3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có vẻ như em đã quên một điều gì đó rất quan trọng.

 một người mà em không thể thiếu.

 rốt cuộc là ai? 

 là ai khiến em điên cuồng đến vậy?

 và,vì sao em lại quên người?

 __________

2 năm rồi.

tuyệt vọng.

chẳng có một mống kí ức nào cả.

anh, là ai?

đã không thể nhớ, xin người đừng vấn vương trong tâm trí em.

___________

gió hiu hiu thoảng qua mái tóc dài mềm mượt của em.

 người em ở đây, nhưng tâm trí em đang ở nơi nào đó.

em vẫn cứ mãi tìm kiếm, một bóng dáng lạc trong tâm trí.

một hình dáng thoắt ẩn thoắt hiện,vừa lạ lại vừa quen.

____________

thẫn thờ bước đi dưới những tán cây, em vẫn vậy.

đã cô đơn nay lại càng trống vắng.

cứ mãi suy nghĩ, em chẳng hay mình vừa va vào một người nào đó.

cú va chạm khiến em mất đà ngã xuống đường, may mắn được người đó kéo lại.

"..em xin lỗi!" em đứng dậy, phủi đầu gối dính đầy cát, nhìn anh ta.

" không sao đâu, em đi đứng cho cẩn thận vào." người con trai đó trước khi bước đi còn cẩn thận xem xét em có bị thương ở đâu không.nhìn theo bóng dáng anh ta bước đi, em cảm thấy thật gần, mà cũng thật xa.

nhìn quen lắm.

nó, giống ai đó một cách kì lạ.

thật sự, quá điên đầu.

_______________________

nhìn những tờ giấy trắng tinh được em dán lên tường kĩ lưỡng, em thắc mắc.

vì sao mình lại dán nó lên?

nó, từng chứa thứ gì đó đặc biệt lắm à?

đầu em vẫn đọng lại hình dáng một người con trai nào đó, nay lại càng rõ hơn khi em trông thấy người ban chiều.

" mệt mỏi thật đấy.."

__________________

em nghe bảo, Lucid Dream có thể giúp em gợi lại những ký ức cũ.

nó không thật sự đáng tin, nhưng mà phải thử.

em muốn gặp lại.

em muốn biết người đó là ai mà làm em si mê cuồng dại đến nỗi, khi đã quên rồi, tim em vẫn nhói đau.

" nếu có thể, em muốn gặp lại anh."

" nếu có thể, em muốn biết được em đã từng yêu anh nhiều đến như nào."

" nếu có thể, em muốn được ôm anh thật chặt."

________________________

có một ranh giới giữa hai thế giới.

tức là, giữa tấm kính.

đó là một khoảng không vô định.

những người được đưa đến đó, thường là những người cả gan làm điều trái ngược những lời cấm kị.

chifuyu cũng vậy.

sau khi tan biến, anh ta chớp mắt đã thấy mình ở một vùng đất hoàn toàn lạ lẫm.

không phải thế giới của em, cũng không phải thế giới của anh.

dưới chân anh là một chiếc còng cùng một quả sắt tròn.

" vì dám tạo phản, người sẽ phải ở đây mãi mãi cùng với nỗi đau không nguôi." giọng nói lại vang lên bên tai anh.

phải. không thể già đi cũng chẳng thể chết.

anh ta, trường sinh bất tử.

vậy là anh chẳng thể gặp được em nữa.

cũng chẳng thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong thế giới của em.

căn bản là vì, anh ta đã đi ngược điều cấm kị.

ôm nỗi đau này mãi mãi?

đau quặn ruột nát gan, đau thấu tận xương tủy.

đã 2 năm rồi nhỉ?

nhanh thật.

cứ mỗi một ngày, vùng đất đó lại chuyển một địa điểm. hôm thì vạn vật khoe sắc, hôm thì ảm đạm hoang vu.

thi thoảng lại có vài bóng người lướt qua, là ảo ảnh của những người ở thế giới cũ.

mặc kệ, không có em, mọi thứ đều vô nghĩa.

có những đêm, anh ấy nhớ em kinh khủng.

khóc.

người chẳng biết đã khóc nhiều đến mức nào nữa.

làm sao để găp được em đây?

___________________

tối hôm nay, vùng đất đó lại chuyển một địa điểm.

chifuyu chán chường nhìn ra ngoài.

giữa một cánh đồng hoa ngào ngạt phủ đầy bởi một màu tím lịm của hoa oải hương, có thấp thoáng bóng dáng một cô gái nào ngồi dưới tán cây.

dáng hình đó, là em.

chính xác là em.không thể sai.

_____________

"quen không?"

-quen chứ.

"nhớ không?"

-nhớ lắm, ngày nào chẳng nhớ.

" muốn gặp không?"

-có chứ.

"vậy thì gặp đi."

______________

không phải ảo ảnh, cũng chẳng phải tưởng tượng. 

đó là em.

_______________

từng bước, chầm chậm thôi.

anh bước về phía em.

________________

người ta bảo, giấc mơ đôi lúc có thật.

em đang ngủ, và mơ.

em vừa bước vào Lucid Dream.

em trông thấy một người, quen lắm.

người con trai với mái tóc rọi nắng, cùng với hình dáng quen thuộc đang nhìn em.

đây là mơ, hay thật?

nghe anh ta, mấp máy miệng, gọi tên mình.

đầu em nhức điên lên. nó muốn vỡ tung ra.

cứ thế từng mảnh kí ức đã ngủ quên, dần dần trở về trong tâm trí.

 trong chính suy nghĩ của mình, em tìm thấy gương mặt của anh.

em thấy anh khóc vào đêm hôm đó.

em thấy anh dần tan biến đi.

chợt, em bỗng nhớ ra. 

tại sao một người quan trọng đến vậy mà mình lại quên mất?

tại sao đến tận bây giờ anh mới xuất hiện?

tại sao anh lại làm em dằn vặt, trăn trở suốt hai năm qua?

anh đã ở đâu?

" chifuyu?"

" em..nhận ra anh?"

...

" tất nhiên rồi, vì em yêu anh, nhớ anh không thể tả, ngay cả khi anh biến mất"

từng giọt nước mắt bắt đầu lã chã, ôm ấp lấy gò má phiếm hồng.

dẫu biết, đây chỉ là mơ.

một khi thức dậy, em sẽ chẳng gặp anh nữa.

xin người, hãy ngưng đọng thời gian lại,hãy để cho em được gần anh hơn, chỉ một chút nữa thôi.

bởi vì sau đêm nay,có muốn cũng chẳng biết rằng, mình còn gặp lại được không.

_____________________

cơn mưa mùa hạ, nắng ấm dần cùng những hạt mưa bụi bay.

hai người nhìn nhau, đắm chìm vào những dòng cảm xúc vô hình.

hóa ra, người em luôn tìm,

chính là anh, chifuyu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chifuyu