Chapter 1: Hoa hồng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 12 giờ đêm, giờ mà mọi người đáng lẽ ra đã say giấc nồng nhưng lại có một sinh linh còn giức. Aoyagi Toya, cậu bạn trẻ đang ngồi cạnh cây đàn dương cầm của mình, ngắm nhìn bông hoa hồng còn trên tay. Bông hồng ấy dường như đã héo úa, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, cậu bạn hôn nhẹ lên cánh hoa mà không ngừng rơi lệ. Tại sao chứ?

Thì ra là đã một năm kể từ khi người đàn anh cũng là người cậu thương đã mất, Tsukasa Tenma chính là tên của anh ấy. Cậu và anh quen nhau đã lâu, kể từ khi còn nhỏ đã chơi cùng và quen biết. Anh là người niềm nở, hào phóng và trái ngược với cậu, một người trầm tính và ít nói. Đối với cậu, anh là ngôi sao toả sáng, sự niềm nở và khao khát trở thành một ngôi sao của anh đã khiến cậu phải rung động.

Cả hai học cùng trường, vẫn giữ liên lạc cho nhau mặc dù không cùng lớp hay cùng bang nhạc, cả hai vẫn rất thân thiết. Bông hồng mà cậu đang cầm hiện giờ chính là món quà cuối cùng anh tặng cho cậu.

Vào năm trước, Tsukasa Tenma đã tự sát . "nhưng sao lại thế?" Câu vẫn luôn tự hỏi và ám ảnh về cái chết bi thương của anh. Vào ngày cậu ghé chơi, khi bước vào nhà, cậu đã thấy anh tự vẫn trước mắt của mình. Anh để lại bông hồng và bức thư dành cho mình cậu, cậu đã rất sốc khi thấy thi thể của anh trước mặt, thật đẹp nhưng lại thật đau. Cậu chỉ biết khóc nức nở trong vô vọng. Cậu biết rõ lí do anh tự sát nhưng vẫn không thể tin được rằng anh lại chết trước mắt cậu. Vì biến cố gia đình, vì bang nhạc của anh tan rã mà anh lại rời bỏ thế giới này sớm thế.

Anh yêu cậu, câu biết chứ nhưng cậu không thể làm được gì, không thể làm anh ấy quay lại. Cậu chỉ còn lại bức thư và bông hồng mà anh ấy để lại, bên trong bức thư là dòng tâm tư và lời tỏ tình anh để lại trước khi chết.
                                   ✧

" Kính gửi em,
Đôi lời anh gửi đến em, anh cảm ơn về thời gian qua em đã ở bên và giúp đỡ anh, Aoyagi Toya. Thật ra anh đã rất muốn nói vài lời với em nhưng vì sợ, sợ rằng em sẽ khinh bỉ anh hoặc bỏ rơi anh nhưng anh vẫn sẽ nói ra những lời này trước khi đi. Anh cũng rất xin lỗi vì để em thấy được điều trước mắt mình, có vẻ em đau lắm nhỉ? Anh cũng đau lắm đó! Anh chỉ muốn nói rằng, anh yêu em. Anh yêu em bằng cả tấm thân này, anh yêu cách em đàn, anh yêu cách em hát và cả cách em nói chuyện. Anh yêu lời lẽ của em, yêu giọng nói lẫn mái tóc và khuôn mặt của em. Anh yêu em nhiều lắm, cũng từ lâu rồi, khi hai ta nói chuyện, anh đã mến em từ khi nào rồi lại thích và thương thầm em. Anh biết em sẽ buồn khi anh không ở bên cạnh nên anh đã để lại bức thư này và bông hồng mà anh đã lựa chọn. Mong em sẽ thích nó.
Em yêu anh, Toya.
                                        Tsukasa Tenma "

Những dòng chữ ấy đã làm cậu đau khổ, cổ họng lại nghẹn không nói nên lời vì cậu muốn khóc, muốn hét lên câu " anh yêu em " trước đối phương. Cậu đã cố giữ chặt nỗi lòng của mình và rồi cơ hội được giải bày ấy lại biến mất. Hai hàng mi ướt đẫm, mắt của cậu đỏ lên vì khóc quá nhiều. Cậu đã trở nên tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro