chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔ GÁI GIỮ MỘT CƠN MƯA - Sun Pin-

- Này cô gái, tới có thể ngồi đây và kể cho cậu nghe câu chuyện tình yêu ngốc nghếch của một cô gái khờ không?

- Được chứ. sau đó, tớ sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về một nàng ranh ma nhé!

****

Tôi thề là tôi từng ghét con nhỏ đó. Rất ghét là đằng khác!

Vì tại thời điểm đó, lẽ ra trong não lũ chúng tôi phải chứa toàn những suy nghĩ lớn lao, những ý tưởng làm giàu cho đất nước thì não con nhỏ lại gần như trống rỗng. Hoặc nếu không rỗng, chắc chỉ toàn là đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn!

khoan! sao tôi phải giải thích, ghét ai thì đâu cần có lý do??? Và... thích ai đó cũng vậy! Cũng là con nhỏ đó, hiện tại, tôi thích nhỏ, là thật!

thế đấy, một câu chuyện rất thần kỳ!

................................................................................................................................................................

thế giới của chúng tôi sẽ không chạm vào nhau nếu như không có Wheein. Jung Wheein là bạn thân của tôi. Và bằng một cách tình cờ thần kỳ nào đó, Wheein là bạn thân của Yong Sun- Kim Yong Sun, tên cúng cơm của nhỏ. Lúc đó tôi nghĩ, tôi ghét nhỏ từ cái tên!

YongSun có vẻ cũng không ưa tôi. Và tệ hơn, con nhỏ thể hiện ra mặt điều đó.

-WheeIn, cái tên Byulie đó là gì của cậu?

-Hỏi hâm thế? Bạn thân tớ.- Wheein cười giả lả.

-Thế tớ là gì của cậu?- Yong Sun bắt đầu hỏi dồn.

-Cũng là bạn thân tớ chứ sao.

- thế cậu thân với ai hơn?

- Cái này...- Wheein ấp úng.

- Cậu gặp ai trước?- Yong Sun cười lời.

- Ừ thì... Cậu

- Ờ, là tớ- Yong Sun cười đắc thắng.- thế cậu đá Byulie ra khỏi cuộc sống của cậu đi. Tớ không thích cậu ấy!

Gì? cả tôi và Wheein khi đó đều nghệt mặt, Yong Sun mặt vênh lên, đôi mắt như lườm thẳng vào tôi. cái sĩ diện, cái lạnh lùng vốn có của một đứa con gái như tôi lúc đó đột nhiên rơi đâu mất. tôi gõ đầu nhỏ một cái, kha khá mạnh.

-Mơ đi. Moon Byul Yi tớ đã thân với ai thì sẽ không bao giờ để mất bạn. Còn Wheein chắc chắn sẽ không vì một người nào đó mà bỏ một cô bạn thân đâu!

chắc Yong Sun đau, nhỏ hất mạnh tay tôi ra, đôi mắt long lanh hướng thẳng về phía Wheein cần lời giải thích. Wheein Nhún vai.

- Ờ thì Byulie nói đúng đấy. Dù sao thì con gái tụi mình chơi với nhau khá là rắc rối.

- Được!

Yong Sun dậm mạnh chân rồi chạy ra khỏi nhà Wheein. Đôi mắt nhỏ tưởng chừng có những giọt nước mắt đang rơi xuống. tôi thấy hoảng, quay lạ nhìn Wheein vẫn đang chăm chú chơi ván điện tử, chẳng quan tâm.

-Ê, ổn chứ?

-Có gì không ổn à?- Wheein hỏi ngược lại

- Cậu và Yong Sun...

-Ôi trời, nó sẽ quên nhanh thôi!

Và có vẻ Yong Sun quên nhanh thật! Sáng hôm sau lại thấy nhỏ lại vui vẻ đến trường cùng Wheein. Chỉ duy nhất có một điều mà nhỏ không quên, chắc chắn là nhỏ ghét tôi, rất ghét tôi! Nhưng chẳng sao tôi cũng ghét nhỏ, thế là huề.

................................................................................................................................................................

Người ta bảo với nhau rằng con người sẽ có hai cánh để ấn tượng về nhau mà mãi lâu sau đó khó có thể mà quên được. Đó là ấn tượng vô cùng tốt và ấn tượng vô cùng xấu. Tương đương đó, người ta có hai loại cảm xúc để mãi nhớ về nhau khó có thể nào loại bỏ khỏi cái đầu mình. Một là yêu và hai là ghét. Tôi và Yong Sun thuộc trường hợp thứ hai,và chắc đó chính là lý do khiến tôi không thể nào ném Yong Sun ra khỏi đầu mỗi ngày. Dù tôi biết tôi ghét nhỏ, vậy đấy!

Một đứa con gái như tôi sẽ chẳng bao giờ như thế! Nhưng tôi thừa nhận, tôi luôn tìm cách chọc tức nhỏ, và tất nhiên, tôi hả hê khi nhỏ phát điên lên, càng hạnh phúc khi nhỏ bị cô giáo mắng.Còn nhỏ, tôi tin nhỏ cũng chưa chịu thua tôi bao giờ!

Nhỏ học được môn văn, còn tôi hay đa số những đứa khác nói chung, môn này lại là môn khó nhai nhất. Cô giáo dạy văn rất thích nhỏ, tin tưởng giao cho nhỏ làm cán sự bộ môn, giúp cô kiểm tra sự chuẩn bị bài ở nhà của các bạn. Tôi đã chép đến mòn cả tay những gì có thể trên mạng rồi mà lần nào cũng bị nhỏ gạch tên.

-Byul Yi, em lại không soạn bài nghiêm túc à?

Đến khi cô giáo nhắc nhở tôi như vậy lần thứ "en nờ", tôi mới gần hét lên:

-Cô, là tại em không tiếp thu nổi môn này!

Thật ra là tại con nhỏ Yong Sun chết tiệt kia nó không cho em ngóc đầu khỏi môn này! Đấy, tôi mốn nói với cô như thế hơn!

Nhưng may thay, trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Nhỏ học rất ổn môn Văn, nhưng môn Toán thì dở tệ.Còn tôi, không phải sự tự kiêu đâu nhưng tôi là siêu sao của những siêu sao. Đó chính là lý do của thầy giáo yêu cầu tôi kèm riêng nhỏ, chỉ tôi với nhỏ.

Nhỏ ngốc, và tôi tin nhỏ lười học!

Tôi bắt đầu soạn ra một thời khóa biểu cộng thời gian biểu khủng bố khiến nhỏ có thể bị bội thực vì toàn Toán và Toán. Nhỏ cắn bút, chọc chọc bút vào trang vở không nghĩ ra nổi bất kỳ một hướng giải quyết nào cho bài toán tôi giao. Nhỏ than trời than đất đủ kiểu mà vẫn không biết rằng tôi đã giao cho nhỏ một bài Toán nâng cao, bài toán kiến tôi cũng toát mồ hôi cả tiếng đồng hồ. Nhỏ ngốc, và tôi lại vô cùng thích nhìn nhỏ như thế, một sự ngốc nghếch đánh yêu.

Và có lẽ, tôi thích nhỏ từ dạo đó!

Tôi đoán là ngày thứ " en nờ" của năm lớp 12. Nhỏ đem bộ dạng đầu tóc rối cùng một chồng sách toán sang nhà tôi, đôi mắt lờ đờ,

-Byulie, rốt cuộc thì thầy giáo giao cho cậu nhiệm vụ giúp tớ được bao nhiêu điểm toán vậy?

-Ít nhất là 8.- Tôi vờ không nhìn nhỏ, đáp tỉnh bơ.

-Bài học kỳ dễ phải không, học thế này chắc cũng được 8 rồi chứ?- giọng nhỏ mềm lại.

-Không. Tức là 8 phẩy ý, tức là cậu phải được 10 bài học kỳ ý.

-Gì?

Nhỏ có vẻ bị sốc, chồng sách trên tay nhỏ rơi rào rào xuống sàn nhà khiến tôi chút nữa bật cười. Đôi mắt nhỏ đã tròn, những lúc ngạc nhiên thế này lại càng tròn, càng long lanh hơn. Trông nhỏ giống một cô mèo nhỏ lười biếng, thi thoảng xù lông muốn cào tôi để trả thù.

Tôi đứng dậy nhặt sách lên giúp nhỏ, cười hiền lành.

-BÀi học kỳ đẽ ý mà. Cậu chỉ cần luyện thêm khoảng một tháng nữa là 10 ngay thôi.

-hả? một tháng á?

Nhỏ lại tròn mắt, đôi mắt mắt long lanh kiến tôi gần như phát điên, tôi giữ lại một chút sự lạnh lùng, gật đầu nhắc lại.

( đấy chính đôi mắt ấy làm hàng loạt con người phát điên <3 )

-Ừ, một tháng.

-Hay là...- Nhỏ cúi đầu giọng nhỏ xíu. - Đến hôm thi cậu cho tớ chép bài đi, thế là 10 thôi mà....

-Không được.

Tôi nhăn mày gõ đầu nhỏ kêu cốp một cái.Nhỏ lùi xa tôi mấy bước, ôm đầu kêu đau nhưng không dám nhìn tôi.Chắc nhỏ biết mình sai, vẫn cúi đầu.

-Tớ nói chơi thế thôi.

-Ờ, học đi!

Nhỏ học rất nghiêm túc, nghiêm túc hơn rất nhiều những ngày trước đó. Nhỏ hay đến nhà tôi học muộn, rồi lại đòi về sớm, trông nhỏ lúc nào cũng vội vàng. Cho đến ngày thứ ba thì thật sự tò mò, thực sự không chịu nổi cái cảm giác khó chịu khinhor giương đôi mắt tròn xoe, năn nỉ tôi.

-Byulie, hôm nay tớ về sớm nhé!

-Đã đến muộn rồi lại còn đòi về sớm. Thế học được cái gì?

Tôi gần như phát khùng, nhỏ có vẻ sợ, lại cúi đầu nhưng vẫn chưa chịu thôi.

-Cậu giao cho tớ thêm nhiều bài tập cũng được. Hôm nay tớ có việc mà.

À Thì... tôi lại thua cuộc trước ánh mắt long lanh của nhỏ. Nhỏ về tôi chợt thấy buồn.

Sáng hôm sau nhỏ nghỉ học, đơn xin phép ghi lý do nhỏ ốm.Sao thế được? Hôm qua nhỏ vẫn đang còn khỏe mạnh ngồi tranh luận với tôi được, hôm nay đã ốm là sao? Tôi bắt đầu cuống lên, rồi lại nghe mấy nhỏ bạn thân của nhỏ nói chuyện.

-Ê, dạo này Yong Sun có người yêu rồi phải không, chẳng chịu đi chơi với bọm mìn gì cả!

-Không phải chứ? Yong Sun tung tửng thến thôi nhưng tính nó trẻ con mà, yêu đương gì?

-Thật mà, hôm nọ tớ thấy anh nào đèo Yong Sun đi từ bệnh viện ra...

Gì?! Tôi chẳng cần nghe thêm bất kỳ một câu nào nữa, Tôi nổi khùng đi tìm WheeIn.

-WheeIn, Yong Sun đâu?

Wheein đang chơi đá cầu cùng hội bạn bị tôi kéo ra đặt một đống câu hỏi. Cô bạn đần độn nhìn tôi, gần như muốn phát khùng.

- Yong Sun đang trong bệnh viên ý. An tâm, nó không ốm, mẹ nó ốm, ba bốn ngày nay rồi.

Tôi thở phào. Mà khoan, vẫn phải lo chứ, mẹ nhỏ ốm, nhỏ cũng mệt vậy mà. Đầu tôi xoay như mòng mòng, thế còn cái anh đèo nhỏ đi bệnh viện là ai?

Chiều, nhỏ vẫn ôm chồng sách Toán đến nhà tôi học. Tôi trông nhỏ gầy đi, đôi mắt hình như có thêm một quầng thâm bé xíu xiu. Tôi thương nhỏ, cứ muốn ngắm nhỏ mãi.

-Nhìn cái gì đấy?

Nhỏ cất giọng đanh đá đầy mệt mỏi. Tôi muốn nhỏ ở lại cùng tôi, mà cũng biết nhỏ chắc đang sốt xình xịch muốn về.

-Hôm nay cô giáo mệt, cho nghỉ sớm!

Dường như trong mắt nhỏ có nắng, nhỏ hỏi một câu " thật hả?" cao vút rồi chẳng đợi tôi gật đầu ôm chồng sách ra đi về. Tôi gọi với theo nhỏ, chỉ nói một câu.

-Khi nào mẹ khỏi ốm, hết bận rồi lại sang học.

Có vẻ nhỏ nghe thấy, bóng lưng gầy của nhỏ khựng lại, nhỏ quay lại nhìn tôi, nở nụ cười. Nụ cười ngược nắng mãi ăn sâu vào trí não tôi, tôi tin, tim tôi bị nhỏ giết chết bở nụ cười.

...........................................................................

chap này dài quá rồi nhỉ, định viết chia ra mà sợ làm mất hứng của mọi người nên viết nốt luôn.

có gì sai sót thì cmt để mình sửa lại nhé.

giờ thì mình chúc mọi người một giấc ngủ ngon nhé, sáng mai dậy đọc chap tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro