•KHỞI ĐẦU•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã thành công giúp Mikey vượt qua bản năng hắc ám. Phải,mọi vấn đề khác đều đã xử lý ổn thỏa. Khác với những lần khác cậu không trở về tương lai ngay lập tức. Hình ảnh chàng trai đang đi dạo qua những nơi chứa đầy kỉ niệm khó quên. Lòng đầy luyến tiếc nhưng hi vọng sẽ không bao giờ giờ nhìn lại quang cảnh này một lần nữa. Cũng phải thôi cậu đã vượt thời gian hết lần này đến lần khác thật mệt mỏi nhưng giờ thì ổn rồi. Cậu chỉ muốn về tương lai và có được một cuộc sống yên bình bên Hinata.Những dòng suy nghĩ của cậu đã bị cắt đứt bởi cơ thể bé nhỏ chặn đường mình với vẻ mặt đầy sự phẫn nộ.

Chà có lẽ là một cô gái xinh đẹp tầm nhỏ hơn cậu bây giờ tầm 2 hay 3 tuổi gì đó. Nhưng tại sao cô lại tìm đến cậu? Chẳng lẽ cậu...đẹp trai đến nỗi gái chặn đường ư? Ay yah không được cậu chỉ có Hinata mà thôi. Ôi~~ đúng là đẹp trai quá cũng khổ mà.

- Nè đồ xấu xí đừng ảo tưởng nữa mày còn không mau tránh xa khỏi các anh chồng của tao _ cô gái tức giận nói với vẻ mặt căm phẫn

- ểh??_ Takemichi với khuôn mặt khó hiểu nhìn cô gái. Nè nàng ơi có phải nhầm ta với ai rồi không

- Đừng giả ngốc nữa tại mày mà tao không có được các anh ấy. Mày thì có gì hay cơ chứ vừa xấu xí vừa yếu xìu mà tại sao ai cũng vẫy đuôi để quấn quýt bên mày kia chứ _ cô gái không ngại buông những lời cay đắng nhục mạ takemichi

Cô gái này tên là Aoi Kobayashi một nhân viên văn phòng kiếp trước vì bị tai nạn mà xuyên vào bộ phim cô thích. Cô quyết định sẽ leo lên vị trí nữ 9 chinh phục các anh bất lương đẹp trai và lập cho mình một dàn harem khổng lồ. Nhưng đời không như là mơ mọi chuyện thật khó khăn những việc cô làm chỉ khiến mối quan hệ với họ tệ đi cô rất tức giận mà trút hết cơn giận lên đầu Takemichi.

- Nè cô gái này em sao vậy gặp chuyện gì không vui sao? Mà anh nghĩ em đã lầm anh với người khác rồi. Anh không biết "chồng" em là ai cả thật đấy_ Takemichi dỗ dành Aoi hi vọng cô sẽ bình tĩnh lại

- Đừng giả ngốc...hức...híc....mày...mày....._ Aoi ấm ức bật khóc không biết vì sao mình lại làm như vậy với người không liên quan. Cô dù gì cũng là một người đã trưởng thành mà lại làm ra chuyện xấu hổ như này.

- Ahh!!! cô bé à em ổn chứ sao lại khóc rồi !!! Anh đã làm gì sai à ?? Nào nào nín đi nhé em khóc như vậy rồi anh cũng khóc theo mất _ takemichi hốt hoảng giọng rung lên làm đủ trò để Aoi nín nhưng kết quả là cô ấy càng khóc to hơn. Takemichi cũng bắt đầu mếu máo vì đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này.

Hình ảnh hai con người  cũng chẳng phải còn con nít nữa ôm nhau khóc lớn làm trò cười cho người đi đường. Khi hai người đã bình tĩnh hơn đã cùng nhau ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Aoi xin lỗi vì hành động trẻ con lúc nãy. Cô đương nhiên sẽ không tiết lộ về bộ phim. Aoi chỉ kể rằng mình rất thích đám người Toumanj nhưng không được đáp lại tình cảm.

- Cái lũ này không biết nghĩ cái gì đầu mà lại đi gắt gỏng với một cô dễ thương như em chứ. Nè Aoi chan đừng giận chúng nó nhé_ Takemichi cười an ủi cô gái

Anh không giận chỉ nghĩ rằng chuyện này thật may mắn vì khi quay về tương lai ai biết ở quá khứ xảy ra biến cố gì. Nếu có Aoi chan ở bên thì biết đâu có thể giúp được chúng nó. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa trông rất trưởng thành này có gì mà không xứng với mấy tên đẹp trai đấy chứ

- Takemichi anh ổn chứ _ Aoi hỏi với vẻ mặt lo lắng
- à anh ổn mà, Aoi chan nè bọn chúng là những tên bất lương đặc biệt không ai giống ai cả ai cũng có điểm tốt điểm xấu quan trọng hơn ai cũng có những nỗi lòng riêng. Em chỉ cần đối xử chân thành với bọn họ là được_ takemichi cười ánh mắt vương chút buồn mà nghĩ về những chuyện đã xảy ra cậu nói những điều cần thiết giúp Aoi nắm thóp bọn họ tuy mừng nhưng cái cảm xúc gì đây thật chua và cay khó chịu quá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai người trò chuyện đến gần tối mới chịu tạm biệt nhau

-Aoi chan nếu chúng nó có bắt nạt thì nói cho anh anh sẽ đòi lại công bằng cho em _ chàng thiếu cười tươi vẫy tay chào thật nói lớn

- Vâng ạ

Chẳng bao lâu sau takemichi cũng về lại tương lai anh hạnh phúc tưởng tượng cảnh mở mắt ra là lễ đường nơi đám cưới của cậu và Hinata. Ôi ~~ lòng cậu nôn nao

Đến rồi đến rồi cậu chầm chậm mở mắt ra mong đợi. !!!!!?!!? Đây là đâu!?! Lễ đường đâu !?!! Đây rõ ràng chỉ là một cái tầng hầm mà thôi!!!!!!. Bình tĩnh lại nào chắc chỉ là mình đi lấy đồ thôi nhỉ. Nào đi tìm Naoto thôi.
Rầm !! Cậu té xuống nền đất lạnh chuyện gì thế này toàn thân cậu ê ẩm khoan đã đó là xích chân à??? Tại sao!?!!
.    .    .  ...trong đầu cậu bây giờ tràn đầy câu hỏi
Tiếng bước chân ư có người đến à?
- Takemichi mày dậy rồi à ngủ ngon không ? Nãy tao nghe tiếng động, mày lại cố chạy à không ngoan đâu._ giọng nói trầm phát ra từ kẻ mặc vest đang chầm chậm mở cửa nghe cách nói chuyện như đã quen với hoàn cảnh này Takemichi chắc chắn đây là kẻ bắt cóc cậu

Kẻ đó bước vào, cậu chuẩn bị quát tên đó thì mồm cậu khựng lại mặt đầy bất ngờ
-Chifuyu!!!!????!?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro