🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con mẹ nó, em xem tao là cái đéo gì của em?

Yeonjun nổi điên mà ném mạnh cái đèn ngủ vào tường, nó vỡ nát, thủy tinh và kim loại bắn tung tóe khắp nơi, sượt qua mặt nó. Nó nhíu mày, quyệt ngang vết máu trên mặt, rồi lười biếng nhấc con ngươi lên nhìn anh. Chết tiệt, cái bộ dạng này của nó lúc đéo nào cũng làm anh sợ.

-Đừng có nhìn tao như thế, trả lời tao đi.

-Bạn tình.

-Bạn tình??

Cơn giận bùng lên ngày càng mạnh mẽ, Yeonjun nắm chặt tay như sẵn sàng thụi cho nó một cú đấm bất kì lúc nào.

-Em mẹ kiếp bị điên à?? Rốt cuộc trong đầu em có cái đéo gì mà em dám nói thế với tao??

Anh gầm gừ qua kẽ răng, mắt trừng lên nhìn nó. Trái lại với bộ dạng mất bình tĩnh của anh, nó lại thản nhiên nhặt lên một mảnh vỡ từ chiếc đèn.

Yeonjun nghĩ mình bị điên rồi, kể cả nó có phản bội anh thì anh vẫn sợ nó bị tổn thương chết đi được.

-Này? Em làm cái đéo gì đấy?? Bỏ xuống!!

Anh lao tới và giật lấy mảnh vỡ từ tay nó, ghì nó xuống sofa.

-Trả lời tao, sao em lại ngủ với nó?

Giọng anh cố hạ thấp nhất có thể để không làm nó sợ, dù anh biết nó sẽ đéo bao giờ sợ mình, các ngón tay giữ chặt tay nó đến phát đau, vệt đỏ in hằn lên cổ tay trắng mềm.

-Đau..

Nó nhíu mày, đẩy tay anh ra. Sự kiên nhẫn trong Yeonjun như vỡ vụn, anh thất vọng tràn trề. Anh kéo nó dậy, không cho nó kịp phản ứng mà ném nó vào phòng ngủ. Cái va chạm đột ngột với sàn gỗ làm nó rên rỉ vì đau, lại bị Yeonjun giật tóc kéo lên giường.

-Choi Beomgyu, nếu hôm nay em không nói với tao tại sao em ngủ với thằng đó thì tao sẽ đéo để em bước xuống giường.

-Mẹ kiếp, anh bị điên à?

Nó bị cơn đau buốt từ da đầu mà nhăn nhó, bàn tay yếu ớt cố đẩy tay anh ra. Anh như phát điên mà đấm nó một cú trời giáng vào mặt, đến nỗi nó thấy được cả cái vị tanh ngọt của máu ở miệng.

-Ừ, tao bị điên đấy?!! Thế em bị cái đéo gì mà lên giường với nó?? Nó là em tao đấy, là em ruột của tao đấy??

-Tôi đéo bị cái gì cả, tôi thích thì tôi cho nó chịch, đéo có vấn đề gì cả?

-Địt, em nghĩ em với nó là cái đéo gì?

-Thế anh nghĩ anh với tôi là cái đéo gì??

Anh khựng lại.

À.

Vốn dĩ một danh phận ở bên nhau còn không có, lấy quyền quái gì để ghen.

Nó thấy anh như vậy, chỉnh lại cái áo xộc xệch rồi đẩy anh ra đứng dậy. Anh bần thần ngồi đó, không ngẩng nổi mặt lên để nhìn nó, yếu ớt hít thở, cảm giác như một nửa buồng phổi ngừng hoạt động. À, anh và nó chia tay rồi.

Nó phủi áo, nhấc chân định bước đi thì gáy bị một lực mạnh túm lại.

Nó lại bị anh ném lên giường.

-Này! Anh thần kinh r..ồi... à...!!!
.
.
.

Choi Beomgyu lần đầu biết sợ, nó nhìn con ngươi đục ngầu của người trước mặt, bản năng sinh tồn la hét nói nó phải chạy đi, nhưng cả người nó cứng đờ như con mồi chuẩn bị bị thú dữ nuốt sống.

-Choi... Yeonjun..?

Nó cố lấy lại hơi ấm trong nhịp thở, nhưng thứ hít vào ngày càng lạnh lẽo. Không để nó chờ quá một giây, gã lao vào nó, thô lỗ gặm cắn đôi môi mềm mại đến rách ra. Nó hoảng loạn cố đẩy anh ra, máu từ má trong và vết rách trên môi hòa vao cùng nước bọt, vị sắt nồng thấm vào từng sợi dây thần kinh. Nó chưa từng bị gã hôn một cách bạo lực như vậy, sợ hãi đến không thở nổi, dù nó đã biết cách thở bằng mũi khi hôn từ lâu lắm rồi.

Mãi một lúc sau, thấy mặt nó dần tím tái vì thiếu oxi, gã mới thả môi nó ra, nước bọt ngả vàng vì trộn cả đống huyết tương cùng máu tươi đỏ lòm từ môi nó theo đó mà nối hai đôi môi sưng đỏ lại với nhau. Nó nằm thở hồng hộc, nước mắt chảy dài trên má, cả người run bần bật như thể vừa được cứu sống sau một trận đuối nước.

Không để nó sống lại sau nụ hơn ngập mùi sắt kia, gã kéo bung nát chiếc áo trên người nó. Mấy chiếc sơ mi nó rất thích mặc giờ đá nó vào cảnh khốn khổ khi hàng cúc bung ra bắn cả vào cằm nó, còn chiếc sơ mi vắt vẻo còn chẳng được tử tế cởi ra.

-Hức... Anh điên rồi...

Nó nói trong nhịp thở yếu ớt vì bị trộn lẫn cả những tiếng nức nở, cảm giác sợ hãi lẫn thất vọng chẳng biết từ đâu cuồn cuộn trong lòng nó như cơn sóng dữ, nhấn chìm cả lí trí, từng đợt từng đợt tra tấn tinh thần đang dần trở nên bất ổn của nó.

Gã cúi xuống cắn liếm phần cổ trắng trẻo và vùng ngực nở mềm mại của nó, gầm gừ qua kẽ răng:

-Ừ, điên tình.

Những động chạm quen thuộc giờ đây trở nên đầy mãnh liệt, nó phát sợ với cách hàm răng của gã điểm lên phần da mềm yếu ớt của nó những vết cắn sâu đến bật máu rồi lại mút mát nó đến đỏ ửng. Thề đấy, nó vừa rát vừa đau, vậy mà khoái cảm vẫn ừng ực tiếp cận lấy nó.

-Ch...nghh... Chó chết! Mẹ nó- gahhh! Anh điên rồi- hức-

Nó đập bùm bụp vào lưng gã, yếu ớt chửi rủa mong gã dừng lại dù nó biết gã sẽ đéo bao giờ dừng lại cho tới khi nó khóc nấc lên vì đau khổ rồi đổi sang tra tấn cái miệng huyệt của nó tới khi bật máu, hoặc tệ hơn là tới khi nó chết.

Gã không đáp, tiếp tục cắn mút cần cổ mỏng manh giờ đã đầy dấu răng đỏ ửng, dấu này chồng lên dấu kia mà nó đau đến không thở được.

-Hức.. Tôi xin anh.. Hức... Thôi đi...

Nó bật khóc thật, từng giọt nước mắt lần nữa lăn dài trên khuôn mặt xin đẹp của nó. Mỗi lần nó khóc, da mặt nó ửng hồng lên, khóe mắt đỏ hoe, thêm cả vết thương trên môi đã dần khô lại, máu chảy dài một đường ngang xuống má trái của nó, mái tóc rối bù lòa xòa, một bộ dạng khiến người ta muốn dày vò đến rách nát mới thôi.

-Câm mồm lại.

Gã ngẩn ngơ một hồi trước bộ mặt này của nó, cảm thấy thứ giữa háng mình đang căng phồng thêm nhiều chút, nhưng rồi lại lạnh lùng ra lệnh như thể cái bộ dạng lụy tình ban nãy là của ai chứ không phải gã.

Gã cắn thêm một cái nữa vào xương quai xanh của em, đến nỗi bật cả máu, nước bọt cùng máu nhớp nháp trộn vào nhau lan da khắp vùng da đỏ ửng.

Gã ngắm nhìn thành quả sau một hồi cày quốc đầy tàn nhẫn của bản thân, rồi tự cảm thán đáng ra mình phải làm như vậy sớm hơn.

Vì bộ dạng hiện tại của nó khát tình chết đi được.

Nó thở hồng hộc vì cơn đau, đáng ra nó không nên ở đây. Nó sợ đau lắm, sợ đến nỗi chỉ cần rách một phần da nhỏ cũng để làm nó la làng lên rồi, nên khi làm tình Yeonjun thường rất nhẹ nhàng với nó. Nhưng mẹ kiếp, thằng này là thằng đéo nào? Nó đéo quen con chó vừa gặm cả ngực lẫn cổ nó này, mẹ kiếp, đáng ra nó không nên để gã lôi về đây.

-Gwaaa- đừng-

Nó bị lật ngược cả người lại, thần trí quay cuồng đến khó khăn, tầm nhìn lại nhòe đi vì nước mắt. Choi Yeonjun dùng tay không xé toạc chiếc quần âu nó đang mặc ra, cảm giác vừa sợ hãi vừa kinh tởm làm nó muốn chạy trốn, nó dùng hết sức nắm chặt lấy tay gã mà cấu mạnh vào đó.

-Mẹ kiếp, anh với tôi đéo là cái gì hết, bỏ ra!

-Em và nó cũng đéo là cái gì cả, vậy mà em vẫn ngửa mông cho nó chịch đấy thôi?

-Ít nhất tôi và anh ấy yêu nhau, còn tôi và anh đéo có tí tình cảm nào cả.

Một âm thanh chói tai vang lên, là âm thanh da thịt chạm vào nhau. Gã ngẩn người, khoan đã, gã vừa làm gì thế này? Gã nhìn xuống lòng bàn tay run rẩy của mình, rồi lại nhìn Beomgyu giờ đây đã triệt để thất vọng, ánh mắt bất lực nhìn gã.

Không, gã sợ em sẽ bỏ gã, sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời gã, nhìn gã với ánh mắt kinh tởm.

Choi.Beomgyu.chỉ.được.phép.thuộc.về.một.mình.Choi.Yeonjun.này.
.
.

-Đừng có nhìn tôi như vậy.

Giọng gã vang lên, lạnh băng. Lông tơ em dựng đứng cả lên vì cảm giác xa cách từ câu nói, lẫn giọng điệu của gã. Em cụp mắt xuống, ngoan ngoãn như con chó nghe lệnh chủ, và em biết tiếp theo đây, em sẽ đéo bằng một con chó.

Gã sấn tới, đè em xuống giường, hai tay ghim vào bả vai lờ mờ mấy vết đỏ của em mà sục sạo khoang miệng em. Lưỡi gã dấn sâu vào trong miệng, tưởng chừng chạm cả vào cổ họng, còn em thì mặc gã quấy nhiễu.

Em mệt cái trò vờn nhau qua lại này lắm rồi.

Hơi thở em bị gián đoạn, còn nước dãi thì ngập ngụa trong họng, đến nỗi em nghĩ mình có thể chết đuối trên cạn được rồi.

Con mẹ nó.

Vết thương trên môi lại nứt toác ra, thậm chí còn dài và sâu hơn ban nãy, cả vết trong má trong nữa. Máu chảy ra ngày càng nhiều, đến nỗi dù bị hôn đến mơ màng Beomgyu cũng chửi rủa tên khốn kia hình như bị nghiện máu.

Cả thân trên trông thảm hại, vùng da trước ngực thâm tím bởi những vết cắn cùng gương mặt mơ màng khổ sở như vừa bị cưỡng hiếp (thì vốn dĩ là thế thật?) nhưng nửa thân dưới lại lành lặn sạch sẽ không một vết thương. Mẹ cha thằng chó, giờ thì em còn chẳng thể hít thở như bình thường.

Và như có chủ ý từ trước, Yeonjun tới lúc này mới chuyển xuống nhấm nháp phần đùi non trắng mềm. Từng dấu răng được rải xuống, như hạt giống ươm mầm cho nỗi đau về thể xác sau này.

Cụ thể là nỗi đau ở sau hậu huyệt.

Em cắn răng để gã liếm láp rồi cắn lên phần da non nhạy cảm, không nhịn được mà run rẩy không thôi. Tay gã mò mẫm trong lớp sơ mi mỏng tanh, vuốt ve phần từ gáy dọc theo cột sống xuống xương cụt em, rồi dừng lại và nhấn một ngón tay vào miệng huyệt run rẩy. Gã cảm nhận được mạch đập sợ hãi bên trong em qua những kẽ ngón tay, thích thú khuấy điên khuấy đảo vách tràng nóng mềm.

-Địt- anh điên con mẹ nó rồi!

Em giật mình hoảng loạn khi cảm nhận thấy mấy ngón tay của gã bắt đầu chen nhau trong hậu huyệt còn hơi sưng sau trận cuồng nhiệt đêm qua, dùng tay đập vào đầu gã, và để đáp lại cái đập đó thì gã tháo thắt lưng quật vào tay em. Tay gã chắn ngang miệng em, mặt gã cúi xuống nhìn em, đủ gần để em thấy rõ từng đường tơ máu trong đôi mắt điên dại kia.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Đau quá!

Em bật khóc, tay em hằn cả những vết đỏ, nhưng gã vẫn dùng thắt lưng quấn chặt tay em. Đéo hiểu gã học từ hai mà thành thạo thế, một rồi hai vòng, rồi gã thắt chặt tới nỗi em thấy tay mình lạnh hẳn đi, từng thớ cơ trên tay trở bên cứng nhắc, không thể di chuyển nổi dù chỉ là một nhấc ngón tay.

-Hức.. Đau...

Em không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em khóc, nhưng em thấy bản thân đang thực sự rất thảm hại.

Còn gã thì thấy em rất xinh đẹp, một tác phẩm nghệ thuật sinh ra để bị chà đạp.

-Gahh!

Gã cào lên vách thịt yếu ớt, làm em rát đến gào lên. Chó chết, gã còn đéo thèm nhìn em nữa.

Nghịch chán nghịch chê, đến nỗi hậu huyệt sưng đỏ chảy cả máu. Em đến thở cũng khó, cảm giác trên ngực có cả tảng đá to đè lên, những vết cắn ban nãy nhức kinh khủng, thi thoảng bị vải thô của sơ mi cạ vào làm nó vừa ngứa vừa đau, trên tay thì cứng còng, đau đớn, cả hai bàn tay tím tái vì thiếu máu, còn bên dưới thì đùi non cực kì ngứa và đau, đến nỗi dù Yeonjun có liên tục kích thích tuyến tiền liệt của em thì dương vật của em vẫn chỉ hơi ngẩng dậy chứ chẳng thể cương cứng lên.

Khác hẳn với những lần cả hai làm tình trước đây.

"Không, đây đéo phải làm tình" em chửi rủa trong đầu. Đéo có cuộc làm tình nào cả, là thằng chó này đang cưỡng hiếp em thì đúng hơn.

Gã rút dương vật đang sưng tím ra, mẹ, nó còn to hơn một vòng so với mọi khi, và gã chắc chắn mình biết lí do ở đâu.

Đéo phải lúc này, mẹ kiếp, bên trong em còn rất đau sau cuộc triền miên của đêm qua, mẹ kiếp, đéo phải lúc này. Gã thấy vẻ mặt sợ hãi của em thì mỉm cười đầy mỉa mai.

-Rõ ràng tối qua em còn sung mãn lắm mà, hay để nó chịch đến đéo còn sức rồi?

-Mẹ nó, anh thôi đi...

Em thều thào bất lực, phải rồi, gã sẽ đéo tha cho em đâu, phải rồi.

-Gwaaahhh!!!

Gã chưa vô lương tâm tới mức nhét cả con hàng to tướng kia vào bụng em, nhưng đủ vô lương tâm để nhét luôn cả nhọn nhô lên của chai gel vào bên trong miệng huyệt sưng đỏ. Thật đấy?? Nó vừa thốn vừa rát kinh, Beomgyu thậm chí còn nghĩ gã đâm luôn con dao vào đó luôn đấy chứ.

Chất dịch nhớp nháp trơn tuột chảy vào bụng em, cái thứ lành lạnh đó bám lấy như an ủi phần thịt đã chịu đủ loại dày vò kia một chút.

Tất nhiên là dày vò thì chưa đủ và an ủi chỉ là một chút.

Chất dịch kia vào ngày càng nhiều, làm bụng em căng lên rõ đau. Em đếch thèm cầu xin nữa, sức để thở còn không có và em biết gã sẽ đéo nghe em cầu xin.

Phải đến một phần ba lọ gel chảy vào trong bụng Beomgyu, làm bụng em căng trướng lên, khó chịu kinh khủng. Gã đóng nắp lọ gel rồi ném qua một góc, khi rút ra gel còn theo đó mà chảy khỏi lỗ nhỏ.

-W- wahh-

Lần này là đâm thật. Em hét không ra tiếng, miệng ú ớ, mắt mở to kinh hãi cái cảm giác đau đớn cùng sung sướng chảy dọc từ xương cụt lên cột sống rồi theo từng mạch thần kinh vào não. Con mẹ nó, sướng cái đéo gì nổi khi ngay sau đó gã rút dương vật to tướng kia ra rồi nhồi nó lại bên trong, đến nỗi miệng dưới của em không nuốt nổi mà nứt toác ra, máu chảy dọc đùi non đầy vết cắn.

-A- anh mẹ nó... Guhh... Hức..

Em thều thào, cảm nhận bên dưới đang bị kéo căng ra đến đáng kinh ngạc. Gã nhìn em, lộ ra một nụ cười ôn nhu hiếm hoi, rồi lại vụt tắt khi một tay bóp cổ em một tay bấu eo cố định để phía dưới điên cuồng đâm rút.

Gã nhìn em khổ sở cắn răng để không bật ra mấy tiếng rên dâm dục, endorphin và dopamine túa ra úng hết não gã. Mẹ kiếp, hóa ra em còn có thể đẹp đến như vậy. Mẹ kiếp, em sinh ra để bị chà đẹp, gã chắc chắn như vậy.

Dương vật của gã vẫn ở trong em, kéo căng từng tấc thịt theo từng cú thúc. Em nghĩ đầu khấc của gã chạm đến ruột non mình luôn rồi, cơn đau âm ỉ bên trong lớn dần rồi lan ra khắp vùng bụng, còn dương vật em thì yếu ớt không ngẩng lên được, dù con hàng của gã đang liên tục cạ vào tuyến tiền liệt làm em bật ra vài tiếng nỉ non yếu ớt.

-Hức- đau.. Gwaaa!!!

Gã giật chiếc thắt lưng đang trói chặt tay em về phía mình, cả người em cũng theo lực tác động mà đổ về phía gã, dương vật được đà mà ngày càng sâu vào bên trong. Gã để tay em vẫn đang bị trói vòng qua cổ gã, đỡ em dậy, để cả cơ thể em dựa trên người mình.

-Đáng ra tôi nên làm thế này sớm hơn mới đúng, em sao mà biết được bộ dạng này của em quyến rũ như thế nào chứ.

Gã thở vào tai em, làm em run rẩy, đỏ bừng mặt mũi. Chiếc sơ mi đã thấm một lớp mồ hôi bị gã kéo qua một bên, xộc xệch, nhưng không tuột hoàn toàn khỏi người em, lộ ra phần vai lưng vẫn còn lành lặn, khác hẳn với vùng ngực chết chìm trong dấu răng.

Gã không vừa ý, hạ thêm một vết cắn ứa máu nữa vào người em, bên dưới vẫn liên tục ma sát với lỗ nhỏ đã rách ra.

-An.. Wa..h...huh... Mẹ nó... Là chó à..?

-Agh! M..mẹ.. Gahhh... Mẹ nó... Anh điên rồi... Aghh!!

Gã dí em vào mặt kính cửa sổ làm điểm tựa, bên dưới tăng tốc ra vào liên tục như không biết mệt, từng nhịp nhấp hông như muốn đâm nát rồi kéo hết nội tạng của người dưới thân ra.

Không, không phải thế này.

Gã muốn nhiều hơn nữa, hơn nữa cơ.

Gã bóp cổ em, tay trái tóm chặt lấy cần cổ đã không còn lành lặn, miệng nhấm nháp đôi môi tội nghiệp.

Nó lại chảy máu rồi, không được rồi...

Khoan đã, em không thở được.

Mọi giác quan dần trở nên rõ ràng trước khi tắt hẳn. Em cảm nhận được mọi thứ đang sảy ra trên người mình. Phía sau đầu đau đến đáng báo động do ban nãy bị đập vào cửa kính, gáy và ngực có cảm giác như vừa bị bỏng, những dấu răng nhéo lên theo đừng chuyển động bị cưỡng ép của từng thớ cơ, hai bàn tay nhức và đau kinh khủng, các khớp cứng đờ, đùi non hình như còn rách rồi, hay hình như phần bị rách là miệng huyệt yếu ớt của em. Còn có, vách tràng bị kéo đến phát đau rồi...

Trước mắt em cứ lùng bùng, sáng tối va hết vào nhau, rồi sập hẳn đi.
.
.
.

Choi Yeonjun không dừng chuyển động của mình lại, gã hoàn toàn coi em là một con búp bê vô tri để thỏa mãn sở thích biến thái của mình. Thắt lưng rơi xuống, gã cầm bàn tay nhỏ bé kia lên mà liếm láp, thích thú trước cơ thể ngoan ngoãn.

Gã nâng cả cơ thể em dậy, cảm nhận miệng huyệt đang co bóp dữ dội, mút mát côn thịt của bản thân, thở hắt sung sướng. Bên trong em thật ấm, thật chặt, thật thích, làm gã phát nghiện mất rồi.

Gã biết em đã ngất, nhưng làm sao để dừng lại bây giờ? Chỉ trách em quá đỗi ngon miệng, gã sẽ chẳng bao giờ dừng lại mất.

Từng cú thúc vội vã vẫn ra vào liên tục bên trong huyệt đạo nóng mềm, làm em ngay cả không còn ý thức vẫn phải bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, nó kích thích gã đến ngứa ngáy cả ngươi.

Nhiều, nhiều hơn nữa.

Gã liếm láp từng tấc thịt của em, và gã thề rằng cả người em có phủ lên một tấc một lớp mồ hôi thì vị của em vẫn gây nghiện chết đi được. Máu tanh hòa với nước bọt làm adrenaline trong các tế bào thần kinh sôi sùng sục, các thụ thể kích thích của acetylcholin lần đầu trong đời hoạt động hết công suất.

Con mẹ nó, Yeonjun sẽ phát nghiện cảm giác này mất.

Dương vật gã được miệng huyệt kia cắn mút đến sưng to nhiều hơn nữa, tinh dịch ứ lại không muốn bắn ra. Hai bên tinh hoàn đập vào da em hằn cả vết ửng đỏ, tiếng da thịt va chạm tràn ngập căn phòng, còn có tiếng rên the thé của em nữa.

Choi Beomgyu là miếng bánh ngon nhất trong đời Choi Yeonjun.

Gã lật ngược người em, đổ đầy gel bôi trơn lên cơ thể bất động. Từng đường con hoàn hảo của em lộ ra một cách rõ nét, đằng sau lớp sơ mi mỏng tanh đã trở nên trong suốt. Bả vai mềm mại, tấm lưng trần xinh đẹp cùng hai xương bướm gồ lên rõ ràng như đã sẵn sàng để mọc thêm một khung xương nữa với những chiếc lông vũ trắng muốt mềm mại, như chính em vậy, và cả thắt eo thon gọn vừa tay kia nữa. Xương cột sống nổi lên rõ ràng, làm gã không kìn được cảm giác nữa ngáy ở các kẽ răng.

Gã cúi xuống, thành kính hôn lên phần gáy ửng hồng.

Một chút nữa, một chút nữa.

Không, nhiều hơn nữa.

Em tỉnh dậy, cảm nhận được sự ngứa ngáy từ vùng ngực cọ vào vải nệm trên giường, cảm nhận được cái lành lạnh của gel bôi trơn khắp cơ thể, cảm nhận được cả những cú thúc mạnh mẽ từ phía sau. Cảm giác đau đớn ở vách tràng đã không còn, thay vào đó là khoái cảm dồn dập được gã đẩy vào từ tuyến tiền liệt. Có lẽ cơ thể em đã dần quen với cơn đau rồi, miệng em bật ra một tiếng nỉ non mềm mại:

-Nya...

Từng mạch lí trí chỉ vừa chảy lên một chút đã bị rút cạn, gã vòng tay qua ngực mà kéo em ngồi dậy, tách chân em thành hình chữ M rồi cố định mà đâm thúc. Beomgyu giờ đây hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, bật khóc trong khoái cảm khó hiểu. Tiếng rên rỉ của em ngày càng ủy mị, quyến rũ. Chết tiệt, thà rằng em cứ câm mồm và nằm ngoan thì tốt, con quái vật trong ngươi gã bị kích thích một các triệt để, từng cú nhấp hông như không có điểm dừng mà xông vào cả ruột non, đầu khấc đỉnh lên bụng mềm làm nó gồ lên một mảng. Em bám vào tay gã, như mọi lần muốn nắm lấy, gã cũng chiều lòng mà đặt em xuống giường, đan chặt hai tay vào nhau.

Trận chiến dần trở về quỹ đạo ban đầu, hành động của gã đã bớt đi phần nào thô bạo, nhưng lại quyết liệt, mạnh mẽ, làm em chỉ biết nức nở nhận lấy khoái cảm. Chân em run rẩy vòng quanh hông gã, đôi lúc lại hơi hơi giật lên như thể có thể tóe cả ra tia lửa điện. Tay trong tay, gã liếm đôi môi đã khô máu của em, một nụ hôn nhẹ nhàng cuối cùng cũng được đặt xuống. Nhịp hông cứ đều đều, tiếng da thịt va vào nhau làm em thấy mông lung khó nói.

Nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Em vòng tay qua ôm gã, gã xốc người em lên, cả hai hôn nhau trong cơ sóng tình dồn dập. Dương vật em ngẩng đầu lên, quên đi những cơn đau nhức trên người mà sung sướng cọ vào bụng gã.

-Wahh... Hah... Thích... Nữa... Aghh~

Con mẹ nó, Choi Beomgyu chắc chắn là một con điếm! Một con điếm xinh đẹp.

Gân ở hai bên thái dương nổi lên, gã cắn và day nhẹ dưới môi em rồi nhả ra, liếm lên mi mắt ậng nước của em một cách nâng niu nhất có thể, trong khi bên dưới không ngừng tàn phá miệng huyệt sưng đỏ.

-Wah... Agh- agh~

Giọng em khàn cả đi, cổ họng khô khốc, bỏng rát, nhưng có vẻ như em vẫn chưa muốn dừng lại, đôi mắt thất thần chỉ còn lại ham muốn dục vọng thuần túy.

-Beomgyu, nhìn tao này.

Gã nói, giọng trầm đục. Em ngước đôi mắt mơ màng nhìn lên gã, dáng vẻ yêu kiều ngoan ngoãn làm gã gào thét trong lòng. Nhịp hông dần tăng lên, tăng lên nữa, như báo hiệu cho một cơn lũ sắp trào ra. Chiếc giường tội nghiệp rung lắc dữ dội, nhưng hai kẻ trên giường không quan tâm nhiều như thế.

-Nyaa- ngahhh---

Đầu óc em vỡ vụn, tan tác. Cơn lũ tình đi qua phá hủy quá nhiều thứ, hậu quả để lại là cái con người nửa tỉnh nửa mơ đang mềm nhũn trong tay gã.

Gã gầm gừ trong họng, tinh dịch theo cơn lũ chảy vào trong ruột em.

Hai người ôm nhau thở dốc, một hiệp như vậy cũng đủ giết em luôn rồi. Bụng em trướng lên như bị sưng, tinh dịch ấm nóng ngập ngụa bên trong, tim đập bình bịch không ngừng.

Gã vuốt tóc em, ngắm nhìn người kia mê man mà phía dưới không kìm lòng lại dựng đứng cả lên.

Và thế là, một trận chiến nữa bắt đầu.

Em chủ động ôm cổ gã rướn người hôn lên đôi môi khô khốc kia, gã cũng chẳng vừa mà luồn đầu lưỡi vào sâu trong khoang miệng ấm nóng. Môi lưỡi triền miên, nhưng gã cũng không quên dùng tay không chơi đùa với đầu vú dựng đứng vì kích thích của em. Em cắn vào lưỡi gã, khó chịu vì cơn đau do vùng ngực đã đủ thảm hại bị cấu véo, mùi sắt ngập tràn trong hơi thở của cả hai, nhưng gã không dừng lại mà còn nồng nhiệt hơn.

Cả hai hôn đến quên cả thở, cứ điên dại như vậy tới khi sắp chết vì thiếu oxi mới thôi.

Em đè gã xuống, gã cũng chiều ý mà để em mặc sức chơi đùa thỏa thích với côn thịt của mình.

-Anh sung sức quá nhỉ?

Em cười mỉa mai nhìn gã, nâng dương vật đang cứng lại lên bằng bàn tay mềm mại. Gã nhún vai, ánh mắt cuồng si chằm chặp vào em.

-Ừ, chỉ cần nhìn em thở thôi cũng đủ để tao cương lên rồi.

Beomgyu nhíu mày lườm gã, nhưng vẫn nhét dương vật thô nóng của gã vào miệng mà sục sạo. Em không nhớ cây hàng này lại to đến thế đấy, trong lúc chia tay gã làm cái đéo gì với nó vậy? Đầu khấc trơn đuột chui vào tận cuống họng em, nếu không có nắp thanh quản chắc nó chui luôn xuống thực quản quá. Em mân mê mút mát đến nỗi không thở được, mặt tái cả đi, nếu gã không nắm đầu em kéo ra thì chắc em chết ngạt luôn rồi. Vậy chắc lúc xuống địa ngục thảm lắm, lí do chết là nghẹn dương vật không thở được mà chết luôn.

Toàn bộ khúc thịt được phủ một lớp nước bọt bóng nhẫy, những đường gân như thêm một lớp nhựa mà nổi bật hẳn lên, sáng loáng. Gã kéo tay đặt em xuống giường, mặt đối mặt, banh chân em ra rồi một phát đâm thẳng vào bên trong.

So với ban nãy thì lẫn này hậu huyệt đã được nới lỏng đầy đủ sau một trận đâm rút triền miên, em không thấy đau nữa, rên lên đầy thỏa mãn khi cảm nhận được quy đầu ấm nóng đang cọ vào vách tràng.

-Mẹ nó, địt tôi đi, anh dừng làm cái đéo gì?

Bên trong đang thèm khát ma sát đến phát điên nhưng ai kia lại không thèm động thân khiến em khó chịu mà ngọ nguậy eo. Yeonjun không bất ngờ, cái bộ dạng khát tình này của Beomgyu gã thấy nhiều rồi, tay miết vào vùng eo thon gọn đang ngứa ngáy kia.

-Không phải lúc nãy em bảo tôi thôi đi sao?

Gã thích thú nhìn em nhắn nhó ở dưới thân, cảm giác trêu chọc người khác thật thú vị, gã giữ nguyên tư thế như vậy và cúi xuống để chóp mũi hai người chạm nhau, cảm nhận hơi thở đầy mùi sắt của em đang phả vào mặt gã.

-Đéo, lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ.

Em phát khùng lên mà đẩy gã xuống, và mặc cho ánh mắt như hổ đói của gã đang chằm chặp vào cơ thể trần trụi của bản thân, em ngồi lên người gã, đẩy côn thịt kia vào sâu thêm chút nữa.

-Bé nóng tính quá.

Gã bật cười, một tay vẫn đặt trên eo em, tay còn lại vuốt ngược tóc ra sau để ngắm nghía mỹ nhân trước mắt rồi gảy nhẹ cằm của mình.

-Nếu em muốn thì sao cũng được

Gã nhún vai, thành công làm em tức điên lên. Em cúi xuống, cắn mạnh vào môi gã, rồi lại liếm lên vết cắn đó. Ngay lập tức, gã lè lưỡi ra liếm luôn vào lưỡi em, nhăn nhó ngồi thẳng dậy rồi tập chung vào chuyện chính.

Em thẳng lưng dậy, sống lưng cong thành một đường mềm mại, chống tay lên bụng gã mà nhún nhảy.

Mẹ nó, sướng phát điên lên được.

Quy đầu núc ních sấn sổ mò vào sâu bên trong thành ruột, vách tràng mềm mại bên trong cũng thoải mái xoa bóp cho nó, thậm chí gã còn cảm nhận được cả nhịp tim em đang tăng dần từ mạch máu đập rộn ràng ngay sát các thớ thịt.

Mắt em lại lần nữa ậng nước, nó đã sưng đỏ lên rồi. Hông em vẫn cố chấp nhấp lên nhấp xuống dù đã mỏi nhừ, bụng theo đầu khấc mà nhấp nhô một mảng gồ lên, mông mềm đập vào đùi gã. Gã thích thú thưởng thức mỹ cảnh, cho tới khi em run rẩy đổ ập vào lòng gã, gã mới vòng tay ôm em dậy, để em dựa vào thành giường mà đâm rút.

Beomgyu bấu tay vào lưng gã cào cấu như mèo nhỏ, bật khóc nức nở, đầu dựa vào vai gã. Mẹ nó, tự thân đã sướng như vậy rồi, mà gã còn như cái máy điên cuồng thúc như muốn làm hỏng lục phủ ngũ tạng bên trong làm em sướng đến mụ mị đầu óc. Tình triều kéo ngập đầu, miệng trên không thèm nói dối mà không ngừng mấp máy cầu xin gã chơi em đến chết, miệng dưới cũng thành thật cắn mút côn thịt đang vui vẻ chơi đùa bên trong em.

Chết mất.

Beomgyu bây giờ như con búp bê vải, vô lực mặc cho người khác mặc sức dày vò đày đọa cái miệng huyệt háu ăn kia. Khoái cảm làm đầu óc em mông lung mờ mịt, tựa hồ sắp chết vì sung sướng đến nơi thì chuông điện thoại em reo lên.

Bọn họ mặc kệ nó mấy lần, nhưng rốt cuộc kẻ kia lì lợm, không bỏ qua được.

Cái điện thoại nằm vật vã trong đống vải rách rưới của chiếc quần tội nghiệp. Gã nhấc em đứng lên, nhưng con hàng vẫn cắm sâu bên trong mà bước tới nhặt lấy nó. Con đường có vài ba bước mà làm em rên loạn cả lên, cái kiểu tư thế kì quặc này làm dương vật gã dí sát vào tuyến tiền liệt, nhịp thúc cũng sâu hơn một chút, hai tinh hoàn cũng đập vào mông mềm thêm một chút. Em gắng sức giữ lấy vai gã như sợ rơi, miệng rên hừ hừ dù biết gã sẽ không để em ngã.

Gã nhặt điện thoại lên, nhìn dãy số trên màn hình mà tối sầm mặt mũi.

"Choi Soobinie"

Em quay qua nhìn, rồi chẳng thèm quan tâm mà dụi mặt vào xương quai xanh gã. Gã như được an ủi phần nào mà bế em về giường để tiếp tục cuộc chơi.

[Alo? Beomie à, em đi lâu quá rồi đấy, em có sao không? Sao lại không nghe máy của anh? Beomie? Trả lời đi, đừng làm anh sợ? Tiếng gì bên đó vậy?]

Chẳng có gì to tát cả, gã bắt máy khi vẫn cây hàng vẫn đang cắm bên trong em và thúc vào như máy. Gã day day phần xương cụt của em, hơi thở trầm đục phả vào loa điện thoại, phải thế một lúc mới trả lời.

-Em ấy đang ở với tao.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, như thể đã đoán được chuyện gì đang sảy ra. Gã bật loa ngoài rồi ném điện thoại xuống dưới nệm, còn bạn thân quay lại phục vụ bé con.

Gã lật người em lại, cố tình đâm mạnh để đỉnh dương vật chọc vào tuyến tiền liệt khiến em rên lên một tiếng lớn. Em vươn tay đòi ôm, gã cũng ngoan ngoãn cúi xuống ôm em. Tất nhiên trong cả quá trình lực ma sát bên dưới chỉ có tăng lên chứ không hạ xuống.

-Ngahh.. Agh-- sao... Hức- ummm- sao tự nhiên... Ahhh~

Tiếng em rên rỉ, đầu dây bên kia nghe không sót một tiếng. Soobin cắn chặt răng tức giận, mẹ nó, là thằng cha già kia cố tình.

Một nhịp rồi thêm một nhịp nữa, cái tiếng bành bạch của da thịt không thoát khỏi tai hắn. Hắn điên tiết cắn răng nghe tiếng em nỉ non, chỉ nghĩ đến việc em đang bị gã chơi dưới thân cũng đủ làm hắn điên lên rồi.

[Con mẹ nó, anh Choi Yeonjun nhớ mặt tôi.]

-Không dám.

Gã đáp lại, trực tiếp dập máy rồi tiếp tục đâm rút bên trong em. Em thấy chân em nhũn cả ra rồi, chỉ biết quấn lấy gã chứ biết sao giờ, dạ dày cũng đã hơi nhói. Nhưng em muốn tiếp tục cơ, em còn chưa chơi đủ. Từng tấc thịt bên trong em nhuộm lên hình ảnh gã trai đang chơi mình.
.
.
.

Hôm sau, nhà họ Choi có tin buồn. Choi Soobin chẳng biết do lí gì mà tự sát bằng thuốc giảm đau ở phòng ngủ, được tìm thấy khi cơ thể đã cứng đờ, con ngươi thì trợn ngược lên. Đám tang của hắn được tổ chức ở nhà bố mẹ, căn nhà riêng cũng bị bán đi. Mấy người thân đều tỏ vẻ thương xót đứa cháu trai yêu quý.

Trong đám tang đó còn có một cậu trai ăn mặc lịch sự, mặt mũi đỏ hoe, mắt sưng lên vì khóc, giọng khản đặc, đứng không vững, phải dựa vào người gã, trông thật đáng thương. Suốt quá trình đám tang sảy ra, cậu cứ trầm mặc, không nói với ai câu gì, cúi gằm mặt. Mọi người không ai bảo ai đều không làm phiền đến cậu ấy, còn cảm thấy cậu ấy thật đáng thương.

Có trời, và cả Choi Yeonjun nữa, mới biết tại sao Choi Beomgyu lại như vậy. Mặt mũi đều là do đêm qua bị gã chơi cho khóc quá nhiều, đứng không vững là bởi gã quá sung sức, giọng khản đặc vì đã rên rỉ đến không thở nổi.

Còn nữa, bên trong cậu ấy còn chứa đầy tinh dịch, cùng với cái máy rung mà gã cố nhét bằng được vào khiến cậu ấy không dám ngẩng đầu lên nói chuyện với ai.
.
.

gyuzznbin

08.08.2023-02.22.2024

An Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro