Tình yêu là cánh bướm bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là cánh bướm vờn bay,
Mỗi đêm ta đều miệt mài đuổi bắt."

---

Tôi là Kinomoto Touya, là một nhân viên văn phòng quèn. Mỗi ngày, tôi đều phải luồn cuối trước những gã sếp lớn, hòng có một ít cơ hội được thăng quan tiến chức.

Tôi may mắn được thừa kế một căn nhà, vì thế không phải lo đến chuyện chỗ ở. Nhưng tôi cũng chỉ có căn nhà là tài sản duy nhất, vì thế tôi phải tăng ca đến không còn một chút sức lực nào, mới khỏi phải bán căn nhà này đi.

Một ngày nọ, sau khi rượu chè bét nhè với mấy gã sếp, tôi đi về nhà trong tình trạng say mèm. Trên đường đi, tôi cứ va phải cột điện, khiến trán tôi sung hết cả lên.

Ngay khi em xuất hiện trước mặt tôi, tôi cảm thấy cơn say này chả thấm vào đâu cả, so với cơn say của tôi với em.

Em ngồi co ro một góc, dường như đang lạnh cóng hết cả người. Cũng phải thôi, hôm nay là Giáng Sinh mà. Có lẽ tôi nên làm người tốt, tôi tự nhủ, trong khi bước đến gần em. Tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp cả con đường vắng, nhưng em vẫn chẳng phản ứng gì cả. Có lẽ, cái lạnh mùa đông khiến em không thể quan tâm đến bất kì thứ gì khác xung quanh mình.

Tôi đến bên cạnh em, không ngần ngại gì mà cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình xuống, khoác lên người em.

Lúc này, em mới nhận ra có người ở kế bên mình. Em hoảng sợ, lùi ra sau, dù cho sau lưng em đã là bức tường lạnh lẽo rồi. Trong cơn say, ham muốn làm người tốt của tôi bỗng chốc nổi dậy mạnh mẽ. Tôi kéo em lại, gài hết toàn bộ nút áo khoác, để em không cởi nó xuống được nữa.

Dường như cảm nhận được hơi ấm, em không hoảng sợ nữa. Em nhìn về phía tôi, mỉm cười, như để thay cho lời cảm ơn.

Nụ cười của em, không hề chứa một tia giả tạo nào, một nụ cười tự nhiên, như một ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim tôi những ngày đông giá buốt.

Tôi cứ thế mà đi về, trong tình trạng thẩn thờ, trong đầu chỉ toàn là gương mặt lấm lem rạng rỡ của em.

Hôm sau, tuyết vẫn còn phủ đầy bên ngoài. May mà hôm nay là Chủ Nhật, nên tôi không cần phải đi làm. Tôi định sẽ nằm lì trong chăn ấm nệm êm cho đến hết ngày, nhưng mấy đứa trẻ quanh khu lại không để tôi làm thế. Chúng cứ la hét inh ỏi cả lên, khiến tôi dù có cố gắng đến mấy cũng không thể ngủ tiếp được. Sau vài phút lăn lộn, tôi quyết định sẽ ra quát chúng một trận vì đã phá hỏng ngày cuối tuần của tôi.

Ngoài đường, bọn trẻ đang nặn quả cầu tuyết, nhưng không phả ném nhau, mà là ném vào một bóng người ở giữa đường.

Làm sao tôi quên hình bóng ấy được. Là em, thiên thần của tôi, người đã được Chúa phái xuống để ban cho tôi một nụ cười vào đêm Giáng Sinh hôm qua.

"Thằng điên đó cứ đi lòng vòng khu phố bên cạnh mãi. Ban đêm thì la hét inh ỏi, chẳng để cho ai ngủ."

"Bây giờ nó đến khu mình rồi. Chậc, xem ra tối này tôi phải buộc chó ở ngay cổng rồi. Thằng điên đó mà đột nhập nhà tôi thì tiêu."

Ai mà quan tâm em điên hay không chứ. Tôi bỏ những lời của những bà hàng xóm nhiều chuyện đang đứng chỉ trỏ em ngoài tay, quát lên với lũ nhóc:

"Tụi bây làm gì thế hả, cút ngay!"

Bọn nhóc giật mình, chạy náo loạn cả lên. Lúc này, tôi mới nhìn rõ được em. Em ngồi co lại, cả người em đều dính đầy tuyết và đất, tóc em rối như ổ quạ, mặt em thì lem nhem những vết đất xen những vết sẹo nhỏ. Quan trọng là, em vẫn mặc chiếc áo khoác của tôi, đôi tay gầy gò của em cố gắng níu chặt lấy nó, run run, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ.

Nhận ra bọn trẻ đã bỏ đi hết, em mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy tôi, em nhoẻn miệng.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình yêu rồi.

Cứ cho là tôi bị ác quỷ sai khiến cũng được, tôi muốn em đến ở cùng tôi.

Em gầy lắm, gầy đến chỉ còn da bọc xương. Làm sao em chịu thấu cái lạnh âm độ này chứ.

Tôi nghĩ vậy, bước đến nắm lấy tay em, hẳn là em biết tôi là người tốt, nên em cứ để cho tôi nắm.

Ôi, đúng là thiên thần mà, thật đáng yêu làm sao.

Sợ em không hiểu, tôi nói chậm và rõ ràng từng từ.

"Em, đến sống, cùng với anh, chịu không?"

"Sống, với anh", em lặp lại từ tôi nói, ra vẻ hào hứng lắm. Trông em lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ.

Tôi cho là em đã đồng ý, bèn dắt em về nhà.

Nhà tôi không lắp máy sưởi, nhưng vẫn ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Hình như đây là lần đầu tiên em được ở trong nhà thì phải, vì em bất ngờ với tất cả mọi thứ, từ cái tủ, đến cái bàn, cái ghế.

Em phát âm không rõ ràng từ nào cả, nhưng cố gắng, tôi vẫn nghe ra được em đang hỏi tôi "đây là cái gì?", khi em chỉ vào những thứ em gặp. Em còn thử chạm vào chúng, dẫu sau đó em sẽ rụt tay lại ngay, như sợ những đồ vật ấy sẽ cắn vào tay em vậy.

Tôi nấu một ấm nước sôi. Em cần phải được tắm rửa trước, vì người em bẩn lắm.

Khi tôi đưa em đến trước bồn tắm, em vội sợ hãi lùi về sau. Tôi phải dùng sức ghì em lại, ngăn không cho em chạy lung tung.

"Sâu lắm, sợ, chết đuối."

Tôi thở dài, tự mình đứng vào trong bồn để chứng minh nước trong bồn không kinh khủng như em nghĩ. Lúc này, em mới chịu đứng yên để tôi cởi quần áo cho em.

Em ngồi yên trong bồn tắm, hai tay không chịu được mà nghịch nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi.

Khi những vết bẩn trên người em được rửa trôi, vẻ đẹp thực sự của em mới hiện ra. Đôi mắt em to tròn, đôi môi em nhỏ xinh, làn da em trắng nõn. Em đẹp một cách thuần khiết, đẹp như chưa từng vướng phải chút bụi trần nào.

Không xong rồi, tôi mê đắm em mất rồi.

Em quả là một món quà tuyệt vời. Tôi từ tận đáy lòng, xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới Chúa.

Tắm cho em xong, tôi vào kho lục lại quần áo cũ của mình. Em thấp hơn tôi rất nhiều, lại còn gầy nữa, mặc cái áo nhỏ nhất tôi có mà chẳng khác gì đang bơi trong chiếc áo ấy.

Được một lát, tôi cũng tìm ra được một cái túi cũ, chứa quần áo của tôi hồi sơ trung.

Trong lúc chờ đợi tôi giặt hết đống đồ cũ này, đành phải để em mặc tạm đồ của tôi rồi.

"Anh, là, Touya."

"Touya", em khẽ gọi tên tôi. Trong lòng tôi chợt hạnh phúc lạ kỳ, vì em nói chuyện không rõ, nhưng phát âm tên tôi thì lại rõ đến từng âm.

"Em, là, Yuki."

Tôi gọi em là Yuki. Em trong sáng như một bông tuyết nhỏ, tôi cũng gặp em lần đầu vào một đêm đầy tuyết.

Em thích cái tên tôi đặt cho lắm. Vui vẻ chỉ vào em và lặp lại "Yuki", rồi lại chỉ vào tôi, gọi tên tôi.

Chiều, tôi để em ngồi chơi ngoài phòng khách, còn mình thì vào bếp nấu ăn. Em đi vòng quanh được vài phút, cũng chạy vào theo tôi. Ngọn lửa từ bếp ga khiến em mất bình tĩnh mà lùi lại, nhưng em vẫn ngoan cố đứng trong bếp cùng tôi.

Tôi làm một dĩa cá chiên, một tô canh miso từ nguyên liệu giảm giá tôi săn được tuần trước. Đúng như dự đoán, khi tôi bày thức ăn ra bàn, em theo bản năng mà với tay bóc miếng cá, cho luôn vào miệng.

Sau nửa tiếng vật lộn với hai chiếc đũa, đôi tay vụng về của em vẫn không thể gắp được bất kì thứ gì. Một cái muỗng dành cho em vẫn là sự lựa chọn tốt hơn.

Đêm đến, tôi để em ngủ cùng tôi. Chúng tôi nằm chung một chiếc nệm, đắp chung một chiếc chăn. Em ôm chặt lấy cánh tay tôi, như sợ rằng tôi sẽ đi mất vậy.

Nhưng mà em đâu biết rằng, tôi mới chính là người phải sợ điều ấy.

Tôi không thể ở nhà với em mãi được, vì tôi còn phải đi làm.

Lo rằng em sẽ bị dòm ngó bởi những kẻ xấu xa ngoài kia, mỗi khi rời khỏi nhà, tôi luôn dặn em phải ở trong phòng, trừ tôi ra, ai gọi cũng không được mở cửa. Dĩ nhiên, em chưa từng làm trái bất kì điều gì tôi yêu cầu, kể cả việc này, Điều ấy làm tôi rất hài lòng.

Một đêm, tôi về nhà trễ, lí do vẫn là phải uống vài ly cùng những gã sếp ngoài kia. Tôi mở cửa phòng, em đã ngủ từ lúc nào. Được tôi chăm sóc đầy đủ, em có da có thịt lên hẳn. Bây giờ, không chỉ gương mặt, cả thân hình em đều thật đẹp, thật quyến rũ.

Tôi không nhịn được mà cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của em.

Lúc này, em mở mắt ra.

"Yuki", tôi khẽ gọi tên em.

"Touya, về nhà rồi", em cười với tôi, vẫn là nụ cười như hồi tôi mới gặp em. Tôi không kiềm chế được bản thân, lại cúi xuống gặm nhấm vị ngọt nơi môi em thêm một chút nữa.

Em ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi. Em không hiểu hành động vừa rồi của tôi là gì. Nhưng em không phải lo, tôi rồi sẽ còn làm nhiều hành động khó hiểu hơn nữa với em.

Từng tấc da trên người em, tôi đều chạm vào, không hề bỏ sót nơi nào. Em không mang phép thuật, nhưng lại ẩn chứa một mị lực mê người, kéo tôi lún sâu vào trong em.

Nhìn em run rẩy dưới thân tôi, ôm chặt lấy tôi, tôi lại càng muốn dày vò em nhiều hơn. Cảm giác đau đớn khi lưng tôi bị em cào cấu, xen lẫn với khoái cảm khi tôi ở trong em, càng khiến tôi không thể nào buông em ra được, dẫu chỉ là một khoảnh khắc.

Chúa có trừng phạt tôi vì vấy bẩn món quà của ngài, tôi cũng chẳng quan tâm, vì ít ra tôi cũng được chết bên cạnh em.

Trên đời này, chỉ có em là đối xử thật lòng với tôi, chỉ có em, mới bằng lòng ở bên một kẻ như tôi.

Tôi yêu em, yêu đến mức muốn ở mãi bên em, yêu đến mức không để bất kì thằng khốn nào ngoài kia có cơ hội nhìn thấy em.

Mỗi ngày, sau khi dùng hàng ngàn kế hèn để sống sót ngoài kia, tôi đều trở về trong vòng tay ấm áp của em. Kể từ khi gặp em, cuộc sống ngoài kia có khó khăn đến đâu, tôi đều vượt qua hết thảy. Em như một liều thuốc phiện, khiến tôi suýt chút nữa quên mất bản thân mình là ai, cứ thế mà mê đắm em.

Kể từ khi gặp em, tôi hạnh phúc đến mức trong đầu tôi mặc định rằng, em và tôi sẽ mãi bên cạnh nhau.

Thế nhưng, Chúa ban cho tôi em, Ác quỷ lại đánh cắp em khỏi tôi.

Một đêm khác, tôi vẫn về nhà với mùi rượu nồng nặc. Khi tôi mở cửa, tôi nhận ra cửa không khóa. Chỉ thế thôi, cơn say trong tôi biến đi đâu mất. Tôi sợ hãi chuyện không hay xảy ra, vội chạy vào trong nhà, quên cả việc cởi giày.

Trong nhà tối thui, chén dĩa đổ vỡ, bàn ghế ngã ngổn ngang. Trong phòng, không có em nằm chờ tôi, mà chỉ là một vết máu lớn loang lổ trên chăn nệm bị nhàu nát.

"Yuki", tôi gọi. Đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh mịch của màn đêm.

Tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến chuyện gì khác cả. Tôi chạy khắp nhà, rồi lại chạy ra ngoài. Tôi tìm kiếm em khắp nơi. Bông tuyết nhỏ của tôi ơi, liệu mùa đông qua rồi, em cũng bỏ tôi mà đi chăng.

Lần đầu tiên, tôi hận mình đến vậy. Phải chi tôi về nhà sớm hơn một chút, tôi đã không đánh mất em.

Tôi lục tung cả khu phố lên. Ba giờ sáng, hai chân tôi sưng lên, hai tay tôi lạnh cóng, nhưng tôi vẫn tìm. Em sợ lạnh lắm, chắc chỉ đang ngồi co ro đâu đó trong khu phố thôi.

Tôi đã sai, vì tôi tìm thấy em trong bãi rác.

Người em dính đầy máu, em trần truồng, bị cột lại trong bao, chôn giữa những bao rác khác. Tôi kéo em ra, cởi chiếc áo khoác trên người mình, mặc cho em. Em yếu ớt mở mắt ra, nhìn tôi. Đôi mắt em vô hồn, đờ đẫn, như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Em vẫn nở một nụ cười, như hồi tôi mới gặp em.

"Touya, về rồi."

Những lời cuối cùng em nói với tôi, chỉ có vậy. Em nằm trong lòng tôi, cơ thể em lạnh ngắt, buông thõng, dính đầy đất, đầy tuyết, đầy sẹo, vẫn như ngày đầu chúng tôi gặp nhau vậy.

Tôi ôm em về nhà, tắm rửa cho em bằng nước nóng, rồi dùng chăn bọc lấy em. Em sợ lạnh lắm, tôi phải sưởi ấm cho em.

Yuki của tôi, bông tuyết thuần khiết của tôi, ánh nắng sưởi ấm đời tôi, đã không còn bên cạnh tôi nữa rồi.

Mất em, tôi chẳng còn tinh thần làm bất kì việc gì nữa. Tôi bây giờ chỉ còn là một cái xác đang từ từ mục rữa, linh hồn của tôi dường như đã chết theo em rồi.

Bằng một vài nguồn tin, tôi tìm ra những kẻ đã khiến em đau khổ.

Yuki của tôi ra đi không thanh thản, còn bọn chúng thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Chúa có còn biết đến hai chữ "công bằng" không?

Nếu không, tôi sẽ thay em đòi lại công bằng.

Nhìn những kẻ đã cướp đi em khóc lóc, quỳ lạy cầu xin tôi, trong lòng tôi càng ghê tởm. Tôi phải để bọn chúng nếm đủ, à không, nếm gấp mười lần nỗi đau mà chúng đã gây ra cho em.

Xong việc, tôi đi về nhà, rửa trôi hết đống máu bẩn thỉu của lũ khốn đó, rôi bình thản ngồi châm một điếu thuốc.

Hôm sau, cảnh sát ập đến nhà, còng tay tôi lại.

Tôi không biện minh, cũng không phủ nhận hành vi của mình trước tòa án. Đúng hơn, tôi chẳng còn sức mà làm những việc dư thừa ấy, vì trong đầu của tôi chỉ chứa đủ hình bóng em thôi.

Tôi bị tuyên án tù chung thân. Mà điều đó cũng chả quan trọng, vì tôi đâu định ở lại cái cuộc đời thối nát này nữa.

Cầm con dao, tôi rạch lên tay trái của mình một đường.

Tôi thấy em rồi, Yuki của tôi. Em vẫn đẹp như ngày nào, mỉm cười với tôi.

Tôi ôm chặt lấy em, tôi nhớ em đến phát điên phát dại, không phút giây nào tôi ngưng nghĩ về em.

Em cũng ôm chặt tôi, mỉm cười, như hồi chúng tôi mới gặp nhau.

Từ giờ, không ai hay cái gì có thể chia cắt chúng tôi nữa, kể cả Chúa.

Một cánh bướm nhẹ nhàng bay đến, đậu lên chóp mũi Touya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro