác cảm nhận về hắn nhiều.

Không cần phải cực khổ gì nhiều, những con Demon cấp thấp hơn vẫn tự mình đến nộp mạng cho hắn.

Sống lâu đến vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được Dây xích của mình.

Bản năng của Demon không thể cưỡng lại được hai thứ, Dây xích chính là một trong hai thứ đó.

Thứ còn lại, là Thánh Điển.

Một Demon có thể có nhiều dây xích, nhưng chỉ có một Thánh Điển duy nhất.

"Tại sao chứ?"

"Vì khi Thánh Điển biểu đạt cảm xúc qua nơi này", ngón tay hắn chạm vào đôi môi cậu, "Demon sẽ đạt được thứ chúng ham muốn nhất, Cái chết viên mãn."

"Đáng sợ thật, tôi không muốn chết đâu. Nếu có thể, tôi vẫn muốn sống qua tuổi mười tám cơ".

Hắn cười, vuốt nhẹ mái tóc Yukito. Không thể trách cậu được, bản năng của con người trái ngược hoàn toàn với Demon, luôn muốn sống thêm dù chỉ một ngày. Huống hồ gì Yuki của hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành.

Ăn xong, đôi mắt cậu lim dim, cứ gật gù mãi, như có thể ngủ quên mà ngã khỏi ghế bất kì lúc nào. Hắn thở dài, cuối xuống bế em lên, trở về căn biệt thự, không quên mang theo giỏ trái cây và cây dù in hoa.

Cuộc sống của một Demon, lại có thể yên bình đến thế này sao?

"Này Touya"

Một buổi tối, khi cả hai đang thưởng thức đĩa cá nướng do Touya bắt được từ trong hồ, Yukito bỗng nhiên gọi hắn.

"Tôi nghĩ kĩ rồi, trước khi tôi bị bông hoa này phá hủy, chí ít tôi cũng phải yêu."

"Vậy em có biết yêu là gì không?"

Hắn hỏi, mỉm cười đầy cợt nhả với cậu, khiến cậu giận dỗi phồng hai má lên.

"Biết chứ, yêu là giống như ba mẹ tôi vậy, lúc nào cũng trìu mến nhìn về phía nhau."

"Vậy em đã tìm được ai để yêu chưa?"

"Chưa. Nhưng khi xuống phố, tôi nghĩ mình sẽ tìm được thôi."

Em vẫn còn trẻ người non dạ lắm, hắn nghĩ, trong khi đang thu dọn bát đĩa. Hắn còn phải nghĩ cách xin lỗi Yukito vì lúc nãy đã cười cợt cậu.

Sáng sớm, Yukito tung tăng những bước chân trên con đường lát gạch của khu phố, theo sau dĩ nhiên vẫn là Demon của cậu, Touya. Đã rất lâu rồi, cậu mới lại được xuống phố. Thật đông đúc, nhộn nhịp làm sao.

Touya khác với cậu, cảnh giác cao độ một cách bất thường. Trong dòng người đông đúc thế này, thật khó để bảo vệ cậu khỏi những mối nguy hiểm, nhất là những con Demon bị thu hút bởi Dây xích.

Linh tính của Touya đã đúng. Yukito nhờ hắn đi mua bánh kếp. Hắn đã dặn kĩ cậu phải ở yên đây chờ, nhưng khi hắn quay lại, cậu vẫn biến mất.

Yuki của ta, em ở đâu?

---

Yukito tỉnh dậy trong một nhà kho bỏ hoang, hai tay và chân bị trói chặt.

"Mày là đứa con duy nhất của nhà Tsukishiro phải không?"

Một gã mập đầy lông đến trước mặt cậu, người gã phát ra một mùi hôi thối khiến cậu chỉ muốn nôn tại chỗ, mùi của xác chết.

"Mà mày cũng chẳng cần trả lời đâu, tao biết là mày mà. Không biết nhà Tsukishiro sẽ trả bao nhiêu cho vị công tử này đây nhỉ?"

"Ông không đòi được gì đâu, nhà Tsukishiro đã vứt bỏ tôi từ lâu rồi."

Nghe cậu nói, gã mập làm ra vẻ mặt chán ghét, bảo tên thuộc hạ mang đến cho gã một con dao.

"Đã vậy thì giữ mày lại làm gì nữa, thằng nhãi vô dụng."

Ngay khi gã cầm con dao tiến đến Yukito, một tên thuộc hạ khác chạy đến thì thầm vào tai gã điều gì đó. Nghe xong, gã đưa cho tên ấy con dao, cười khoái trí không thôi.

"Tao sẽ không vội để mày chết dễ vậy đâu. Dù sao, mày vẫn có một gương mặt đẹp đấy."

Rồi gã từ từ lột cúc quần ra. Yukito không biết gã định làm gì, nhưng cậu thấy sợ.

Cậu vẫn chưa muốn chết.

Ngay lúc gã đưa thứ ghê tởm của gã trước mặt cậu, cửa nhà kho bị phá tan.

Những tên thuộc hạ của gã mập chạy đến ngăn cản, nhưng cũng bị hất văng ra, đau đến không đứng dậy nổi.

Touya đến, theo như lời cầu khiến từ Yuki của hắn.

---

Hắn bế em trong tay, bọc em trong chiếc chăn màu đen. Em ngủ. Yuki của hắn đã yếu lắm rồi. Sở dĩ em không còn thấy đau nữa, là vì linh lực của hắn giống như một liều thuốc giảm đau cho em, nhưng bông hoa thì vẫn lớn dần, ăn mòn cơ thể em.

Trong màn đêm, trên chiếc giường quen thuộc, hắn ôm em, không dám ôm quá chặt, sợ rằng sẽ làm vỡ Yuki của hắn.

"Anh ơi", em khẽ gọi hắn.

"Sao thế?"

"Anh đã tìm được Thánh điển của mình chưa?"

"Ta tìm được rồi, ta đang ôm Thánh điển của ta trong lòng đây."

"Em cũng tìm được người mình yêu rồi.", em mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Ta có thể biết người đó là ai không?"

"Nếu em nói ra, người đó sẽ chết mất."

Ngưng một chút, em lại tiếp.

"Em sẽ nói, ngay trước khi em trút ra hơi thở cuối cùng, để em và người đó có thể đến bên kia cùng nhau."

Hắn không nói gì, đôi tay ôm lấy em lại siết chặt thêm một chút.

"Anh ơi",

"Sao thế?"

"Anh có thề sẽ trao cả linh hồn anh cho Thánh điển của anh không?"

"Linh hồn của ta, thể xác của ta, mọi thứ của ta, ta đều sẽ trao cho em."

"Vậy em cũng sẽ trao bông hoa này", em chỉ vào ngực trái, nơi bông hoa đang siết lấy tim em, "cho người em yêu, bông hoa đẹp nhất em trồng bằng cả xương máu của em".

Những ngày tiếp theo, hắn thi thoảng sẽ bế em ra ngoài hưởng thụ chút không khí trong lành. Em không còn đủ sức để đi nữa, chỉ có thể ngồi trong thời gian ngắn. Kể cả thức ăn, hắn cũng mớm cho em, dẫu em chẳng ăn được bao nhiêu. Hầu hết thời gian, hắn sẽ cùng em nằm trên giường, kể những câu chuyện về những vũ trụ mà hắn đã đi qua. Lúc ấy, em sẽ mỉm cười, nụ cười đẹp hơn bất kì thứ gì hắn từng nhìn thấy.

Ngày cuối cùng của cuộc đời, em tròn mười tám.

Em nằm trên giường, thở một cách yếu ớt, bông hoa ấy chèn lên thanh quản của em, bóp nát trái tim em.

"Anh Touya ơi", em gọi.

"Ta đây."

"Em sắp phải đi rồi."

"Ta biết".

Em dùng chút sức lực cuối cùng của mình, đặt lên môi hắn một nụ hôn, nụ hôn non nớt của một chàng trai vừa bước vào tuổi trưởng thành, dẫu em chẳng còn cơ hội trải qua khoảng thời gian đó nữa.

"Em yêu anh, nhất trên đời."

"Ta cũng yêu em nhất trên đời."

"Em hạnh phúc lắm, vì đã được gặp anh."

"Ta cũng rất hạnh phúc, vì đã được gặp em, Yuki của ta".

Em ra đi, vào một ngày nắng đẹp. Bông hoa trong người em đã nở rộ, một bông hoa hồng xinh đẹp, đỏ thắm, màu đỏ từ máu của em. Bông hoa từ xương máu ấy, em đã tặng cho Demon mà em yêu nhất.

"Khi Thánh điển biểu đạt cảm xúc với Demon thông qua miệng, chúng sẽ đạt được cái chết viên mãn".

Hắn nhắm mắt, ôm xác em, lặng lẽ cảm nhận đầu ngón tay của mình đang tan biến.

"Chỉ một chút nữa thôi, đôi ta có thể bên nhau mãi mãi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro